2. Don't stay here.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                               
“Lee Minhyung, tôi thích cậu.”
                                          
Donghyuck nhìn mình trong gương, gò má có hơi xanh xao vì những cơn ho càng ngày càng nhiều, cánh hoa thấm máu từ trong cổ họng thoát ra một ngày vài dạo. Cậu đã tập kể từ ngày bước ra từ rừng hướng dương vàng chói, nhưng chưa một lần dám đứng trước mặt Minhyung để đàng hoàng nói ra câu đó một lần.
                                         
Vì sao ư, vì Lee Minhyung là bạn thân.

Bởi vì là bạn thân, nên đã quá rõ cậu ta thích gì ghét gì, nếu nói ra một câu mình thích Minhyung, có khi đến nhìn mặt nhau cũng khó. Có lần hai đứa nói giỡn với nhau, Donghyuck vừa mở miệng nói một câu tôi thích cậu đã phải hứng nguyên một ly coca vào đầu khi hai đứa đang ngồi ở căn tin. Minhyung không thích con trai, không thích bị đùa là mình thích con trai, hình như cũng không thích Donghyuck.

Ở cùng nhau mười lăm năm, điều duy nhất Donghyuck không biết đó là liệu Lee Minhyung thích hay ghét mình.
                                         
Minhyung rõ ràng ghét những người nói nhiều, mà Donghyuck lại hay ở bên lải nhải. Không phải cậu không rõ Minhyung không thích, mà cái công tắc nói nhiều cứ ở bên một kẻ mắt mũi lừ đừ như Minhyung là lại phát huy hết năng suất của mình. Minhyung ghét mấy đứa con trai yếu đuối. Tính tình cậu ta vốn cục súc, cũng chỉ chơi với mấy người mạnh mẽ trong hội Lee Taeyong, lại để cho Donghyuck như một con thỏ nhỏ lẽo đẽo đi theo, có lần nước mắt vòng quanh nhìn Minhyung đánh nhau bầm trầy đủ chỗ.
                                          
Nghĩ đến đó thì có lẽ là Minhyung không ghét Donghyuck thật, nhưng chỉ tới khi Hana xuất hiện, Donghyuck lại có lí do để tin rằng Minhyung thực tế rất ghét mình.
                                          
Hana giống y Donghyuck. Em nói nhiều vô cùng, lần đầu tiên quen nhau là khi Donghyuck và Minhyung đang đứng trú mưa ở mái hiên chỗ căn tin, nghe được Hana bắn rap nhiệt tình cãi nhau với bạn học xem Lee Taeyong hay Lee Jeno mới là người nhảy đẹp hơn trong buổi hội trường vài ngày trước. Donghyuck nghe Hana nói một hồi không nhịn được mà phụt cười, làm Hana nghiêng đầu qua liếc mắt rồi ngay lập tức im bặt, gò má đỏ lừ bối rối. Rồi từ hôm đó, em tự nhiên theo sau hai người bọn họ, câu chuyện gì cũng xen vào vài tiếng, Minhyung đi đánh nhau cũng không ngại bước theo lôi cậu ra khỏi mớ lộn xộn không như Donghyuck chỉ biết đứng bên nhìn vào.

Hana càng tới gần, Donghyuck lại càng bị đẩy ra xa.
                                          
Vì Hana giống Donghyuck quá, mà Hana lại có thêm vài điều mà cậu thiếu. Minhyung ở cạnh Donghyuck sẽ thấy phiền phức, nhưng ở cạnh Hana, Donghyuck lại thấy hai người bọn họ hợp nhau vô cùng.
                     
                   
---

Con đường đến trường mấy ngày cuối năm ngập chìm trong lá vàng xao xác. Donghyuck không mấy khi đi một mình, nhưng mà mấy ngày gần đây Hana bị đau chân, Minhyung phải đưa em đến trường bằng xe bus. Lúc mới quen nhau là ba người, mà dần dần có việc gì Hana cũng chỉ tìm Minhyung nhờ giúp đỡ. Minhyung một câu từ chối cũng không nói, lặng lẽ làm tất cả mọi việc cho em. Nghĩ tới đó, vừa lúc gió thổi qua một cơn khác thường, Donghyuck không nhịn được một cơn ho rồi phải bụm miệng chạy gấp vào trường, vừa chạm tay vào cửa nhà vệ sinh thì ngụm máu đã òa ra tay nóng hổi. Nhìn mấy ngón tay dính đầy máu đỏ và mấy cánh hoa loang trong bồn nước, Donghyuck thở dài xả nước cho thứ chất lỏng đỏ thắm đó trôi đi.
                                         
Cánh cửa phòng vệ sinh ở giữa bật mở ngay lúc cánh hoa cuối cùng còn dềnh dàng chưa trôi xuống.
                                        
“Lee Donghyuck?”
                                          
Donghyuck giật mình nhìn lên, thấy Lee Jeno đang không nhìn mình mà nhìn sững vào cánh hoa tuột xuống dưới đáy bồn rửa, rồi mất hút cùng với sợi tơ máu hồng hồng.
                     

                     

Hết phần 2.

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro