Chap 12: "Người con trai yếu đuối có chút phong trần thê lương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn 1 lần chống lại sự nhu nhược của bản thân, muốn tạo cho riêng mình lối sống duy nhất mỗi khi anh làm em đau, Mark anh khiến em không thể ích kỉ với bản thân dù chỉ 1 lần mà phải luôn vì anh mà tính mạng cũng phải bán đi.
Em không muốn thế nữa, nên...thật xin lỗi.
-"Thiếu phu nhân, thiếu gia đang đợi cậu ăn sáng cùng, cậu mau xuống đi thôi"
Người giúp việc tiến đến nói khi thấy cậu ra ngoài, giọng bà nói có chút bất đắc dĩ nhưng mang chút không cho cậu cự tuyệt hay lảng tránh đi.
-"Vâng"
Ánh mắt cậu mang sắc màu của sự ảm đạm, sự bi thương tột cùng nhưng vẫn phải đồng ý, đôi con ngươi có chút đo đỏ vì lệ rơi suốt đêm, bờ môi khô có vài vết xước còn rướm máu vấn vương nơi khoé miệng.
Cánh tay quấn băng gạt sơ sài lộ ra vết thương như ẩn như hiện, cơ thể trắng như tuyết mang hình hài có chút gầy gò nhưng vẫn thấy được sự dịu dàng của vẻ đẹp được hiện lên qua vẻ ngoài đầy vết thương khắp người kia.
Cậu nhẹ nhàng với từng bước đi nhe đang phiêu dạt chốn bồng lai tiên cảnh, như thiên thần được Ngọc Hoàng Đại Đế coi trọng đang du ngoạn trần gian hạ thế, cậu như không vướng bụi trần vậy, thật khiến người ta say mê.
Nhưng đôi mắt kia, khiến người ta lại thương sót, thương cho sự bi thương nhuộm 1 màu u tối trong đó.
-"Thiếu phu nhân, tôi....tôi thật sự chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu không còn ở đây nữa, tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra chút nào"
Đôi bước chân già nua nhưng vững chãi khẽ dừng lại, hơi quay người nhìn về phía chàng trai phía sau nhẹn giọng đáp, khuôn mặt mang theo gió sương của nửa đời trở nên hiền từ hơn, dịu dàng thương thay cho người con trai yếu đuối có chút phong trần thê lương.
-"Tôi không có quyền quyết định ở hay đi và cái danh xưng này không hợp với tôi, trả lại cũng là điều đương nhiên"
Cậu chỉ khẽ cười và đáp lại, vì sự thật là vậy vốn không phải do cậu bịa ra, danh xưng này với cậu nó có cũng được, không có cũng chẳng sao cả còn với chuyện họ muốn cậu ở lại hay không thì cậu cũng đâu làm chủ được việc này.
Khi đến cửa phòng bếp đôi chân cậu có chút nặng nề như không muốn bước vào đó chút nào, cậu có 1 loại cảm giác sợ hãi, sợ chính bản thân cậu không thể giữ được bình tĩnh, cậu không muốn đối diện với anh, không muốn thấy anh hay chỉ là nhìn thoáng qua thôi cũng không muốn....vì trái tim cậu đang nhói, nó đau lắm, đau đến nỗi cậu như không thể thở được nữa.
Trước giờ cậu chưa từng giành của ai bất cứ thứ gì, cũng chưa từng muốn làm tổn thương người khác nhưng đâu ai hiểu được, ai thấu cho lòng này, ai sót cho vết thương luôn sâu nơi đáy vực.

-"Nếu đến rồi thì ngồi đi"

Giọng nói lạnh nhạt vang lên phá tan sự kiên cường cuối cùng của cậu, ánh mắt anh hơi giao động khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé như có thể bị gió cuốn hay bay đi bất cứ lúc nào của cậu.

Làn da trắng như tuyết và đẹp như lưu ly trong suốt vậy khiến nhiều người thích cái đẹp phải mê mẩn không rời, cậu như thiên thần bước ra từ tranh vẽ, được tỏa sáng dưới nét vẽ của các vị thần, vẻ đẹp như muốn mê hoặc lòng người.....nhưng đôi mắt lại không hài hòa lắm với vẻ đẹp của cậu.

Đôi mắt ấy sáng như viên Dạ Minh Châu rực rỡ về đêm nhưng toát lên vẻ bi thương như hoa Mạn Châu Sa nơi Vong Xuyên Hại Hà trang.

Bước chân cậu liền tiến về phía trước nơi số phận bất hạnh đã an bài từ trước....mùi hương thoang thoảng từ những món ăn khiến người khác vừa nhìn đã muốn ăn nhưng khi ăn vào lại không có vị gì chỉ thấy chua chát trong lòng.

-"Tiền, 20 phần trăm cổ phần công ty, ngôi biệt thự này cho cậu, còn muốn điều kiện gì nữa nói đi"

Thu lại ánh mắt có chút đăm chiêu kia nói, dù sao trong khoảng thời gian vừa qua anh đối xử với cậu không tốt, cũng không muốn sau này cậu trở thành trở ngại giữa anh và JinYoung, nên tốt nhất là cứ cho cậu những gì cậu muốn rồi sau khi đường ai nấy đi thì chẳng còn liên quan đến nhau nữa.

-"Những thứ đó em không cần, sau này......chúng ta vốn không gặp lại"

Buông đôi đũa trong tay xuống khẽ nói

Cậu có sự tôn của bản thân, sẽ không bao giờ làm ra những loại chuyện cướp đoạt đi hạnh phúc của người khác, càng cũng không làm điều khiến chính mình lâm vào đường cùng hay ở dưới những lời bàn tán của người ngoài.

-"Tôi không muốn thiếu nợ bất kì ai"

Anh vẫn tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình vừa thản nhiên nói, anh vốn là người yêu ghét rõ ràng nên khi đã không thích ai thì sẽ không muốn díng dáng gì đến người đó và cậu là người mà anh đang ám chỉ.

-"Từ trước đến giờ anh chưa từng nợ em, chưa từng thiếu em bất cứ điều gì cả"

Nếu những thứ anh muốn như bố thí cho em kia em không cần và xin gửi lại cho anh, trước giờ em chẳng mong gì nhiều, chỉ mong anh 1 đời bình yên bên chàng trai anh đã chọn vậy là đủ rồi.

THE END CHAP 12.

Lại là chap mới đây.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro