Chương 2: "Em sẽ quay đầu lại ngược hướng với con đường anh đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa được khép lại ánh mắt anh cũng theo đó mà khuất dần đi.

Cậu sẽ không khóc nữa đâu, không khóc vì người vốn luôn gây tổn thương cho cậu nó đau đến nhường nào.

Anh nay đã về rồi thì căn phòng đó xin trả, tước vị ấy xin gửi lại cho anh.

Vết bầm tím trên tay mỗi lúc hiện 1 rõ hơn nhưng chẳng đau như vết thương trong lòng đang có, cũng chẳng nhói hay quặn đau chút nào.

Khu vườn phía sau này là nơi cậu có thể ở vào những giây phút như thế này, có thể suy nghĩ về quá khứ xưa đã từng bước qua.

Cơn gió đầu thu hơi se se lạnh nhưng lại chẳng buốt giá như trái tim trễ mấy nhịp đang nguội lạnh dần.

-"Thiếu phu nhân tay cậu sưng lên rồi, để tôi bôi thuốc giúp cậu nhé?"

Người phụ nữ qua tuổi tứ tuần rồi nhưng vẫn còn trẻ khẽ nhẹ nhàng nói với cậu, vẻ lo lắng hiện lên nơi đáy mắt.

-"Cảm ơn gì Kim, cháu có thể tự làm được"Cậu cười nhẹ đón lấy chiếc hộp nhỏ kia và thoa vào vết thương đã sưng lên tự lúc nào không hay.

-"Thiếu phu nhân cậu đừng để ý chỉ do thiếu gia uống say thôi, tính tình cậu ấy trước đây vốn không như vậy"

Thấy gương mặt thoáng buồn của cậu dì Kim có chút đau lòng khuyên bảo, dù biết đó chỉ là lời nói của người không biết sự tình bên trong câu chuyện đó là thế nào thôi.

-"Cháu không để ý chuyện này đâu, dì đừng lo mà"

Nụ cười kia vẫn còn đọng trên đôi môi của cậu, vẫn đẹp như ngày nào và vẫn luôn bi thương nhưu thế, 'trước đây' mà dì nói có lẽ đã là 1 khoảng thời gian rất dài, rất dài rồi.

Bóng dáng dì Kim khuất dần thì nụ cười ấy vẫn còn, đôi mắt mang đầy ảm đạm không thể tả hết được, đôi mắt biết cười mà bao người mơ ước ấy nay không còn nữa mà thay bằng sự hờ hững khi nhìn hết thảy mọi thứ đang diễn ra.

Cậu cũng chỉ có 1 đời người ngắn ngủi và cậu dùng 1 đời để đứng trong tuyệt vọng, để nhìn theo bước chân anh đi mà không thể mang hạnh phúc trả lại cho anh, trả lại vị trí nguyên vẹn như ban đầu.

Mark, anh đã dùng 10 năm để đợi 1 người, đợi 1 chàng trai là thiên thần trong mắt anh và luôn chờ như vậy cho đến bây giờ vẫn chưa từng từ bỏ, anh chờ chàng trai tên Park JinYoung trở về.

Cậu ấy đi du học anh không cản và còn chờ cậu ấy về nữa, cũng cho thấy tình yêu của anh mang rất nhiều vị tha và rộng lượng.

Nhưng sự vị tha cùng rộng lượng ấy không làm cho quyết định của gia đình anh thay đổi và anh buộc phải lấy cậu, anh luôn không vui vì điều đó, không vui vì trí anh dành cho JinYoung lại bị cậu lấy đi mất.

Nếu như anh luôn mong JinYoung quay về thì cậu lại càng mong nhiều hơn vì chỉ có cậu ấy mới làm anh cảm thấy hạnh phúc, chỉ có cậu ấy trong mắt anh mới là người vợ chân chính là người sẽ suốt đời bên anh.

JinYoung nếu cậu ấy trở về thì cũng là ngày cậu đặt bút kí tên vào tờ giấy ly hôn mà chính cậu đã chuẩn bị từ lâu sẽ không còn xa nữa.

Và cái tên Choi YoungJae sẽ không bao giờ hiện hữu trong anh dù chỉ là giây lát cũng không, JinYoung sẽ giúp anh xóa nó đi mãi mãi, xóa sạch như trở về là 1 tờ giấy trắng tinh và trên đó chỉ còn viết tên của cậu ấy mà thôi.

Mọi thứ đi qua thật mau nhất là thời gian, ánh nắng bình minh cũng dần thay đổi và cũng tiếp tục ngả màu sang phía nơi hoàng hôn, ánh nắng đó cũng rất nhanh biết mất nơi đường chân trời.

Bóng tối đã che kín rồi cũng đến lượt cậu phải đi thôi, đi xa để tránh đi tầm mắt của anh nhìn cậu đầy cay nghiệt.

Khoác lên mình bộ đồ màu trắng đơn giản kết hợp với quần jeans đen càng khiến cậu trở nên chững chạc và quyến rũ hơn nhưng dù vậy vẫn không che đi được nét dịu dàng của cậu.

-"Thiếu phu nhân cậu không muốn dùng bữa rồi hãy đi sao, đường đến đó không ngắn đâu?"

Người quản gia đưa đồ cho cậu khẽ hỏi.

Cậu chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, ánh mắt u sầu được che khuất bởi nụ cười trên môi không bao giờ tắt.

-"Không cần đâu, khi nào anh ấy tỉnh dậy đưa anh ấy canh giải rượu hộ cháu nhé"

Cậu cúi đầu khẽ chào rồi cất bước đi khỏi ngôi biệt thự xa hoa này để đi đến 1 nơi mà anh không biết được hay nói đúng hơn là anh sẽ không bao giờ đến nơi vốn có sự hiện hữu của cậu.

Cậu đến 1 nơi thật xa, như tách biệt hoàn toàn với thành thị náo nhiệt này, cậu đến thăm người mẹ quá cố của cậu, đến thăm gia đình nhỏ đã lui khỏi chốn đô thị tấp nập.

Bó hoa mẫu đơn màu trắng mà mẹ cậu thích nhất bây giờ đã ở đây rồi, ở ngay trên bia mộ của bà.

-"Mẹ ơi, con trai lại đến thăm mẹ, mẹ có vui hay không?"

Cậu đặt nhẹ bó hoa xuống và ngồi cạnh bia mộ khẽ thủ thỉ, bàn tay nhỏ lau nhẹ trên tấm ảnh in hình bà, nét cười dịu dàng của YoungJae rất giống với bà, có sự nhẹ nhàng, lơ đãng đặt trong đó.

-"Mẹ ơi, con trai sống tốt lắm, anh ấy cũng rất yêu thương con, rất quan tâm con, mẹ đừng lo nhé vì con có thể tự chăm sóc cho bản thân được, con 'rất hạnh phúc' mẹ à. Con đã học được cách che dấu cảm xúc bản thân cẩn thận không còn bồng bột như trước, để cho người khác không thấy được sự không vui của con, con đã cố gắng rất rất nhiều nhưng sao vẫn không trở thành duy nhất..."

-"Con biết như vậy rất khó, cũng chẳng dễ dàng trong nhất thời.....nhưng con vẫn thấy mình thật thảm hại mẹ à, không thể bảo vệ được những gì mà con đã hy sinh..."

Thời gian cứ như vậy mà qua đi, sắc trời đã ngả màu tựa lúc nào.

-"Nếu mẹ vẫn còn ở đây thì tốt biết mấy....con đi đây, mẹ"

Cậu cúi đầu mỉm cười rồi sải chân quay đi.

Cuộc sống với cậu mà nói hạnh phúc vốn rất xa xỉ, cậu không hy vọng hạnh phúc quá nhiều nhưng cậu vẫn mong người đàn ông kia có được điều mà anh muốn nhất.

Dù thanh mai hay trúc mã hay người dưng qua đường thì anh vẫn mãi chẳng hiểu được điều mà cậu đang nhĩ, chẳng cảm nhận được tâm tư cậu luôn dấu kín.

Hạnh phúc, cậu vốn không tranh giành nếu JinYoung quay về thì cậu sẽ rời đi, rời xa anh mãi và cũng coi như trả nợ cho kiếp trước lẫn cái duyên được gặp ở kiếp này.

Tình yêu, anh ấy không hiểu được nhưng vẫn cố chấp tin nó chỉ xảy ra với anh và JinYoung mà không phải là cậu.

Nhưng cậu cũng không hy vọng anh nhìn cậu hay quan tâm cậu dù chỉ là 1 chút thôi.

Cái giá cậu phải trả cho hôn nhân không có tình yêu này là cô độc cả đời hoặc có thể với nơi dưới đáy của xã hội.

Anh và cậu không thể thì thôi không níu kéo nữa mà sẽ nguyện buông tay sớm để cho sợi dây trói buộc duy nhất kia biết mất nhanh.

'Mark, cuộc đời này em dùng cả thanh xuân lẫn mạng sống của bản thân để đền đáp cho tháng ngày anh chờ đợi JinYoung quay về và dùng tia hy vọng kia để bồi thường khi em chiếm đi vị trí mà anh muốn dành cho cậu ấy'

Xin lỗi, nhưng Mark.....

Chúng ta vốn không nên gặp nhau.

Nếu có thể em sẽ ước chúng ta mãi là người xa lạ là 2 đường thẳng song song mãi không cùng đi chung dường, không cùng dừng lại đích tại 1 điểm.

Dù em rất ghen tị với JinYoung nhưng em cũng sẽ không nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của anh và cậu ấy.

Nếu có thể làm lại từ đầu thì em sẽ từ chối cuộc hôn nhân này để anh chờ cậu ấy và để em chờ anh đi đến hạnh phúc rồi em sẽ quay đầu lại ngược hướng với con đường anh đi.

THE END CHAP 2.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro