Ngoại truyện 4: #Vìsaotôikhôngthểyêu(tr)ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người mẹ, mỗi lần nghĩ đến con mình là sẽ có một ngàn nỗi khổ tâm.

Là mẹ của Lee Minhyung, bà Lee có một triệu nỗi khổ tâm liên quan đến đứa con trai khi nóng khi lạnh nhưng lúc nào cũng ngốc của mình.

Năm Minhyung vừa đi học mẫu giáo, con nhà người khác ôm lấy mẹ mà khóc lóc không cho mẹ về. Bà Lee còn nhớ mãi một đứa nhỏ trắng tròn mềm mềm bám lấy hàng rào nhà mẫu giáo gọi sang gia đình ông Kim ở bên kia đường để cầu cứu đến thảm thiết. Vậy mà Lee Minhyung nhà bà lại đĩnh đạc bước vào cổng trường, tới bên chiếc xích đu ngồi nhìn thiên hạ lộn xộn xung quanh không hề nói một tiếng. Những người mẹ khác nhìn bà ngưỡng mộ, bà Lee ghen tị với họ hết sức. Con trai mới chỉ bốn tuổi đã không thèm quan tâm đến bà một chút nào, vậy thì sau này càng lớn lên nó sẽ càng ít thể hiện tình cảm. Mà bà Lee chỉ định có một đứa con thôi.

Năm Minhyung vừa tập nhảy, bà Lee lại lo một nỗi lo khác. Nỗi lo đó mang tên thằng bé trắng tròn bám hàng rào cầu cứu năm nọ, bây giờ cũng đã là con trai của bà, tập nhảy thì không thấy đâu mà chỉ chăm chăm chạy qua nhà ăn hết thứ này đến thứ khác rồi lại đi về. Lo là bởi vì Minhyung thậm chí không phát triển theo chiều dọc còn Donghyuck cứ phát triển mãi theo chiều ngang, bà sợ rằng một ngày nào đó Donghyuck chỉ cần đưa một ngón tay ra ấn lên vai là Minhyung đã có thể rơi xuống đất. Mà Donghyuck mới chỉ bảy tuổi đã luôn đòi Minhyung cõng, con trai bà lẳng lặng nghe lời, nếu Donghyuck cứ mập thêm nữa thì Minhyung chắc chắn sẽ có ngày sụm đầu gối vì bị Donghyuck leo lên người.

Nỗi lo đó chuyển thành chuyện Donghyuck ăn mãi không mập được vào năm mười lăm tuổi, trong khi Minhyung dù không cao nhưng người lại mập ra. Hai đứa nhỏ đã lớn cũng không thoải mái đụng chạm như xưa, nhưng mỗi lần thấy Donghyuck chạy bở hơi tai theo Minhyung mà balo trên vai phát ra tiếng kêu như thể trong đó đựng số đồ đạc nhét đầy một thùng xe tải, bà không biết nói sao cho con trai hiểu rằng khoảng cách ở bên cạnh chính là khoảng cách đẹp nhất để ngắm một người.

Từ khi có Lee Donghyuck bà Lee bớt được vài nỗi lo. Minhyung không phải là thể loại ngoan ngoãn chăm chỉ nhưng cũng không gây họa lớn gì trừ mấy lần đi thi đấu rồi cả đám bị đuổi chạy ra khỏi trường học của người ta. Minhyung đáng lẽ có thể chạy nhanh nhưng vì phải cáng đáng thêm Donghyuck, cuối cùng lựa chọn tốt nhất là cố gắng ngoan ngoãn để cả hai đứa đều không bị đụng vào. Cái balo chứa được thùng xe tải của Donghyuck lại sẵn bông băng thuốc đỏ, Minhyung về nhà vết thương có bầm tím thì cũng đã được xử lý gọn gàng. Vì có Donghyuck bên cạnh nên không lo Minhyung sẽ bị thương quá nặng, cả hai ông bà đều nhất trí rằng nên để cho Minhyung làm những việc cậu muốn. Minhyung không học cách đánh nhau mà chỉ học cách bảo vệ người khác, điều đó Minhyung không biết nhưng bà lại nhận ra. Cũng vì là mẹ của cả hai đứa nhỏ, nên chuyện Donghyuck thích Minhyung bà đã biết từ lâu, còn chuyện Minhyung thích Donghyuck, bà lại không ngờ đến.

Ngày hai đứa còn bé, Minhyung đã tỏ ra rằng mình ghét chuyện con trai thích con trai. Dù là nói đùa hay nói thật, cứ nghe đến là Minhyung đã nhăn mặt khó chịu. Càng lớn thì thái độ bài xích chuyện đó của Minhyung lại càng rõ ràng, chính bà cũng không hiểu tại sao. Vậy nên khi thấy con trai mình nín thở đắp chăn lại cho Donghyuck rồi đêm đó còn không dám ngủ chung giường, bà Lee mới lờ mờ nghĩ rằng chuyện gì rồi cũng có thể thay đổi, kể cả chuyện cậu con trai ghét - thích - con - trai của bà.

Thời gian trôi qua nhanh như mũi tên rời khỏi cung, hai đứa nhỏ hỗn loạn trưởng thành, yêu thương trật nhịp, lặng lẽ xa nhau rồi không nhắc về nhau nữa. Bà Lee cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi như thế, Minhyung và Donghyuck đã rẽ ra hai con đường riêng biệt chẳng bao giờ lại giao nhau. Cho đến một buổi sáng thức dậy, trước cửa nhà bà có khách. Không phải một người khách mà là vài mươi người.

Sáng hôm đó hai ông bà vừa mở cửa định đi dạo bờ biển thì bất ngờ nhìn thấy máy ảnh cùng máy quay chĩa thẳng vào người mình. Bình tĩnh đóng cửa lại rồi mấy giây sau lại mở cửa ra, bà vừa kịp vuốt lại mái tóc thì đã có người nhanh nhảu lên tiếng:

"Thưa ông bà, ông bà có phải là bố mẹ của Lee Minhyung nhóm NCT không ạ?"

Bà Lee định quen thói đùa giỡn nói rằng "không phải", ông Lee đã nắm lấy cánh tay bà rồi gật đầu. Người phóng viên đó dường như không hứng thú mấy về cái gật đầu của ông Lee vì đã biết chắc chắn ngôi nhà bọn họ đang đứng là nhà của Lee Minhyung và hai người trước mặt không ai khác là bố mẹ cậu. Hướng chiếc điện thoại đang bật ghi âm sẵn về phía bà Lee, cô nhanh chóng nói trước khi tất cả mọi người nhao nhao mở miệng:

"Tôi là phóng viên của tờ Monday Morning. Xin ông bà cho biết một chút cảm xúc về sự việc diễn ra tại concert của nhóm NCT đêm qua được không ạ?"

Hai ông bà nhìn nhau. Kim Taejoon ngày hôm qua gọi điện nói rằng Minhyung bị cảm phải vào bệnh viện nên sẽ không đến concert, bà Lee yên tâm khi biết Minhyung nằm ở bệnh viện của Lee Yeonsoo nên cũng không đến thăm. Tự nhiên lại có sự việc gì đó xảy ra ở concert làm cho cả một đám phóng viên túm tụm trước cửa nhà, bà Lee mơ hồ hỏi:

"Sự việc đêm qua là việc gì?"

Mấy người phóng viên không kịp nhìn nhau đã có người ở sau nói với vào:

"Là chuyện Lee Minhyung công khai tỏ tình với một chàng trai rồi hai người dắt nhau bỏ ra khỏi concert. Ông bà chưa biết tin sao ạ?"

Bà Lee nhìn ông Lee, vẻ mặt hai người đều khó tin như nhau. Mất một lúc lâu, bà Lee mới nói:

"Lần gần đây nhất tôi quan tâm đến tình trạng quan hệ của con trai tôi thì chính Monday Morning viết rằng nó đã có bạn gái, tên là gì nhỉ," có người nhắc, bà Park gật đầu "đúng vậy, là Im Nayoung. Trừ khi NCT có hai đứa tên là Lee Minhyung, còn không thì nó tỏ tình với ai mới được chứ?"

"Thưa bà, chúng tôi được biết người đó là nhiếp ảnh gia Lee Donghyuck. Bà có biết cậu ấy không ạ? Nguồn tin của chúng tôi nhận được thì hai người là bạn thân từ thời trung học."

"Không phải, là thời mẫu giáo."

Ông Lee bình tĩnh sửa lại. Bà Park đứng ngẩn ra một lúc lâu rồi hỏi cô phóng viên ở gần nhất:

"Cô chắc là Lee Donghyuck? Nhiếp ảnh gia Lee?"

"Vâng ạ. Chúng tôi còn có ảnh ở đây."

Người ta đưa cho ông bà xem một bức ảnh hơi mờ nhòe. Trong bức ảnh đó, con trai ruột của ông bà đang nắm tay đứa con trai nuôi của ông bà đi giữa một rừng người hâm mộ. Bà Lee xem đi xem lại, khi đã chắc chắn đứa nhỏ còn lại là Donghyuck, bà đưa trả chiếc điện thoại rồi nói:

"Chuyện này, tôi phải gọi điện một chút."

Nghe nói đến gọi điện, đám phóng viên chắc mẩm rằng bà Lee sẽ gọi điện cho Minhyung. Cả một rừng người im phăng phắc nhìn vào mấy ngón tay bà Lee lướt trên chiếc điện thoại nhỏ, chỉ chừng hai mươi giây sau đã giật mình nghe bà quát lớn:

"Lee Donghyuck! Anh được lắm, về nước rồi lại không nói với bố mẹ một câu?"

Đến lượt phóng viên ngẩn ra nhìn nhau. Sao lại gọi cho Lee Donghyuck? Sao câu đầu tiên bà lại không hỏi về chuyện hẹn hò chấn động cả làng giải trí mà lại trách chuyện không liên lạc với bố mẹ? mà khoan, BỐ MẸ?

Bên kia điện thoại, Minhyung nói khẽ:

"Mẹ, Donghyuck còn đang ngủ."

Minhyung dặn dò qua loa rằng bà muốn trả lời gì phóng viên cũng được, vì dù sao mọi chuyện cũng đã bị vò rối một lần rồi. Vốn định hỏi con trai thêm nhiều điều nữa nhưng trước đám phóng viên chỉ chăm chăm dỏng tai lên nghe ngóng, bà đành nói thầm:

"Nhớ mua đồ ăn cho nó, mẹ nhìn ảnh lại thấy nó gầy đi rồi."

Đành rằng là nói thầm, nhưng nghe được những lời nói thầm thì mới là bản lĩnh của phóng viên. Bà Lee vừa cúp điện thoại, một cơn bão câu hỏi đã đến tấn công liên tục:

"Thưa bà, bà vừa gọi con xưng mẹ với nhiếp ảnh gia Lee, quan hệ của hai người là sao ạ?"

"Có phải Lee Minhyung và Lee Donghyuck đã hẹn hò bí mật từ lâu rồi không?"

"Nhiếp ảnh gia Lee và Minhyung đang ở một chỗ đúng không ạ? Người vừa nói chuyện với bà là Lee Minhyung có đúng không?"

"Bà không phản đối tin tức này sao ạ? Tin tức này có thể đe dọa cả sự nghiệp của Minhyung."

Bà Lee thoải mái lắc đầu. Không có Donghyuck thì chắc chắn là cả đời sống của Minhyung đều bị đe dọa, không riêng gì sự nghiệp. Rồi khi mớ câu hỏi vẫn tới liên tiếp, bà hít một hơi sâu nói lớn:

"Xin lỗi mọi người, bây giờ chúng tôi có việc bận, khi khác sẽ tiếp chuyện mọi người sau."

Đúng là phóng viên bám dai như đỉa, một ngàn câu hỏi nữa lại bay tới:

"Bà không hài lòng đúng không ạ?"

"Xin bà nói vài lời."

"Ông bà nghĩ sao khi con trai mình yêu một người con trai khác trong khi xã hội vẫn còn khắt khe với vấn đề này?"

Vừa đưa tay khép cửa, ông Lee vừa nhìn vợ. Thương đám phóng viên chạy cả quãng đường dài mà không đào bới được gì nhiều, bà Lee trả lời câu hỏi cuối cùng:

"Tôi nghĩ là chúng tôi nên đi ăn mừng."

Minhyung năm năm qua hoàn toàn biến thành người khác. Bây giờ không cần biết cậu là idol nổi tiếng hay là thành viên của nhóm nhạc xu hướng, chỉ cần Minhyung quay lại như những ngày càu nhàu bên tai bà một tiếng Lee Donghyuck hai câu Lee Donghyuck là bà đã thấy may mắn lắm rồi.

---

Việc đầu tiên bà làm sau khi thấy hai đứa chạy về xin lỗi là ra lệnh cho Donghyuck về nhà ở. Dù sao thì Minhyung không cần lên công ty nữa, Donghyuck cũng đến hạn trả nhà, hơn nữa bà tự thấy mình cần phải nhận trách nhiệm vỗ béo cho Donghyuck nên tốt nhất là giữ hai đứa ở lại.

Một tuần trôi qua, tin tức về Minhyung và Donghyuck vẫn chưa hạ nhiệt, bà Lee đã thấy mình tính sai rồi. Mấy đứa yêu nhau làm bà thấy mệt tim vô cùng.

Nói nào ngay, trong bữa ăn bình thường chỉ có cắm cúi ăn cho xong bữa, bây giờ cả gia đình bà phải luân phiên chơi trò người này gắp cho người kia. Minhyung ngồi xuống bàn ăn đều tranh giành với bà việc gắp đồ ăn cho Donghyuck, ông Lee thấy thế thì cũng đòi phần. Dù Minhyung vẫn không nói năng gì nhiều nhưng tần suất hai mẹ con bà tranh nhau gắp lấy miếng sườn nhiều thịt nhất với cùng mục đích thả vào bát của Donghyuck càng ngày càng tăng lên. Chưa hết, hơn một buổi sáng bà Lee vừa mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng ngủ rồi vừa ngang qua phòng khách đã phải quay về. Ở trong nhà bếp, Donghyuck đứng bên máy nướng bánh mì chăm chú đặt mấy lát bánh vào đó, còn Minhyung không hề biết việc bếp núc lúc này lại đứng cạnh bên Donghyuck, tựa hẳn cằm vào vai cậu nhìn cái máy không thể nhàm chán hơn. Buổi tối bà cũng không thể ra phòng khách vừa xem phim vừa đan len đến khuya, vì Donghyuck và Minhyung chiếm luôn chiếc sofa vào sau mười giờ tối. Hai đứa ngồi xem mấy bộ phim hoạt hình của Donghyuck thích từ ngày còn nhỏ, mang tiếng là Donghyuck thích nhưng Minhyung lại là người xem đến cuối cùng. Bao giờ cũng vậy, chỉ đến một nửa phim là Donghyuck đã ngủ khi thì trên vai khi thì trên đùi Minhyung, còn Minhyung mắt vẫn nhìn màn hình nhưng tay lại vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên đầu Donghyuck.

Rõ ràng không có ai nói gì nhưng mà bà Lee cảm giác cả hai đều vừa ngượng ngùng vừa mong muốn được chạm vào nhau. Cũng không khó hiểu, dù là giằng co qua lại lâu đến như thế, Minhyung và Donghyuck lúc này cũng chỉ chính thức yêu nhau được vài ngày. Mãi mới có một ngày Donghyuck lại phải đi chụp ảnh cho một tạp chí nước ngoài, Minhyung ở nhà buồn chán không có việc gì làm cũng không phải tranh giành Donghyuck với mẹ nên dịu dàng bất ngờ theo bà ra vườn trồng hoa. Vừa xới mấy luống đồng tiền đang nở hoa đỏ rực, bà Park đột nhiên nhớ ra một chuyện làm bà lấn cấn mãi trong lòng:

"Lee Minhyung, mẹ hỏi thật nhé."

"Mẹ có khi nào hỏi dối đâu."

Bà Lee dùng xẻng làm vườn hất một ít đất xuống ủng Minhyung rồi nói tiếp:

"Ngày xưa mẹ nhớ anh ghét con trai lắm. Có lần Hyuckie kể mẹ nghe anh gội đầu cho nó bằng coca vì nó lỡ nói hẹn hò với anh ở giữa căn tin."

Minhyung cắm cúi nhổ cỏ mà không nói gì. Chờ lâu mà cứ thấy con trai hùng hục nhổ cỏ, bà Lee lại hất thêm nắm đất nữa về phía Minhyung:

"Vậy chứ anh không coi Donghyuck là con trai hả?"

"Mẹ nói cái gì vậy?"

Bà Lee nhún vai. Minhyung nhét nắm cỏ vào giỏ rồi cởi găng tay đi vào nhà.

Hỏi Minhyung không được, bà Lee chuyển qua điều tra ở chỗ Donghyuck. Đêm hôm đó khi Donghyuck về nhà rồi lại mở phim hoạt hình ra xem, bà Lee cũng đi tới sofa ngồi. Cố gắng nín cười khi thấy Minhyung nắm lấy ngón út của Donghyuck giấu ở giữa hai đứa, bà làm như thể vu vơ nhắc đến:

"Lee Donghyuck, con có biết khi con không có ở đây Minhyung có bao nhiêu bạn gái không?"

Minhyung la lên:

"Mẹ!"

Donghyuck chỉ cười:

"Con đoán từ trước đến giờ chỉ có hai người thôi. Kang Hana và Im Nayoung đúng không Minhyung?"

Minhyung lắc đầu. Bạn gái gì chứ, từ trước đến giờ cậu chỉ có mỗi một người. Donghyuck nhìn màn hình rồi thản nhiên nói:

"Không phải bạn gái, vậy mà tôi thấy cậu ôm một cô rồi lại hôn một cô ngay trước mặt tôi..."

Minhyung chỉ biết nắm chặt lấy ngón tay út của Donghyuck thay cho một lời xin lỗi. Hôm chụp ảnh với Nayoung chỉ vì muốn Donghyuck ghen mà lại chủ động hôn cô, sau này nghe được mấy lời Donghyuck nói với Yeonsoo rằng cậu phải chỉnh lên chỉnh xuống mấy tấm hình đó, Minhyung không thôi tự trách bản thân mình. Ngón út bị nắm chặt, Donghyuck hiểu ngay lí do nên mỉm cười tự nhiên đan mấy ngón tay của mình vào trong tay cậu. Bà Lee lại đau tim nên không muốn nhìn lâu hơn nữa, trực tiếp hỏi luôn:

"Donghyuck, có chuyện này mẹ thắc mắc mãi. Con cũng biết mà đúng không, Minhyung ngày xưa nói nó ghét nhất chuyện hai đứa con trai với nhau..."

Minhyung chưa kịp dẹp loạn mẹ mình, Donghyuck đã gật đầu lia lịa phụ họa theo. Minhyung nghiêm túc không nói, mặc kệ cho Donghyuck năn nỉ ỷ ôi chớp đôi mắt trong veo rồi bĩu môi giận hờn. Chờ lâu mà Minhyung vẫn như tượng đá, bà Lee chán nản đi ngủ. Donghyuck vẫn còn giận Minhyung, cậu tách ra phía đầu kia của sofa chống tay lên cằm im lặng xem phim, rồi chỉ một chút sau bàn tay đã trượt khỏi má làm cho cả người Donghyuck rơi xuống ghế.

Minhyung liếc mấy lần vẫn thấy Lee Donghyuck gật gù như thế, cuối cùng không chịu được mà vươn tay kéo cậu sang.

"Thôi mệt quá, qua đây."

Donghyuck vùng ra, Minhyung vỗ lên chân mình:

"Nằm xuống đây tôi nói cho nghe."

Donghyuck cau có nhưng không phản đối, cậu gối lên đùi Minhyung rồi để mặc cho Minhyung đưa tay vuốt mấy nếp nhăn giữa đôi lông mày.

"Nói ghét con trai với nhau không phải vì cậu sao?"

Đang hướng mặt về phía màn hình, Donghyuck nghe được câu đó liền nghiêng đầu lại hướng thẳng mặt lên trên.

"Vì cậu biết tôi thích cậu nên cậu mới nói rằng mình ghét con trai?"

Minhyung chuyển ngón tay từ vuốt sang gõ nhẹ lên trán Donghyuck.

"Đồ ngốc. Lúc đó tôi không biết..."

"Vậy thì tại sao?"

"Vì bọn chúng ở sau lưng bảo rằng cậu giống con gái, sau này sẽ ở dưới..."

Donghyuck đưa tay lên không cho Minhyung nói tiếp. Nghe đến như vậy là đã đủ để hiểu, Donghyuck quay sang giấu mặt vào trong áo Minhyung, vòng cả hai tay ôm ngang eo cậu.

"Cậu không quan tâm nhưng tôi ngứa tai vô cùng. Cũng không thể trách người khác, cuối cùng nói rằng mình không thích để ngăn không cho cậu nói ra mấy câu như thế nữa. Cậu càng thoải mái với chuyện đó thì bọn chúng lại càng..."

"Được rồi mà. Tôi buồn ngủ lắm."

Giọng nói của Donghyuck hơi nghẹn, không biết vì đang hướng mặt vào áo Minhyung hay vì điều gì khác. Minhyung lại đưa tay vuốt tóc Donghyuck, thật lâu sau cũng không thấy đầu cậu trĩu xuống chân như mọi lần.

Bà Lee biết rằng Minhyung sẽ không từ chối được Donghyuck nên đứng sẵn sau lưng chờ nghe lí do. Nghe được mấy câu đó, bà mỉm cười đi vào phòng. Minhyung từ năm bốn tuổi đến năm hai mươi hai tuổi đã học được đủ cách để bảo vệ người khác khỏi tổn thương, chỉ nhờ một người duy nhất.

Sáng hôm sau, cũng đột ngột như cách triệu hồi Minhyung và Donghyuck về nhà, bà Lee tuyên bố rằng hai đứa nhỏ cần phải dọn ra. Ông Lee đánh rơi cả lát bánh mì đã ngậm vào trong miệng khi nghe bà nói ra điều đó, Donghyuck cũng tròn mắt ngạc nhiên, chỉ Minhyung là cười cười không nói gì. Bà bảo rằng hai đứa ở nhà làm hai ông bà không thể thoải mái sống, cương quyết xếp đồ cho Minhyung và Donghyuck ra ngoài. Buổi hai đứa chuyển đi, ông Lee tiếc rẻ còn Donghyuck thì vẫn ngơ ngác vì bị đuổi, chỉ có Minhyung là nhìn mẹ nhướn mày một cái trước khi lên xe. Bà Lee nháy mắt trả lại rất tinh vi rồi xua tay ra hiệu cho xe chạy. Mẹ hiểu con trai nhiều như vậy, đương nhiên con trai ít nhất cũng hiểu mẹ một phần. Hai mươi hai năm làm con trai của một người mẹ chuyên gia bày bẫy chờ mình tự động nhảy vào, làm sao Minhyung lại không biết được bà Lee đang đứng sau lưng chờ câu trả lời của mình vào đêm hôm nọ. Sau câu trả lời của Minhyung, cả hai mẹ con nhà đó đều cùng nhau hiểu được một chuyện: trước đây nếu có Lee Donghyuck ở bên cạnh thì không cần lo cho Lee Minhyung, sau này có Lee Minhyung ở bên cạnh thì không cần lo cho Lee Donghyuck. Đã như vậy rồi thì tốt nhất là để hai đứa có không gian riêng để sống, vì dù có yêu thương hay cố sức bảo vệ nhau bao lâu, cả Minhyung và Donghyuck đều là những kẻ chỉ mới yêu lần đầu.

Hết ngoại truyện 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro