Chap 14: "Thanh thoát đầy cao ngạo, uyển chuyển đến kiêu sa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh ngay từ đầu đã không sai nên không cần phải xin lỗi em"

Cậu nhẹ nhàng khước từ đi lời xin lỗi của anh, vì chúng có lẽ đã muộn màng rồi, xin lỗi thì cũng chẳng sửa đổi được gì nữa vì bi kịch đã và đang xảy ra rồi không thể thay đổi được nữa.

Buông lỏng gánh nặng đang đè trong lòng xuống, nụ cười chế giễu lại lần nữa hiện lên, đôi mắt đong đầy sự thanh thản khi mọi thứ dần đi vào hồi kết, anh không còn là tất cả với cậu nữa, anh cũng giống như làn gió mát nhất thời thôi.

-"Mark, em có thể nhờ anh giúp em 1 việc không?"

Khẽ nghiêng đầu hướng về phía anh hỏi, đây có lẽ là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng cậu cầu xin anh giúp đỡ, chỉ có anh mới có thể khiến cậu tàn nhẫn 1 lần.

Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng có chút gì đó bất lực trong âm điệu cậu nói ra, có chút nửa vời, hờ hững hoặc là không quan tâm lắm đến sự nhờ vả kia.

-"Nói đi"

Anh khẽ cau mày nhìn cậu, anh thấy sự tuyệt vọng trong đó, đôi mắt như vực sâu thẳm đang cầu cứu, cầu anh hãy giúp cậu lần này, chỉ lần này thôi.

Sự đau khổ đó sao lại có thể hiện rõ khi anh nhìn cậu như vậy, sao nụ cười kia vẫn cứ đong đầy, sao thân thể kia có thể chịu được nỗi đau đó và tại sao cậu có thể đủ can đảm để chịu nhận hết sự tàn nhẫn kia.

-"Sau này có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau, có lẽ tình bạn này....cũng sẽ không còn, nhưng nếu có vô tình gặp lại anh có thể hay như chúng ta không quen biết, dù là quan hệ gì đi chăng nữa, được không?"

Nếu coi nhau như không quen vậy có lẽ sẽ tốt cho cả 2 'không quen' sẽ là vách ngăn vững vàng ngăn cách quá khứ không tốt đẹp giữa cậu và anh.

-"Cái này cậu không phải nhắc, tôi biết phải làm gì"

Anh thu lại ánh nhìn và lạnh lùng buông lời nói tàn nhẫn tâm là nhát dao nữa đâm thẳng vào thân thể đang đầy vết thương của cậu.

-"Mong rằng anh sẽ giữ lời hứa với em"

Cậu mỉm cười nhè nhẹ rồi quay người rời đi, cuối cùng ngày cậu chờ cũng đã đến, ngày chúng ta từ những người bạn thân trở thành kẻ dưng trong mắt nhau, sẽ vô tình như không quen biết.

Em, chàng trai của ngày hôm qua sẽ chẳng thể vì anh nữa, sẽ chẳng thể giúp anh được gì nữa rồi, khi em đi có lẽ tháng ngày hạnh phúc của anh đến rồi.

Bầu trời ngày hôm đó đầy ảm đạm, 1 chút tia nắng cũng không có, cậu khoác lên người bộ đồ màu trắng ngà có chút thê lương và cô đơn 1 mình bước ra khỏi cánh cổng lớn của Kim Gia, cậu đi 1 cách kiên định không hề quay người lại dù chỉ 1 lần.

Bóng dáng nhỏ yêu kiều đó vẫn ở trong tầm nhìn của người đàn ông đang đứng ở cửa sổ nhìn theo dấu chân cậu đang đi, anh thấy sự cô liêu trong bóng lưng của cậu, thấy sự bình tĩnh không hối tiếc cùng với bước chân vững chãi bước ra khỏi cánh cổng kia.

Thiên thần hạ phàm theo lệnh của Thiên Đế để xuống nhân gian thử làm kiếp người, thử sống với cuộc sống giữa tình yêu và lời hứa, khi đã trải qua đủ ái tình đắng cay và số phận trớ trêu của người phàm có lẽ cũng đến lúc cậu phải quay về Thiên Cung, nơi cậu thật sự thuộc về, nơi chàng hoàng tử tôn quý ấy nên ở.....

Khi bóng dáng cậu khuất dần anh khẽ nhìn xuống lá thư đang cầm trên tay cười đầy chế giễu, lòng anh lạnh đi.

Lá thư- không, phải nói đúng hơn chỉ là tờ giấy bị bỏ đi không hơn không kém và đáng lẽ ra nó không đến tay anh nếu cậu chịu để ý và giấu chúng tránh khỏi tầm mắt của anh....

'Em đã từng ước rằng, em có thể đem lại hạnh phúc cho anh, em chưa từng thay đổi điều ước đó cho đến em của hiện tại, nhưng em không nghĩ rằng mọi thứ không như em đã nghĩ, anh giờ nay đã khác chỉ có em vẫn vậy, chúng ta từng có 1 thời gian được coi là vui vẻ nhưng nó lại kết thúc rất nhanh, quá khứ để anh của trước kia ở lại, tương lai mang anh của sự thay đổi đến trước em.....đã có lúc em hối hận vì không thể, không thể sinh ra sau anh vài năm để chúng ta không gặp nhau vào ngày sinh nhật em của hơn 10 năm về trước, nếu như vậy thật tốt biết bao. Có lẽ từ nay về sau anh sẽ không còn phải nhìn thấy em nữa, không còn phải tức giận mỗi khi luôn nghĩ rằng em đoạt đi vị trí của JinYoung, em hứa với anh sẽ không xuất hiện và phá đi hạnh phúc của anh đâu, vì em chẳng còn sức nữa rồi.

Chúng ta quen biết từ nhỏ những kí ức của anh về em chỉ có hận mà thôi, có lẽ hận cũng tốt anh nhỉ? Anh.....JinYoung, hãy luôn yêu cậu ấy dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa....không được buông tay....cậu ấy mới là người anh yêu nhất....trên đời này

Em muốn từ bỏ.....em không sai....không thay đổi....dối trá, lừa gạt......không xứng với anh....cậu ta.....đã cướp đi lâu đài cổ tích trong mơ của em....'

Tờ giấy nhăn nheo nửa vời này được người giúp việc nhặt được trong phòng của cậu, nó được cậu vất đi như không muốn anh thấy được, câu từ cậu viết đầy lạnh lùng chứa sự bi thương trong đó, nét bút thanh thoát đầy cao ngạo, uyển chuyển đến kiêu sa.

Những câu chữ không đầu không đuôi, những nét bút mạnh mẽ gạch đi những câu từ không muốn anh hiểu được, ý nghĩa nửa vời khiến anh không đoán được cậu muốn gì nhưng cậu muốn anh hạnh phúc, muốn anh chăm sóc bản thân mình và JinYoung thật tốt và cậu muốn.....anh hãy vẫn hận cậu như đã từng.

Nhưng như vậy thì sao chứ, không phải ngay từ đầu thiện cảm của anh với cậu là bằng không sao thì cần gì bây giờ phải để tâm đến những gì cậu nói chứ?

Nếu đã không thể là bạn cũng không là thù thì hãy xem nhau như không quen, vô hình là được.

THE END CHAP 14.

Thật là ngược quá đi a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro