Chap17: "Anh mới là kẻ cắp, là kẻ đánh cắp lý trí em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sai rồi nhưng có lẽ sẽ vẫn tiếp tục sai, sai đến hết cứu nổi.....con sai rồi nhưng con sẽ không quay đầu lại đâu, sẽ không sửa hay thay đổi vì con không thể, không thể nữa rồi.

-"Hãy chọn tự do mà con muốn, đừng cố ép bản thân mình chọn những thứ không thích"

Ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đôi mắt già nua nhìn cậu đầy yêu chiều, ông già rồi đã đến cái dốc bên kia của cuộc đời, chỉ muốn mọi thứ thật đơn giản, muốn con cháu khỏe mạnh, hạnh phúc mà thôi.

Con trai của ông, ông hiểu cái thằng bé chọn là cái gì, chọn Mark nhưng không chọn tình yêu đích thực cho chính mình là bước đi mạo hiểm nhất đối với người ngoài như ông nhìn thấy nhưng với thằng bé thì chẳng là gì cả.

Thằng bé chọn mạo hiểm và còn tự tạo cho mình con đường để lui, lui về khoảng cách an toàn nhất, chọn đau thương để xoa dịu mọi chuyện, chọn mỉm cười để che dấu vết tích bị tổn thương.

-"Cảm ơn vì đã hiểu cho con"

Đôi mắt ngấn lệ hơi nước ngước lên nhìn ông, đầu cũng dần hơi cúi xuống áp lên bàn tay có chút nhăn của ông, hàng nước mắt cũng không cầm được mà rơi xuống nhưng chỉ có tiếng khóc là không cất lên thành lời.

Đây là lần đầu tiên cậu rơi lệ trước mặt ông, vì cậu thật sự tuyệt vọng lắm rồi, sự mạnh mẽ không thể giúp cậu chống đỡ đến bây giờ nữa, mất đi trụ bám khiến cơ thể cậu như không trọng lực ngã xuống vô thức không điểm tựa.

Sai nhưng không hẳn đã sai hoàn toàn, nhưng có lúc sai chính là đúng, là cái cớ duy nhất để sai...

Có ngàn vạn câu hỏi vì sao, có ngàn vạn câu trả lời cho những phép toán hắc não nhưng lại không có 1 đáp án nào đúng cho câu hỏi vì sao em lại vì anh mà làm nhiều như vậy, không có 1 phương trình nào đúng cho câu đề chứng minh rằng em mới là chàng trai quan tâm anh nhất.

Không có 1 câu giải thích nào hợp lý hay kết luận chặt chẽ cho rằng anh mới là kẻ cắp, là kẻ đánh cắp lí trí em....

---------------------------

-"Mark, có phải mày điên rồi không?"

Tiếng quát mắng, cùng với tiếng vỡ đôi của những mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi trên sàn cho thấy sự tức giận ấy không nhẹ.

-"Ly hôn, sao có thể đưa ra cái quyết định ngu xuẩn như vậy, có phải đầu óc của mày có vấn đề rồi hay không?"

Người đàn ông kia đi đi lại lại quanh những mảnh vỡ, đôi mắt đỏ au đầy lửa giận, tiếng quát cho thấy sự uy nghiêm của ông đối với con trai của mình.

-"Ba, con không yêu cậu ấy"

Mark phản bác lại ông với giọng trầm khàn, có chút vô tình với những lời ông nói, anh không quan tâm đến lợi ích của gia tộc, không quan tâm chính anh làm tổn thương ai, chỉ có thỏa mãn yêu cầu của anh thôi.

-"Tao không quan tâm mày có yêu hay không, nếu lúc đầu đã lựa chọn thằng bé thì tốt nhất không được thay đổi"

Người đàn ông quay lưng lại chỉ thẳng vào Mark quát lên, nếu không khống chế được cơn giận thì ông rất muốn đến tẩn cho thằng con ăn hại này 1 trận.

Ngu ngốc là từ mà ông nói về đứa con này...

 -"Lựa chọn này là do ba mẹ đưa ra, 2 người không hề hỏi ý kiến của con và con không hề đồng ý lấy cậu ấy, ngay từ đầu con đã nói chỉ lấy 1 mình JinYoung thôi nhưng đều do 2 người ép con"

Anh vốn không đồng ý, chỉ do bắt buộc nên mới lấy YoungJae, lấy người anh không yêu bao giờ.

-"JinYoung? Cậu ta thì có ích gì chứ, lúc gia đình này gặp nguy có thấy bóng dáng cậu ta đâu, nếu không có Choi Gia thì mày làm gì có cuộc sống như bây giờ, làm gì có danh phận, địa vị khiến người ta phải cúi người chứ, cậu ta chỉ là 1 người đàn ông không danh, không tiền tài, không có gì hết làm gì xứng mà bước chân vào Kim Gia.

-"Lúc mày sắp rớt đài thì chỉ có Choi Gia mới đưa tay ra giúp mày, ngoài Choi Gia ra chỉ có Kim Gia mới có quyền lực, có địa vị, mới có thể giúp mày nhưng mày nghĩ xem mày có thể bám vào ai đây, ngoài Choi Gia ra thì còn ai giúp mày nữa, nếu không có họ thì mày bây giờ sẽ là thằng ăn xin ngoài đầu đường xó chợ kia thôi, hiểu chưa...."

Nếu không có YoungJae họ sẽ chẳng là gì, chẳng có bất cứ thứ gì hết...

-"Ba....JinYoung là người bên cạnh con trong những ngày con ở bệnh viện, cậu ấy đã cứu con chứ không phải YoungJae"

Mark khẽ cau mày khi nghe ông nói như vậy, anh không muốn chàng trai của mình bị vấy bẩn bởi những lời không hay.

-"Hừ hừ.....cứu, phải....phải"

Khóe miệng ông nhếch lên đầy khinh thường, điệu cười chế giễu, ánh mắt u ám như muốn nuốt chửng mọi thứ, đôi tay nắm chặt lấy như muốn không chế cơn giận của chính mình.

Anh không hiểu biểu hiện của ông bây giờ là gì, mỗi khi nhắc đến JinYoung ông luôn rất dễ nổi nóng, rất dễ kích động, anh cảm nhận được anh không thích chàng trai anh lựa chọn.

-"Ba, con sẽ không đi cầu xin YoungJae ở lại đâu, con không làm"

Đứng lên từ sofa nhìn thẳng ông nói rồi quay người bước đi, đạp lên những mảnh thủy tinh bước ra ngoài, nếu là thứ mình không thích thì tại sao phải cố giữ lấy khiến bản thân không vui.

Anh không thích YoungJae, 1 chút cũng không.

Anh không cần Choi Gia hay sự giúp đỡ của họ, dù anh bần cùng đến đâu cũng sẽ không cúi người cầu xin, không bao giờ...

THE END CHAP 17.

Bữa giờ không ra chap mới nên bữa ra bù cho các bạn đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro