Chap 19: "Sẽ có 1 ngày..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân liêu xiêu nghiêng ngả đánh dấu vết tích của dòng đời nghiệt ngã, đặt dấu chấm hết cho nét bút cuối cùng, gấp lại cuốn sách lưu dòng bút quá khứ....

Làn khói nhân gian sẽ xóa mờ đi hình bóng của cậu, đặt lời chào vĩnh biệt cho sự ra đi cuối cùng với vết tích của bánh xe thời gian vô hình chạy lướt qua, xóa bỏ ấn kí đánh dấu sự chung đường.

Bóng dáng cậu khuất dần thì ánh mắt anh cũng không dừng ở trên người cậu nữa, anh xoay người rời đi.

-"Mẹ, chúng ta về thôi"

Anh bước đến chỗ bà, lôi bà ra khỏi những dòng suy nghĩ rối ren, đánh thức bà về với thực tại, trở về với hiện thực tàn khốc vốn không giống trong tưởng tượng mà bà xây nên.

-"Tại sao con không chọn YoungJae, thằng bé có gì không tốt, có gì không xứng với con?"

Đôi mắt hơi đỏ của bà ngước lên nhìn đứa con trai của mình đầy tuyệt vọng hỏi, bà không hiểu rốt cuộc là do đâu mới khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ.

-"Mẹ, cậu ấy không có gì là không tốt cả....."

Anh quỳ 1 chân xuống trước bà nói, đôi tay hơi lạnh xoa nhẹ bàn tay có vài nếp nhăn của bà, anh có cuộc sống của mình, có sự lựa chọn của riêng anh và sẽ không có bất cứ điều gì có thể thay đổi được quyết định đó.

-"Vậy tại sao con còn muốn ly hôn, tại sao không giữ thằng bé lại?"

Bà có chút gấp gáp hỏi, hàng lông mày hơi cau lại nhìn anh đầy nghiêm khắc.

-"Vì con không yêu cậu ấy, con không vĩ đại đến mức bỏ người con yêu mà đi chung sống với người ngay cả chút tình cảm cũng không có, con muốn 1 tình yêu trọn vẹn giống ba và mẹ, con chỉ cần vậy thôi là đủ"

Anh vẫn nhẹ nhàng và kiên nhẫn nói cho bà hiểu dù không thay đổi được suy nghĩ của bà là bao nhưng anh cũng không muốn người anh cưới sau này sẽ có chút khó xử khi bóng dáng cậu con dâu trước đây vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí bà.

-"......Con sẽ hối hận vì quyết định sai lầm của mình, rồi sẽ có 1 ngày con hiểu rằng JinYoung chàng trai con yêu từ đầu đến cuối vốn không yêu con"

Tình yêu giống bà sao, nó khó khăn biết bao nhiêu, gian nan biết nhường nào sao có thể dùng 2 3 câu có thể hình dung ra được chứ, con đường bằng phẳng không chọn mà lại chọn con đường đầy chông gai kia, người làm mẹ như bà sao có thể chịu được cảnh con mình đau được cơ chứ.

-"Con sẽ không hối hận, hãy đồng ý với con lần này đi có được không mẹ và cho JinYoung 1 cơ hội, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy sự lựa chọn của con là đúng?"

Anh khẽ lắc đầu, lựa chọn này là đúng chắc chắn bà sẽ hiểu, hiểu cho tình yêu của anh.

-"Được, rồi sau này con sẽ hiểu quyết định của mình bây giờ là sai tệ hại như thế nào"

Bà đứng dậy bỏ đi, để lại câu nói cho đứa con không biết phải trái, tốt xấu là gì.

-----------------

Tín ngưỡng để con người tin vào số mệnh, tin vào cái được gọi là Thần Linh phù hộ, tin vào sự ban phước lành của những điều lành, thắp lên ngọn nến và bắt đầu ước nguyện, tẩy rửa cả thân xác lẫn tâm hồn để dâng lên làm lễ tế Thần Linh chỉ mong lời cầu nguyện thành sự thật.

Nhưng cái giá nhận lại chỉ toàn là tủi nhục mà thôi, ngoài ra không có gì cả....Thân thể nhẹ như lông vũ lơ lửng trên không trung như mất đi trọng lực rơi từ trên cao xuống.

Sự lựa chọn sai lầm dẫn đến kết cục tan vỡ, lớp băng dù cho có cứng đến thế nào đi chăng nữa sẽ có ngày tan chảy dưới ánh sáng của mặt trời và hoàn toàn biến mất, hòa thành nước với biển cả mênh mông rộng lớn.

-"Choi thiếu gia về đơn ly hôn của cậu tôi đã làm xong rồi, không biết cậu có thời gian không tôi muốn đưa cho cậu xem nếu có vấn đề gì thì để tôi sửa thêm"

Ở đầu dây bên kia của điện thoại, giọng nói trầm khẽ vang lên sự uy nghiêm được kết thành 1 câu nói cho thấy rằng tấm màn che chắn cuối cùng cũng sắp vỡ rồi, cậu thật sự sắp tự do rồi.

-"Được tôi biết rồi"

Mark, sẽ có 1 ngày sự thật được hé lộ, sẽ có lúc anh phải quỳ xuống cầu xin tôi, xin sự tha thứ vì ngay từ đầu người sai luôn là anh.

Ngày đó tuy còn rất xa nhưng sẽ nhanh thôi, anh chính là kẻ đã bỏ rơi tôi trước thì anh cũng là kẻ phải cầu xin tôi đầu tiên.

Còn JinYoung cũng đều do cậu mà ra, cậu chen chân vào tuổi thơ của tôi, cậu phá tan giấc mơ hoàng tử và hôn lễ tuyệt đẹp của tôi, cậu khiến kẻ như tôi đi vào bước đường cùng....Cậu và anh ta sẽ có lúc phải hạ mình trước tôi vào 1 ngày nào đó.

Tôi cho các người chút ánh hào quang thì các người tưởng mình là mặt trời sao, cho các người 1 bậc thang để bước thì các người tưởng mình cao quý lắm sao...Hãy thu lại ảo tưởng đó đi, nếu không tôi sẽ phá nát chúng.

Chỉ 1 chút nữa thôi, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa, những thứ tôi làm vì anh cũng đến lúc kết thúc, không dính dáng gì đến nhau nữa và mong rằng các người trách vì sao tôi tàn nhẫn đến như vậy.

Lời xin lỗi muộn màng thật chỉ là câu trên chữ chẳng có ý nghĩa gì cả.....

THE END CHAP 19.

Rồi sẽ có ngày anh phải hối hận a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro