Chap 11: "Và em cũng sẽ chẳng vì anh nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim em không phải là sắt đá, cũng không phải được làm từ pha lê trong suốt, cũng không lạnh lẽo như cái rét của mùa đông, trái tim em có sự sống, có tình cảm, có lí trí và có cả sự vị tha nên mới có em chàng trai của sự nhu nhược.
Anh luôn nhìn thấy em rất hờ hững, vô tâm với cuộc sống này nhưng anh sai rồi, thứ anh nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài, thứ anh thấy không phải bên trong ánh nhìn ấy, em không như anh nói đâu, em cũng rất vô tình.....
Vô tình với chính bản thân mình, khi hạnh phúc của em do chính em phá huỷ, em nhẫn tâm phá hoại chính mình nhưng lại không nỡ khiến anh đau, không nỡ thấy anh 1 mình trong cơn say nặng trĩu.
-"Luật sư Im xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này, tôi muốn hỏi về đơn lý hôn của tôi"
Khẽ bấm số và gọi đến người có thể giúp anh vào lúc này, giúp anh thoải mái đôi chút khi chính em là người tự nguyện buông bỏ trước.
Có lẽ anh sẽ chẳng bận tâm đâu vì em không đòi gì từ anh cả, chỉ mong anh có thể không cần khó chịu khi nghe thấy cái tên YoungJae nữa, mong rằng qua cái ngày hôm ấy em sẽ không vì anh mà khiến chính mình tổn thương nữa.
Chỉ cần ly hôn thì 2 ta sẽ là người dưng trong mắt nhau, anh vẫn là anh của ngày trước là người luôn theo đuổi tình yêu kia và em lại vẫn là em của ngày nào nhưng sẽ không còn vì anh mà ngay cả bản thân mình cũng không cần nữa.
Thương tích trên đôi vai này cũng sẽ giảm đi, nước mắt có lẽ sẽ ngừng rơi và em cũng sẽ chẳng thể vì anh nữa.
-"Choi thiếu gia, đơn ly hôn của cậu tôi đã làm xong rồi chỉ cần chờ đến ngày phiên toà phán xét là được cậu không cần lo lắng"
Giọng nói có chút ngái ngủ của đầu dây bên kia truyền đến nhưng không có sự khó chịu khi bị đánh thức, anh ta vẫn trầm ổn nói chuyện với người uỷ thác mình đó là điều lịch sự vốn có.
-"Cảm ơn"
Buông lỏng nỗi lo trong lòng xuống khẽ lên tiếng cảm ơn, khi sợi xích như vô hình luôn trói buộc cậu cũng sắp được tháo ra rồi, cậu cũng không phải cố gượng cười nữa, ngục tù mang tên hôn nhân cuối cùng cũng mở rồi.....
-"Choi thiếu gia, sao cậu lại không muốn bất cứ tài sản gì sau khi ly hôn vậy, nếu có gì khó khăn có thể nói với tôi, tôi có thể giúp cậu?"
Như nhớ đến gì đó Im JaeBum liền hỏi, anh có chút hảo cảm với người uỷ thác này, anh thích giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang chút bi thương của cậu, nhưng anh lại không thích sự kiên cường đó vì như vậy tất cả mọi điều sai đều do cậu ấy gánh.
Anh từng gặp rất nhiều người, thấy nhiều kiểu người khác nhau nhưng chưa từng có 1 người như cậu, là người ngay cả mình cũng coi rẻ chỉ mong hạnh phúc sẽ đến với người khác, cậu tình nguyện gánh hết tất cả chỉ để lại 2 chữ bình yên cho người khác.....1 đời, trông cậu giống như 1 con búp bê rách bị người ta vứt bỏ không thương tiếc.
Thật đáng thương cho số phận phận vốn không công bằng cho chàng trai tốt như YoungJae.
-"Tôi nghĩ không cần đâu, vì với tôi nó không quan trọng"
Nên có hay không cũng không sao cả, không phải của cậu thì cần gì phải tranh giành, nếu không giành được thì kẻ bị thương sẽ chính là bản thân, nhục nhã cũng là bản thân mình nhận lấy.....những thứ như vậy thì có ích gì chứ.
-"Choi thiếu gia"
-"Làm phiền rồi, luật sư Im"
Cậu không muốn tiếp tục với cái đề tài này nữa nên chọn từ bỏ, cậu rất mệt khi phải đối diện với điều mà cậu không muốn nhất, cậu luôn thua khi nhắc đến hôn nhân của mình nên chưa bao giờ cậu hài lòng vì nó cả.
Trên đời này đau đớn nhất không phải là không có được mà là có được nhưng không giữ được, nếu đã không giữ được thì hãy buông tay cho nhẹ lòng, cho vơi đi nỗi chua sót.
Đôi hàng mi cậu khẽ khép lại rồi mở ra hướng đến ánh trăng lạnh lẽo mà nhìn, khi cậu tròn 11 tuổi mẹ cậu qua đời lúc đó cậu cảm thấy thế giới của cậu đang dần sụp đổ hoàn toàn, cậu chết lặng khi đứng trước mộ bà.
Vào thời khắc đó anh đã xuất hiện, đã an ủi cậu, cho cậu mượn bờ vai để tựa, vồ về cậu và nói với cậu rằng: Sau này dù thế nào anh cũng bên cạnh cậu, che chở cho cậu những khi cậu buồn nhất, anh nói sẽ là người mang hạnh phúc đến, 1 ngàn bước chân cứ để anh bước.
Nhưng 1 ngàn bước chân ấy.....đều là do cậu bước nhưng là cậu tình nguyện, những bước đi ấy là sự chân thành dành cho anh nhưng khi cậu chưa bước đủ thì anh đã là người chạy....chạy ngang qua cậu và tiến về phía khác nơi có chàng trai thật sự chiếm đóng trái tim anh.
Anh bỏ rơi cậu, bỏ rơi lời hứa năm xưa đã từng, khi đó nỗi đau 1 lần nữa chiếm lấy trái tim cậu nó cũng nhói như vậy.
Người phụ nữ cậu yêu nhất đã bỏ cậu mà đi, người mẹ của cuộc đời cậu ngay từ giây phút đó đã không còn và anh bây giờ cũng vậy đều bỏ cậu mà đi và những nỗi đau đó đã khiến cậu trở thành cậu của ngày hôm nay.
Không quan tâm những thứ mà người khác muốn, không tranh giành những điều mà kẻ khác thèm có được....cậu chỉ sống với chính bản thân mình, cậu hờ hững với những chuyện cậu luôn coi nhẹ chúng.
Với cậu bây giờ chuyện xưa nghĩ lại từ đầu đến cuối hoá ra chỉ là 1 ảo ảnh trong lòng mà thôi, hoang tưởng và hy vọng cuối cùng chẳng được gì cả mà chỉ khiến lòng thêm nhói hơn thôi.
-"Xin lỗi Mark, sẽ có 1 lúc em muốn mình ích kỉ 1 lần, ích kỉ cho riêng em mà không còn là vì anh nữa"
THE END CHAP 11.
Hôm qua mình không ra chap mới được nên hôm nay mình ra chap bù đây.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro