4. Pure as snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung đọc được đoạn tin nhắn đó giữa giờ ra chơi của ba ngày sau, đầu tiên chỉ lướt qua rồi đến khi nhìn lại thì mắt mở trừng suýt nữa làm rơi miếng thịt đang cắn trong miệng. Đám người Lee Taeyong sau khi nói mấy câu tầm phào đó xong đã nhanh chóng chuyển chủ đề sang trận battle tuần sau với trường nam sinh bên cạnh, loạt tin nhắn kéo dài mãi làm Minhyung không theo kịp phía bên trên viết gì. Minhyung dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, nhìn quanh tìm Donghyuck. Cậu không xuất hiện ở căn tin, mà cũng từ lâu không ngồi cùng bàn với Hana và Minhyung nữa. Hana ăn một thìa cháo, nhìn Minhyung đang đảo mắt khắp phòng, tay thản nhiên gắp một miếng thịt lớn trong hộp cơm của cậu:
                   
“Anh tìm ai vậy?”
                   
“Lee Donghyuck. Cậu ta thích ăn thịt mẹ anh làm.”
                   
Minhyung nói vu vơ, dù Donghyuck thích ăn sườn mẹ Minhyung làm cho là thật. Không thể nói thẳng toẹt ra là “anh tìm Lee Donghyuck vì có người đòi bắt cậu ta làm bạn trai”, lại có cả ngàn câu cần hỏi. Minhyung nhìn xuống hộp cơm, thấy chỉ còn một miếng thịt sườn còn bên cạnh Hana là một mớ xương được gặm sạch sẽ. Minhyung gắp nốt miếng thịt còn lại vào bát Hana, ôm hộp cơm đứng dậy.
                   
“Anh ăn xong rồi, em lên lớp sau nhé.”
                 
Hana ngậm thìa cháo đầy, lúng búng trả lời rằng chân mình còn đau phải có người dìu, nhưng Minhyung đã nhanh như chớp biến đi sau cánh cửa sơn xanh của căn tin đông đúc.
                   
Minhyung tìm thấy Donghyuck đứng ở hành lang tầng hai, chỗ mấy cây xanh vươn lên xòe tán ngang tầm tay với. Tay Donghyuck cầm một chiếc lá chắc hẳn mới nhoài người ra ngắt, cậu buông tay áo lên phủ gần hết cổ tay. Một cơn ho khác ập đến trên đường đi xuống nhà ăn, Donghyuck không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng về phía nhà vệ sinh, nhưng chỗ nào cũng đông người đứng đành phải liều mình đi về nhà vệ sinh cho giáo viên trên tầng hai. Minhyung nhíu mày đi tới, rõ ràng chỉ nghĩ được lý do Donghyuck đứng đó vì cách mấy bước chân là phòng học của Jeno.
                   
“Lee Donghyuck”
                   
Donghyuck nhìn sang, Minhyung bối rối khi không nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như bình thường.
                   
“Gì vậy?”
                   
“Cậu đứng đây làm gì? Ăn trưa chưa?”
                   
“À, tôi hóng gió.”
                     
“Ăn trưa chưa?”
                   
“Ăn rồi.”
                 
Minhyung ngập ngừng một chút rồi im lặng. Ngày trước đều là Donghyuck chủ động nói chuyện hoặc nếu không chỉ cần hỏi một câu là Donghyuck sẽ nói liên tục mấy phút liền, Minhyung chưa từng nghĩ bắt chuyện với một người chỉ luôn nói nhát gừng sẽ khó khăn như thế này. Nhớ đến mục đích mình chạy hai dãy lầu xuống tận đây, Minhyung lại cất giọng khô khan:
                   
“Hóng gió cần gì xuống đây?”
                   
“Ở đây ấm hơn. Mà có vấn đề gì không?”
                     
“Lee Donghyuck, từ bao giờ mà cậu nói dối giỏi vậy? Sao không nói thẳng ra là xuống chờ Lee Jeno đi?”
                   
“…”
                     
“Anh ta có đi qua chưa? Có nói gì với cậu không? Cậu có kéo dây giày bung ra để anh ta buộc lại không?”
                   
Minhyung càng nói càng gay gắt. Cậu nhắc đến tin nhắn, rồi càng nói càng như gào giữa hành lang không có người.
                                                                
“Cậu giỏi thật, đi bên cạnh tôi mà cũng kịp liếc mắt đưa mày với Lee Jeno, bây giờ còn bảo anh ta nói với tôi đừng xen vào chuyện hai người, sao không tự mình nói thẳng với tôi?”

Donghyuck đứng sững nhìn Minhyung, giống như lần đầu nhìn thấy. Đôi mắt Minhyung ánh lên một cái nhìn ác độc, mà gân tay cũng nổi lên rất rõ. Dạ dày cuộn lên, Donghyuck yếu ớt ho một tiếng rồi nắm chặt tay lại khi biết trong lòng bàn tay mình có một ít chất lỏng ẩm nóng, cả vài cánh hoa trơn nhẵn. Nhưng Minhyung đã hoảng hốt đưa tay ra, Donghyuck đã biết là chuyện gì liền gạt cánh tay Minhyung, đưa ống tay áo lên quệt ngang miệng. Tay áo dính đỏ ngay lập tức, màu máu đỏ và áo trắng đối nghịch rõ ràng.

“Lee Minhyung. Tôi e là chỉ có một chuyện không nói thẳng với cậu thôi.”

Donghyuck nghỉ một chút, một ít máu trong tay đã dần lạnh băng nhớp nháp.

“Lee Minhyung, tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu, thích theo kiểu gì chắc bây giờ cậu thấy cái này cũng biết được rồi.”

Donghyuck mở bàn tay ra. Cánh hoa hồng phai bị nắm hơi nhàu, nhưng máu vẫn đỏ tươi như trước.

“Tôi không thích cậu ở cùng với Hana, tôi chỉ thích có một mình tôi ở bên cạnh cậu, nhưng lại càng biết cậu khinh thường mấy chuyện con trai thích con trai, đừng nói đến là có một thằng con trai thích cậu.”

Gió bên ngoài thổi loạn mái tóc đã hơi dài của Donghyuck, mắt cậu cụp xuống, sống mũi đột nhiên cay cay.

“Chỉ nói ra để cậu biết thôi. Không phải cầu xin gì cậu đâu.”

Donghyuck vung cánh tay ra hành lang để cánh hoa kia bay mất, rồi vẫn như cũ nắm bàn tay còn đầy máu đi sượt qua Minhyung, thở một cái rất nhẹ nhưng không quay đầu nhìn lại. Cậu thẳng hướng cầu thang đi tới, đứng thẳng được một lát lại phải nhào vào nhà vệ sinh, nhổ ra một ngụm máu lớn kèm theo vài chục cánh hoa. Hoa nở nhanh thật, Donghyuck nghĩ thầm, đưa mu bàn tay lên quệt môi rồi nhìn mình trong gương. Một cậu trai có khuôn mặt gầy gò nhìn lại Donghyuck, ánh nhìn tò mò buồn bã.

Chán mình thật, khi nói thích cậu ta lại không kịp chỉnh đốn vẻ ngoài một tí, chắc chắn nhìn rất thảm thương.

Chuông vào học lại reo lên, Donghyuck tránh đám học sinh chạy ào lên cầu thang, rất lâu sau mới đi về phòng học. Minhyung không có trong lớp, Donghyuck biết ngay cậu ta đang nằm ở mấy bộ bàn ghế thừa trên sân thượng, tiêu hóa cho hết những điều cậu vừa nói.

Hết buổi chiều cũng không thấy Minhyung quay về, Donghyuck lặng lẽ xếp hết đồ đạc của Minhyung, mấy quyển sách bị vẽ vời linh tinh, chiếc điện thoại xước mòn hết cả mấy góc, cả một mớ truyện tranh cũ mèm. Bước chân cậu vang sắc gọn trên cầu thang vắng, vừa tới ô cửa nhỏ dẫn lên sân thượng đã nghe loáng thoáng tiếng người nói phía sau đống bàn ghế dựng sát tường. Donghyuck đi lần thêm mấy bước, vừa định treo balo của Minhyung ở đó rồi ra về thì đột nhiên nghe thấy tên mình. Nhích thêm hai bước, Donghyuck vừa vặn thấy hai bóng người một ngồi một đứng, mà dáng người đứng rõ ràng là Jung Jaehyun.

“Hanahaki à?” – Giọng Jaehyun dịu dàng.

“Em thấy rõ mà. Có mấy cánh hoa.”
                                         
“Rồi em muốn nói gì với anh?”

Có rất nhiều điểu ngổn ngang trong lòng Minhyung kể từ khi cậu nghe mấy câu Donghyuck nói. Đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nghe tiếng ho xé cả cổ họng rồi lại nép vào một góc nhìn bóng dáng bình thường vui tươi thất thểu lê bước lên cầu thang, Minhyung cũng tự thấy có một cơn bỏng rát trong cổ họng mình. Nhưng Minhyung từ trước đến giờ đối xử với Donghyuck vô cùng nhạt nhẽo, huống hồ Donghyuck và Hana cũng không có gì khác nhau. Sự hiện diện của Donghyuck đem thay Hana vào cũng không hề khác biệt. Ngay cả hộp thịt mẹ làm cho Donghyuck, cậu không ăn thì Hana cũng chén sạch sẽ. Minhyung ngày ngày đưa hộp rỗng về nhà, chẳng có bất cứ thay đổi nào.

“Em muốn nói.. Cậu ấy nói thích em.”

“Ừ, rồi sao?”

“Mà con trai với con trai…”

“Vậy cậu nói xem anh với Lee Taeyong có đứa nào là con gái không?”

Minhyung nóng nảy phẩy tay.

“Cái đó khác.”

“Khác cái gì?”

“Thì… cậu ấy là bạn em.”

“À.”

Jaehyun bật cười, Minhyung lại cúi đầu ảo não.

“Cái lí do chết tiệt đó. Mày nói thẳng ra là không thích Donghyuck theo cách đó thì sẽ dễ nghe hơn đấy, lôi ra lí do nhảm nhí nhất anh từng nghe trên đời.”

“Nhưng mà cậu ấy bị như thế là vì em…”

“Vì Donghyuck chứ. Bây giờ cậu ấy yêu đơn phương Jeno thì cũng mắc Hanahaki thôi, đâu phải cứ là vì em?”

Minhyung nắm chặt tay. Cứ nhắc đến Jeno, không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu vô cùng.

“Tóm lại là muốn chia tay Hana vì cảm giác tội lỗi với Donghyuck, nhưng chia tay rồi thì lại thấy cảm giác tội lỗi với Hana, đúng không?”

Minhyung định hé miệng nhắc cho Jaehyun biết là mình với Hana không có nhiều tình cảm đến mức có thể dùng từ chia tay, nhưng rồi không nói gì khi thấy ánh mắt Jaehyun nhìn mình.

“Vớ vẩn cái là, bây giờ cậu làm gì cũng sẽ có một người khổ. Nên anh nghĩ phương án tối ưu nhất là chọn cách nào cho cậu bớt khổ thôi, đừng nghĩ cho người khác.”

Jaehyun khoác balo lên vai, lục túi tìm điện thoại gọi điện, trước khi bỏ đi còn nói thêm một câu:

“Hanahaki không phải chỉ có một cách chữa, còn tùy Donghyuck lựa chọn nữa mà.”

Donghyuck nép mình vào chiếc bảng đen lớn chờ cho Jaehyun đi qua, một chút ghen tị khi thấy khóe miệng anh mỉm cười dịu dàng nói chuyện với Taeyong. Cậu bước ra khỏi chỗ trốn, phủi đám mạng nhện bám trên người mình. Một con nhện nhỏ đậu trên tay áo, cậu rũ sạch bằng tay không bận ôm chiếc balo của Minhyung trước ngực. Minhyung vẫn ngồi yên tại chỗ, đưa tay bắt một cái gì đó trong không khí không rõ, ngước mắt nhìn mặt trời cuối đông yếu ớt lặn xuống mặt biển mênh mông. Vốn chỉ định treo balo lên cửa cho Minhyung rồi đi về, nhưng nghe được một đoạn nói chuyện đó rồi, Donghyuck thấy mình làm ngơ cũng không được.
                                       
Cậu đá một viên sỏi, viên sỏi văng lên trước mũi giày Minhyung thì dừng lại.

Minhyung quay đầu thấy Donghyuck, giật mình nhảy khỏi bàn rồi lại ngồi xuống.

Donghyuck hơi mỉm cười.

“Nhìn thấy tôi không cần hoảng hốt như thế. Tôi không phải đi tìm cậu để đòi hỏi gì đâu, chỉ lên đưa balo cho cậu thôi.”

“Ừm… cảm ơn.”

Chính là không khí gượng gạo này làm cho Donghyuck không đời nào muốn nói cho Minhyung biết rằng mình thích cậu, dù bị những cơn ho kia hành hạ. Cậu đặt balo lên bàn ngồi xuống bên cạnh Minhyung, mắt nhìn về hòn đảo phía xa như một chấm đen trong làn nước đang tối dần.

“Minhyung, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ được thích một người là may mắn của tôi, dù người đó là ai. Người đó là cậu, tôi cảm thấy may mắn, nếu là ai đó khác như anh Jeno, tôi cũng cảm thấy may mắn vô cùng. Vì điều đó làm tôi thấy tim tôi còn có thể đau vì người khác, cảm giác run run ở mấy đầu ngón tay rất kì diệu, lén lút thích người khác cũng rất vui.”

Lại là Jeno.

Minhyung nghĩ thầm, mắt nhìn mấy ngọn đèn bên dưới chân mình dần dần bật sáng.

“Cậu có biết tỉ lệ mắc Hanahaki là rất thấp không? Khi lần đầu tiên ho ra mấy cánh hoa, tôi đã nghĩ chắc chắn tình cảm tôi dành cho cậu phải là một cái gì đó khác thường lắm nên tôi mới hân hạnh trúng thưởng mấy cánh hoa như thế này. Nhưng tôi nói điều này ra không phải để cho cậu thấy phải có trách nhiệm gì đâu.”

Giọng nói của Donghyuck mềm nhẹ đều đều, cậu hơi so vai vì gió lạnh nhưng không dám giật áo khoác của Minhyung như những ngày trước, chỉ lặng lẽ dùng bàn tay xoa xoa hai cánh tay mình.

“Chúng ta chơi với nhau cũng gọi là thân, dù tôi biết có lẽ cậu không thích tôi lắm. Tôi hiểu cậu, cậu không bài xích Hana tới gần tức là cậu thích em ấy rồi, chẳng qua cậu không nhận ra thôi. Nên cậu quên chuyện mấy cánh hoa của tôi đi, nó chẳng có gì to tát. Thật ra tôi thấy mắc bệnh này đúng là may mắn, vì nếu muốn dứt bỏ hoàn toàn thì chỉ cần phẫu thuật là xong, không phải dây dưa tốn thời gian làm gì cả.”

Donghyuck nhảy khỏi ghế, sợi dây giày không biết từ lúc nào lại tuột ra làm cậu loạng choạng suýt ngã. Minhyung theo phản xạ đưa tay ra đỡ, nhưng Donghyuck đã đưa tay chặn lại, tự mình đứng lên. Cậu nhìn Minhyung một lúc, cho đến khi bóng đèn ở sân thượng chớp nhòe hai lần rồi bắt đầu bật sáng.

“Tôi sẽ đi phẫu thuật, nhanh lắm, chỉ cần cắt bỏ gốc rễ mấy cây hoa thì không còn đau đớn nữa. Tôi không mong sau đó chúng ta có thể trở thành bạn bè như xưa, tôi cũng không muốn cậu có cái gì gọi là vì thương hại tôi mà bỏ người cậu thích. Nhưng mà làm phẫu thuật cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ quên hoàn toàn việc tôi đã từng thích cậu, nên là…”

Ánh đèn sáng rõ chiếu lên khuôn mặt bất động của Minhyung. Donghyuck lại cười rạng rỡ ghé sát tới gần Minhyung, rồi nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng, đôi môi của Donghyuck đã đụng nhẹ vào má của Minhyung sau đó nhanh chóng rời ra.

Donghyuck rút từ balo ra một tập khăn ướt đặt vào tay Minhyung, khẽ nói:

“Cái này chắc cậu cần.”

Để lau sạch chỗ môi tôi vừa chạm.

Donghyuck xốc lại balo trên vai, quay đi rồi mới sơ sài vẫy tay hai cái, chạy như bị đuổi khỏi sân thượng đã chìm trong ánh đèn vàng ấm áp.

Minhyung ngồi thừ một chỗ, nhìn tập khăn ướt trên tay mình, một tay lại chạm vào trên má. Môi Donghyuck hơi khô, chắc phải nhắc cậu ta uống nước nhiều hơn. Donghyuck đã nói vậy, đáng ra phải thấy cực kì nhẹ nhõm, Minhyung lại thấy thêm một mớ câu hỏi nữa hiện diện trong đầu.

Phẫu thuật rồi, tức là quên đi sạch sẽ cảm giác dành cho mình?
Như vậy có phải sẽ thoải mái bỏ đi thích người khác không? Jeno chẳng hạn?

Phẫu thuật có đau không? Lee Donghyuck chịu đau rất kém.

Vì sao lại đưa khăn ướt cho mình? Để lau cái gì?

Quên đi sạch sẽ cảm giác dành cho mình thì sẽ thế nào? Có còn cười cười nói nói lẽo đẽo theo đuôi mình như trước không? Có thích ăn thịt sườn nữa không? Có đòi mua giày chung màu chung kiểu nữa không?

Vì sao lại hôn má mà không hôn môi?

Mà mình có muốn hôn môi không? Liệu bị hôn môi thì mình có thấy ghét mà xô cậu ta từ trên đây xuống dưới kia không?

À. Thì ra khăn giấy là để lau vết hôn trên má. Đâu có để lại vết.

Giờ học đêm của mấy lớp cuối cấp được bắt đầu bằng mấy tiếng chuông, Minhyung đi xuống khi tiếng chuông cuối cùng ngân vang trên cả con đồi rồi tiếng vọng cũng im hẳn.

Vừa đi cậu vừa lần tay bật mấy công tắc đèn, đến một góc cầu thang thì gặp một vũng máu cùng mấy cánh hoa còn ướt. Minhyung nhíu chặt mày, cúi xuống đưa tay chạm vào một cánh hoa nhỏ bé.

Thứ này lại mọc trong người Lee Donghyuck?

Cậu mở túi khăn giấy của Donghyuck đưa cho rút ra một tờ, cẩn thận nhón mấy cánh hoa đặt lên trên đó.

Mười tám cánh tất cả, Minhyung đi xuống vẫn gặp mấy giọt máu đỏ rực, rồi thêm một vệt máu lớn có dấu xóa đi, cậu như cũ nhặt tất cả cánh hoa cất vào túi mình.

Con đường từ nhà đến trường rất đẹp vào độ cuối năm, bình thường không đi với Donghyuck thì cũng đi với Hana, Minhyung ít khi được yên tĩnh bước một mình trên đó. Thói quen là một điều đáng sợ, Minhyung bước một hồi đã thấy chán sự yên tĩnh xung quanh mình.

“Lee Minhyung, đi từ từ thôi, tôi không đi kịp!”

“Minhyung, ngày mai tôi lại muốn ăn thịt, nhờ mẹ nấu được không?” 

“Minhyung, hôm nay battle của các cậu rất hay, nhưng lần sau đừng có làm động tác xoay xoay đầu được không? Sau này cậu sẽ bị hói đấy.”

“Minhyung à, lá thư này tôi phải làm sao? Cô bé còn viết sai lỗi chính tả.” 

“Minhyung!”

Minhyung giật mình, tưởng như Donghyuck đang ở sau lưng, chỉ cần quay lại là sẽ thấy ngay đôi mắt tròn to đang chờ đợi cậu nói một câu nhạt nhẽo.

Lee Donghyuck, nếu như cậu thật sự có thể phẫu thuật để cắt hết mọi tình cảm dành cho tôi, tôi không biết liệu mình có muốn điều đó xảy ra hay là không muốn.

Đột nhiên nghĩ đến dây giày lỏng lẻo làm Donghyuck nghiêng ngả khi ở trên sân thượng, Minhyung thật muốn đôi chân đó ở trước mặt để mình buộc lại cho thật chặt.

Hết phần 4.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro