Chương 5: Để em không cần phải ảo tưởng là em đang tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ qua rồi nhớ lại làm gì cho thêm đau, níu giữ được thì cũng buông xuống được, không phải của mình thì cầu cũng không có được, lại càng không thể chiếm lấy, vậy cần gì khổ cực mà níu giữ thứ luôn có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Vậy cần chi nguyện cầu, buông tay để lòng tham không trổi dậy, buông bỏ để tâm được thanh thản, được an lành.

Cuộc sống này với cậu nó không quá tệ, cũng không quá bi thảm khi người đàn ông mình gọi là chồng kia không yêu mình, thế thì sao chứ cậu không buồn vì được sống vốn đã rất xa xỉ rồi, cần chi cầu nguyện cao sang chứ.

-"Thiếu phu nhân, sao bây giờ cậu mới về, thiếu gia tâm trạng không tốt cậu nhớ đừng nói gì thì hơn"

Người phụ nữ với độ tuổi tứ tuần mang theo vẻ mặt lo lắng chạy đến nói với cậu, sự sợ hãi hiện lên khuôn mặt của người đã từng trải qua bao năm tháng.

-".........."

Cậu không đáp lại lời nói kia mà chỉ hướng tầm mắt có chút ảm đạm nhìn vào cánh cửa kia, lòng cậu trống vắng có tiếng cười vang lên đầy chua sót.

Đôi hàng mi khẽ khép che đi đôi mắt như đã nhiễm lệ, đôi chân bắt đầu bước đi mặc kệ cho mọi thứ phía trước dù có ra sao đi chăng nữa.

-"Tôi không nghĩ cậu là loại người như vậy"

Khi cậu bước qua cánh cửa kia thì đã nghe thấy lời nói chỉ trích của anh vang lên, cậu không nghĩ anh sẽ nặng lời đến như vậy.

Anh rất ghét nơi này vì có cậu ở đây, anh ghét mọi thứ có bóng dáng cậu nên anh luôn đi thật xa, đi thật lâu để quên đi trong căn nhà này còn cậu hiện hữu.

Anh dù có hay không ở nhà cậu vẫn cứ trốn như 1 thói quen đã được hình thành từ lâu, anh chưa nói chuyện với cậu lần nào khi 2 người trở thành 1 gia đình nhưng nếu có chỉ là những lời cay nghiệt mà thôi.

-"YoungJae dù cậu chỉ là vợ tôi với cái mác danh thôi nhưng cậu cũng không thể để mang tiếng xấu đến Kim Gia chúng tôi, tốt nhất cậu nên làm cho đúng bổn phận của mình"

Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa kia là người chòng của cậu nhưng anh chưa ngày nào hoàn thành nghĩa vụ của 1 người chồng cả vậy mà nói cậu không đứng đắn, không làm tròn bổn phận của mình.....rốt cuộc là cậu sai sao?

Anh khinh thường nhìn cậu cười giễu cợt không kiêng nể, ánh mắt anh chỉ chân thành với 1 người nhưng sẽ không phải là cậu, nên có lẽ chữ sai ấy sẽ do mình cậu ôm lấy, cậu trước giờ chưa từng cầu xin ai bất cứ thứ gì, chưa từng mở miệng xin anh 1 chút cảm thông vì cậu nghĩ những thứ đó rất xa xỉ.

'Dù em có giải thích ngàn lần, dù cho lý do là đúng thì anh vẫn sẽ không tin, 1 chút cũng không thì em cần gì phải giải thích rằng em vốn làm đúng bổn phận là vợ của anh dù là trên danh nghĩa thôi nhưng anh mới chính là người chưa từng làm đúng với trách nhiệm là 1 người chồng....của em'

Cậu nghiêng người sang nhìn anh, ánh mắt có chút đượm buồn hiện lên nhưng anh không thấy, không quan tâm, nên sự vô tình ấy như nhát dao xuyên ngang trái tim đang nhói lên từng cơn này.

Cậu xoay người bỏ đi khi nét buồn hiện lên đau thương, khi đôi hàng mi không giữ nổi được hàng lệ đang sắp tuôn rơi.

-"Mark anh nói sai rồi, người không thực hiện đúng là anh, anh mới là người không hiểu gì cả...hôm qua là ngày giỗ của mẹ em....."-và anh đã không đến, không thấy được việc vì sao đêm qua em không về, nên anh không có quyền nói như vậy.

Anh thật ra chẳng hiểu gì cả, chẳng biết gì về em hết nên thôi đừng nghĩ sai về những chuyện anh không biết đến nó như thế nào, đừng đẩy hết những điều sai lên em trong khi 1 phần là do anh.

Khi lời nói của cậu được thốt lên thì sự im lặng lại ùa về trong phút chốc, cậu không thấy được nét mặt anh lúc đó, càng không biết được suy tư anh đang nghĩ vì khi ấy bóng dáng cậu đã khuất rồi không còn trong tầm nhìn của anh nữa.

Căn phòng cậu bước vào không phải là căn phòng của 2 người là 1 nơi khuất tầm nhìn của anh nhất, cũng là nơi cậu giấu đi tâm trạng của bản thân, cơ thể như mất đi trọng lực liền ngã xuống, ngã quỵ xuống nền đá lạnh lẽo phảng phất thân thể mảnh mai.

Cậu không mong ai hiểu cậu, cũng không mong có 1 ngày anh sẽ yêu cậu như yêu JinYoung vậy, cứ như bây giờ là tốt rồi, dù có tổn thương nữa cậu cũng có thể chịu được.

---------------------

Qua đi 1 ngày mọi thứ vẫn vậy nhưng có lẽ có chuyện gì đó đã thay đổi trong âm thầm mà cậu không hay biết.

Khi cậu thức dậy đã thấy anh vẫn ở đó, ở ngay trong tầm mắt của cậu, anh ngồi đó và thưởng thức bữa ăn sáng và nhìn cậu với ánh mắt nhàn nhạt không còn cay nghiệt như hôm qua, dường như anh coi cậu là vô hình, có lẽ với anh cậu có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Cậu chỉ cười nhẹ đầy bi ai khi cậu đã từng ước anh sẽ luôn ở trong tầm mắt cậu trong mỗi ngày và không nghĩ nó sẽ thành hiện thực chỉ qua 1 đêm cho dù bây giờ là ảo tưởng của cậu nhưng như vậy cũng tốt, tốt hơn nhiều so với việc anh lúc nào cũng trong cơn say vô tận như không bao giờ tỉnh....

Anh hôm nay tỉnh táo để nhận thức được sự bình yên luôn bên anh, thay đổi cảm nhận về những thứ xung quanh nhưng chắc không là vì cậu nhưng có lẽ là do cảm thấy tội nghiệp cậu hay thật sự vì cuộc hôn nhân này nên mới đổi thay.

Dù thế nào thì cậu cũng không thể cấm anh đừng xuất hiện trước cậu như bao ngày, cũng không thể mong anh cứ say khướt rồi ngủ quên ở đâu đó hay là trong tâm ôm ấp 1 ai đó qua nhiều đêm liền, cậu cũng không hy vọng anh dùng rượu để quên đi cái ngày hôm ấy...

Chỉ cần anh đừng dày vò bản thân mình là được, đôi mắt anh hãy cứ coi cậu là vô hình cũng chẳng sao cả, cứ lướt qua cậu như người dưng cũng tốt...

Để em biết được điểm dừng là ở đâu, để em không cần phải ảo tưởng là em đang tồn tại trong anh vì mỗi lần anh cau có hay nặng lời với em là em biết em vẫn là người, là người đang sống và tồn tại trong cái thế giới này....

THE END CHAP 5.

Chap mới đêyyyy.

Các bạn ơi mình vừa chuyển ver thêm 2 bộ truyện với couple Jackjae và Markjae.

Nếu các bạn thích thì hãy ghé ủng hộ mình nhé và đừng quên thả sao nhé.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro