19. Letting go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi lần gặp nghệ sĩ bị bệnh hay gặp chấn thương ở bệnh viện của mình, Lee Yeonsoo lại thấy cực kì phiền phức. Dù bản thân cô chỉ xem vết thương chứ không bao giờ xem tên người bệnh, nhưng rõ ràng người nổi tiếng xuất hiện ở bệnh viện làm mọi chuyện vốn đã rối ren lại càng rối ren hơn rất nhiều. Lee Minhyung cũng không phải là ngoại lệ, chỉ riêng chuyện chọn phòng và tìm bác sĩ riêng cho cậu, Yeonsoo đã cãi nhau với tay quản lý coi trời bằng vung coi quyền lợi gà nhà bằng trời không biết bao nhiêu lần.                  

Kim Taejoon đeo bám quanh Yeonsoo suốt ngày để hỏi những chuyện mà vốn có thể hỏi y tá thôi cũng đã ra cùng đáp án. Mặc cho Yeonsoo nói hơn trăm lần rằng vì suy nhược quá mức cả thể chất lẫn tinh thần cùng với đợt cảm lạnh đã đánh gục Minhyung và rằng cậu chỉ đang ngủ rất sâu, anh vẫn cứ cách vài tiếng lại tìm đến hỏi vì sao mãi mà Minhyung chưa tỉnh lại. Ở trong bệnh viện hai ngày, hủy lịch trình của cả nửa tháng và tới khi Yeonsoo dọa Taejoon rằng nếu còn lải nhải bên tai nữa thì sẽ gọi bảo vệ tống anh ra ngoài hoặc tệ hơn, “vô tình” nói với cánh báo chí đang lảng vảng ngoài bệnh viện rằng Lee Minhyung đang nằm ở phòng 316, Kim Taejoon mới im lặng nghe lời.
                   
Minhyung tỉnh lại vào giữa đêm. Phòng bệnh rộng rãi chỉ có một bóng người quay lưng lúi húi ghi chép gì đó trên quyển phác đồ điều trị, Minhyung cựa mình rất khẽ mà cô cũng đã quay ra nhìn.  
                 
“Tỉnh rồi?”
                 
Yeonsoo kiểm tra phản xạ của Minhyung, bấm nhẹ mấy đầu ngón tay cậu rồi hài lòng buông ra. Rót cho cậu một cốc nước ấm nhưng lại để cậu tự xoay sở uống lấy, Yeonsoo lẩm bẩm một mình:
                   
“Tôi không biết em làm sao mà lại sống được đến giờ này. Em có biết là thức lâu sẽ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch không? Còn là ca sĩ, nếu cứ mỗi lần gặp gió em lại bị cảm, thì lên sân khấu hát bằng gì? Hay chỉ cần mở miệng ra nhép vài cái là xong chuyện?”                  

Cách nói chuyện của Yeonsoo y như Donghyuck nhiều lời ngày trước. Minhyung liếm đôi môi khô rát, đưa cốc nước ra. Yeonsoo lại rót thêm một chút nữa, tiếp tục ca cẩm đủ điều.
                 
“Một mình em như thế còn chưa đủ, còn tay quản lý của em… Anh ta hình như bị chứng ám ảnh bệnh tật gì đó, cứ bám theo tôi như âm hồn bất tán, suốt ngày hỏi có phải em mắc bệnh gì đó mà tôi giấu diếm hay không. Thật là giỏi suy diễn không ai bằng, em có phải như Lee Donghyuck đâu mà tôi cần giấu cái gì chứ.”
                   
“Lee Dongyhuck… sao ạ?”
                   
Giọng nói khản đặc hai ngày không dùng đến, Minhyung nghe cũng thấy lạ tai. Yeonsoo nhận ra mình lỡ lời, đưa bảng phác đồ đập lên môi mình một cái, cương quyết giằng ly nước trong tay Minhyung ra rồi tắt bớt một bóng đèn trong phòng.
                   
“Lee Donghyuck không sao, chỉ bị ngốc. Em ngủ thêm chút nữa đi, sáng mai khi Kim Taejoon vào thì nhớ thức dậy, nếu không anh ta sẽ lại tới trước cửa phòng mổ chờ tôi mà gào thét như thể tôi vừa giết người nhà anh ta.”
                   
Minhyung lắc đầu. Cơ thể giống như không còn là của cậu nữa, nhưng đầu óc lại tỉnh táo vô cùng.
                   
“Lee Dongyhuck giấu cái gì?”
                   
Yeonsoo định đưa tay gõ lên đầu Minhyung, chợt nhớ ra cậu trai trước mặt đã không phải là Lee Minhyung mười bảy tuổi sợ cả Donghyuck lẫn bà mẹ của mình nữa thì hạ tay xuống, khẽ nói:
                                                              
“Bây giờ em đi ngủ, hay em muốn tôi nói cho Lee Donghyuck biết là có một tên ngốc nào đó hồi mười bảy tuổi cứ đêm khuya là tới ám bên giường bệnh của cậu ta suốt mấy tháng trời?”

“Chị biết?”

Yeonsoo phẩy tay cười nhẹ:

“Bệnh viện là nhà của tôi mà.”

“Vậy chị nói cho Donghyuck biết đi, xem thử cậu ta phản ứng thế nào.”

Yeonsoo tới bên giường giả vờ đưa tay lên trán Minhyung kiểm tra nhiệt độ, đập đập chiếc máy đo điện não vẫn đang chạy đều đều.

“Có phải em bị ốm đến nỗi khai thông trí não rồi không? Chờ mãi năm năm mới nghe em nói một câu nghe được.”

Nói xong câu đó, cô nhoẻn cười đi ra cửa.

“Lee Minhyung, tình cảm thể hiện trong từng cử chỉ thì mất quá nhiều thời gian để người khác nhận ra, nhưng chỉ cần nói một câu thôi thì mọi thứ sẽ trở thành đơn giản. Sao mấy người các em cứ phức tạp như thế nhỉ, sống khoa học như tôi có phải tốt không?”

“Và thế là chị ế.”

“Đừng học theo Lee Donghyuck, không chừng tôi kê cho em thêm ba tháng nằm viện, để cho em mất một đống tiền.”

Minhyung nằm lại một mình trong căn phòng vắng ngắt. Điện thoại có cả trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ rất nhiều người, tuyệt nhiên không thấy tin nhắn của người kia.

---

Taejoon đến bệnh viện vào sáng hôm sau, gặp Minhyung đang ngồi trên giường ăn cháo Yeonsoo mua ở căn tin bệnh viện. Chừng đó thôi cũng đủ để sinh ra chuyện, Taejoon tiếp tục lải nhải không ngừng rằng vì sao không gọi điện để anh mang đồ ăn đến, ít nhất cũng ra nhà hàng gần bệnh viện mua đồ, không hiểu vì sao Yeonsoo có thể cho Minhyung ăn mấy thứ cháo ở căn tin.

“Xin lỗi anh” Yeonsoo xoa mái tóc rối bù chưa kịp chải, gào to mặc kệ Minhyung còn đang thong thả nuốt mấy thìa cháo cuối cùng “cái thứ - đồ - ăn mà anh nói, đã nuôi tôi hơn mười năm nay rồi.”

“Cho nên cô mới thành ra như thế này đấy.”

Taejoon nhìn lên nhìn xuống, bác sĩ ở trong bệnh viện mà xuề xòa hơn cả bệnh nhân, trong khi tấm ảnh in trên thẻ của cô nhìn không thua gì mấy cô ca sĩ ở công ty quản lý của mình.

Yeonsoo không nói nhiều nữa, quay sang chỉnh lại bình truyền cho Minhyung rồi tức giận bỏ đi ra cửa.

Đặt hộp cháo hết sạch sang bên bàn, Minhyung nói khẽ:

“Người ta giận rồi kìa.”

Taejoon gãi đầu.

“Có gì đâu, anh nói sự thật mà?”

“Nên mới mất lòng đấy. Em còn chưa no, đi mua thêm cho em ít cháo.”

Taejoon hùng hổ đi ra cửa, Minhyung nói với theo:

“Bác sĩ cũng chưa kịp ăn sáng đâu.”

Taejoon mang cháo trở về, Minhyung đã cầm điện thoại xem tin tức. Không có tin gì đặc biệt, cậu đặt máy xuống thì Taejoon đã làm như vô tình nói to:
                                         
“Hôm qua có email của tạp chí gửi hình đến chỗ marketing để lên bài, có muốn xem một chút không?”

“Không.”

“Hình đẹp lắm.”

“Lee Donghyuck chụp mà.”

Taejoon hơi nhíu mày nhưng không muốn cự cãi gì thêm. Minhyung lại ăn hết phần cháo, thuốc an thần được tiêm vào buổi sáng cũng đã có tác dụng, cậu ngủ một giấc dài. Đến khi lại mở mắt ra thì bầu trời chiều đã ngả sang màu xám thẫm, ở vườn hoa dưới bệnh viện chẳng còn một ai đi lại, chỉ có lá khô rơi thành đống dưới gốc cây xà cừ.

Trong phòng bệnh chán chường lại không thể ra ngoài, Minhyung chỉ chờ đợi những khi Yeonsoo đến. Cô là nhân viên y tế duy nhất ra vào phòng cậu, ngoài ra không hề có thêm một người nào. Ba ngày nữa đã là concert mùa đông của nhóm, mọi thứ lúc này đảo lộn hết cả lên, Taejoon phải trở về công ty để lo cho mấy người còn lại. Co duỗi mấy ngón tay của mình, nhớ lại lúc cuối cùng trước khi ngất đi còn kịp nói với Donghyuck mấy câu mà mình không nghe được đáp án, Minhyung nhấc máy lên gọi điện thì điện thoại chỉ có tiếng trả lời tự động của tổng đài.

Yeonsoo tới lúc mười hai giờ khuya. Cô hình như mới từ phòng phẫu thuật trở ra, mùi thuốc khử trùng còn thoang thoảng trên quần áo. Không có gì để kiểm tra nữa nhưng Yeonsoo vẫn ghé qua như một thói quen, cô vừa nói mấy câu thì Minhyung đã ngắt lời.

“Cho em mượn điện thoại của chị.”

Yeonsoo cảnh giác hỏi lại:

“Để làm gì?”

“Để xem cậu ấy là đang tránh mặt em hay thực sự đã bỏ đi đâu đó rồi.”

Yeonsoo ngần ngừ. Donghyuck vẫn chưa đi, mốc thời gian ba tháng chỉ còn lại ba ngày nữa, rồi sau đó cô cũng không biết rõ cậu sẽ đi đâu, làm gì. Minhyung nhìn vẻ mặt bối rối không biết làm sao của Yeonsoo, bỗng nhiên buột miệng:

“Chân của cậu ấy đến bây giờ vẫn chưa khỏi?”

“Sao em biết?”

“Có một lần thấy không bình thường, Donghyuck nói với em là bị chuột rút. Nhưng mà chắc cậu ấy quên mất, trước đó mỗi lần Lee Donghyuck bị chuột rút là lại gào khóc thê thảm bắt em phải bóp chân cho cậu ấy, không phải như lúc đó, bình tĩnh không quan tâm.”

Yeonsoo cười nhẹ, cái gọi là thói quen khi ở cạnh nhau mà Donghyuck hay tự hào, Minhyung cũng có.

“Lee Donghyuck trong ba tháng vừa rồi từng có lần nào nói với em rằng nó yêu em chưa?”

Lời nói Donghyuck yêu mình là từ miệng một người khác phát ra, mà Minhyung vẫn thấy tim đập trật đi vài nhịp. Cậu chạm hết đầu ngón tay này lên đầu ngón tay kia, trả lời Yeonsoo:

“Có một lần. Lúc đó cậu ấy uống nhiều lắm, hỏi những người còn lại rằng cả thế giới có thấy Donghyuck yêu em không. Rõ ràng là hỏi cả thế giới, nhưng lại không hỏi em.”

Yeonsoo thở dài. Đúng là đồ ngốc. Cố chấp đòi cấy lại mấy cánh hoa vào cơ thể, sau đó lại không dám nói ra câu quan trọng nhất, biết Lee Donghyuck ngốc nghếch như vậy chắc chắn Yeonsoo không bao giờ chấp nhận đưa Donghyuck lên bàn phẫu thuật lần hai.
                                         
“Bắt đầu từ năm năm trước đi. Em có từng nghe nói đến lý do vì sao Donghyuck lại bỏ sang Pháp chưa?”

Minhyung nghi ngại lắc đầu.

“Là vì sai lầm trong chẩn đoán của tôi. Vết thương của nó rất nặng, giáo sư đưa nó sang Pháp phẫu thuật sắp xếp lại hết tất cả xương cổ chân trong đó. Mất nửa năm tập phục hồi chức năng mới tạm gọi là đi lại bình thường. Nhưng không thể vận động mạnh như trước, có lần tập đau quá nó nằm vật ra sàn gọi điện cho tôi vừa khóc vừa nói rằng nếu đã không thể nhảy cùng em một lần trên sân khấu, thà chặt chân đi để khỏi phải tập nữa thì hơn.”

Thu hết cả hai bàn tay vào trong chiếc chăn dày của bệnh viện, Minhyung nắm chặt ga trải giường, cảm giác hơi lạnh trong căn phòng dồn hết vào cơ thể. Thì ra vì thế, nên trước khi đi mới cầm theo quyển sổ ép đầy mấy cánh hoa.

“Chắc em cũng đã hiểu vì sao nó không nói với em. Nó có nói thà để cho em giận nó còn hơn là em giận chính mình.”

Minhyung nửa muốn tiếp tục nghe, nửa lại muốn Yeonsoo đừng nói thêm gì nữa. Lee Donghyuck là đồ ngốc, ngốc vì quá hiểu cậu sẽ nghĩ gì. Rất lâu sau, khi Yeonsoo đã lấy việc trượt bánh lăn điều chỉnh tốc độ truyền thuốc làm trò tiêu khiển, ngôn từ mới bắt đầu quay trở lại với Minhyung.

“Rồi vì sao lại đột ngột quay về?”

“Cái đó là bí mật giữa bệnh nhân và tôi, không thể nói cho em được.”

“Chị làm ơn…”

“Không có ơn ngãi, đây là đạo đức nghề nghiệp, dù tôi cũng rất muốn nói cho em nghe.”

Yeonsoo cương quyết lắc đầu. Lee Donghyuck không chịu nói, đương nhiên cô không nên là người nói. Hai người im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên máy báo tin nhắn trong túi áo Yeonsoo vang lên từng đợt gấp gáp. Cô vừa nhìn vào màn hình nhỏ đã tối sầm mắt lại, hớt hải đứng dậy bỏ đi:

“Tin báo cấp cứu từ bệnh nhân tôi vừa phẫu thuật hôm qua, tôi phải đi gấp.”

Nói chưa xong câu đó thì tiếng dép đi trong nhà của Yeonsoo đã xa tận phòng bên cạnh. Minhyung lắc đầu chán nản rồi chợt phát hiện ra Yeonsoo để quên cả chiếc điện thoại rất cũ cùng với tập bệnh án ở bên giường.

Cậu liếc nhìn ra cửa, rồi sau đó nhẹ nhàng cầm điện thoại lên. Thứ điện thoại này chắc chắn cũng có tuổi thọ hơn mười năm, mấy phím bấm đã sờn hết cả. Chần chừ rất lâu khi bấm dãy số mà nhắm mắt cũng có thể bấm được, Minhyung nín thở nghe tiếng chuông reo lên từng hồi. Không phải là tiếng của tổng đài, Lee Donghyuck như vậy mà lại chặn số điện thoại của cậu.

“Lee Yeonsoo? Sao lại gọi đến giờ này?”

Minhyung toan trả lời, nhưng lại im lặng ngay vì mấy tiếng ho xé phổi không hề che dấu.

“Chị canh thời gian gọi điện chuẩn lắm. Em đang chỉnh ảnh của buổi chụp cuối cùng.”

Buổi chụp cuối cùng?

Dường như những câu chuyện chỉ có một người nói và một người nghe thường xuyên diễn ra giữa Yeonsoo và Donghyuck. Cậu tiếp tục nói, không hề hỏi người ở đầu dây bên kia một câu nào.
                                         
“Lee Minhyung lại dám hôn người khác trước mặt em. Ác thật nhỉ, làm như không biết sau khi chụp xong phải trải qua cả ngàn bước hậu kì. Bây giờ trong mắt em cứ toàn mấy hình ảnh hai người đó, phóng to thu nhỏ, chỉnh sửa từng tí, thấy rõ đến cả mấy sợi lông mi của cậu ấy.”

“Còn dám ngất đi trước mặt em mà em không được chạm vào, cứ ngồi yên nhìn người ta đưa cậu ấy đi như thế.”

"Lee Yeonsoo, chắc em phải đòi thêm tiền cho buổi chụp hình đó thôi. Đổ ra mồ hôi nước mắt, còn cả máu nữa, hỏng cả sợi dây đeo dụng cụ máy móc, máu thấm bẩn hết rồi."

Máu?

Mấy tiếng ho càng kịch liệt, Donghyuck đột ngột chửi tục một câu.

“Em có nên đòi thêm tiền cho mấy cánh hoa rơi ra không nghỉ? Mỗi cánh mười ngàn won, đủ có tiền mua váy cưới cho Yeonsoo rồi, nếu như chị còn cần đến.”

“Sao, từ giờ đến cuối đời chị có định mặc váy cưới không, để em đi bán mấy cánh hoa trong ngực mình?”

Minhyung trân trân nhìn mảnh tường trắng tinh phía trước. Miệng không khép nổi vì điều mà Donghyuck vừa vô tình nói, nhưng hình như không có chút không khí nào lọt vào cổ Donghyuck.

“Sao lại còn cánh hoa? Cậu không phải đã…”

Người bên kia đánh rơi thứ gì đó trong tay, tiếng thủy tinh vang lên giữa sàn chát chúa. Sau đó mặc kệ Minhyung gọi lớn, điện thoại nhanh chóng ngưng kết nối trong một chuỗi những tiếng ho tiếp tục vang lên không dứt.
Minhyung mở miệng cố gắng hớp lấy không khí thật nhiều nhưng buồng phổi dường như vẫn bị bóp nghẹt, điên cuồng bấm số điện thoại Donghyuck lại chỉ còn tiếng nói của tổng đài.

---

Ba tháng kể từ khi Donghyuck quay về, nhà cậu ở đâu Minhyung không hề hay biết. Chỉ cần biết là ở đâu đó trong thành phố, hoặc Donghyuck đang dọn đồ để chạy trốn hoặc là cậu đã chạy trốn, Minhyung lao ra cửa phòng bệnh khi trên tay còn dính kim truyền. Chai dịch vỡ tan trên nền nhà, Minhyung kéo theo cả sợi dây dài cứ thế chạy ào ra hành lang.

Y tá trực và cả vài người còn thức xôn xao, đỉnh điểm là khi Minhyung mơ hồ đứng ở phòng chờ làm thủ tục ngay sảnh chính. Vài người đã rút điện thoại lên không thèm tắt flash cứ thế hướng về phía Minhyung mà chụp. Yeonsoo chạy đến khi cây kim truyền xộc xệch đã đâm sâu vào tay Minhyung, máu từ trong người cậu chảy ra ngoài theo ống truyền bắt đầu dây ra sàn nhà bệnh viện. Mặc kệ cho bảo vệ cùng với mấy nam nhân viên y tế kéo mình lại, Minhyung vẫn vùng vẫy để thoát ra cho đến khi Yeonsoo lấy sức đâm vào vai cậu một ống thuốc an thần.

Buổi sáng hôm sau Minhyung mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã lại vùng dậy định xuống khỏi giường, nhưng cơn đau trên đầu làm cậu ngã ngược xuống gối. Taejoon và Yeonsoo đi tới, vì lí do gì đó mà anh không còn giữ vẻ mặt khó chịu dù hôm qua mấy tấm ảnh Minhyung ở bệnh viện đã trôi nổi đầy trên mấy phương tiện truyền thông.

“Đã tỉnh rồi? Cổ tay còn đau không?”

Cổ tay Minhyung làm thành một mảng tím bầm vì máu tụ.

“Lee Donghyuck, vì sao lại… Vì sao lại mắc Hanahaki thêm lần nữa?”

Yeonsoo đưa mắt nhìn Taejoon. Hiểu ý cô, anh đi ra khỏi phòng khép cửa.
                                          
“Em biết rồi?”

“Vì sao?”

Vì Minhyung đã biết, và vì ánh mắt vừa đau đớn vừa tuyệt vọng của cậu ngày hôm qua vẫn xoáy sâu vào đầu Yeonsoo không dứt ra được. Ánh mắt đó giống y như ánh mắt của Lee Donghyuck lúc gặp cô sau ngày mấy cánh hoa trở lại, Yeonsoo không nghĩ mình có thể giấu diếm câu trả lời.

“Vì để quay lại tìm em. Em có nhớ mấy cánh hoa em giữ trong quyển sổ? Từ sau lần phẫu thuật trước, bỗng nhiên Donghyuck hỏi tôi rằng liệu có khi nào nó có thể lại bị mắc Hanahaki vì cùng một người nữa không. Tôi trả lời không, nhưng nghiên cứu suốt mấy năm cũng tìm ra một cách. Đến giờ mới thấy thật là ngu xuẩn vì tìm ra cách đó…”

Giọng Minhyung vỡ òa hi vọng:

“Vậy thì chỉ cần để em nói hết, nói rằng em…. Thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, cần gì phải giấu diếm? Điều cậu ấy muốn nghe, điều em muốn nói, chuyện quá đơn giản, Lee Donghyuck ở đâu rồi?”

Yeonsoo lắc đầu. Để tránh nhắc đến chuyện Taejoon đã từng đi tìm Donghyuck, cô nói về ước mơ của cậu, nói về những thứ mà Donghyuck gọi là nếu nói ra thì giấc mơ ngày còn bé của Lee Minhyung sẽ tan tành.

“Em biết đó, tôi nghĩ Donghyuck cũng đã sai rồi. Hình như em đã có giấc mơ khác, mà trong năm năm hai đứa không ở cạnh nhau, Lee Donghyuck chưa kịp nhận ra.”

Lee Donghyuck từ nhỏ đã thích chụp hình, lớn lên làm nhiếp ảnh gia, cậu không hề có một tí mông lung nào trên con đường đã chọn. Nhưng trên đời làm gì có chuyện tất cả mọi người đều đi chung một đường thẳng, có người chấp nhận từ bỏ ước mơ, có người lại chạm vào được ước mơ rồi mới nhận ra hình như đó không hẳn là điều mình mong muốn. Lee Minhyung từ nhỏ đã muốn đứng trên một sân khấu lớn, lúc lớn hơn thì gắng sức từng ngày rồi lại nhận ra thế giới thật ra không phân rõ hai màu trắng đen. Con người có quyền ước mơ, cũng có quyền chối bỏ ước mơ, đến lúc mệt mỏi rồi ai cũng có thể buông tay, dù có là người ở vị trí cao hơn cả nơi Minhyung đang đứng. Cay đắng nhất là lúc Minhyung chững lại cũng cùng lúc Donghyuck đánh cược mạng sống của mình để quay về, cậu dùng trái tim của tuổi mười bảy để nghĩ rằng mình không nên làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến giấc mơ của người kia, dù không biết chính bản thân giấc mơ đó đã làm Minhyung mệt mỏi.

Đến lúc biết được mọi chuyện, lại chẳng còn nhiều thời gian nữa. Minhyung đưa hai tay che kín mặt, hồi lâu vẫn không nói một câu nào. Yeonsoo liếc nhìn Taejoon thập thò bên ngoài cửa kính, khẽ nói:

“Em đừng đi tìm Donghyuck. Sau mấy bài báo sáng nay mà chắc là em chưa đọc được, Donghyuck sẽ không chịu gặp em đâu.”

Yeonsoo cắn môi, cô để cho Woojin một mình rồi nhẹ bước ra ngoài.

Kim Taejoon giữ Yeonsoo lại khi cô cố gắng lướt nhanh qua mình. Anh nghe được tất cả mọi chuyện về hai người bọn họ vào buổi khuya hôm qua, khi Minhyung đã ngủ sâu vì mũi thuốc an thần Yeonsoo tiêm cho cậu. Càng nghe Taejoon càng thấy hình như thế giới hàng ngày mình đang sống đã ra tay giết chết không chỉ Donghyuck mà cả Minhyung. Bọn họ chăm chú xua những người trẻ tuổi chạy theo danh tiếng rồi lợi nhuận, đến cuối cùng Lee Minhyung chỉ còn lại một cái vỏ ngoài bao bọc lấy linh hồn trống rỗng.

Yeonsoo cau mày nhìn Taejoon, anh ngập ngừng mở miệng, không dám nhìn đến cô:

“Vì sao Lee Donghyuck lại không chịu gặp?”

“Tôi không ngờ một người dốt đặc về tình yêu như mình cũng có ngày được vinh dự đứng ra giải thích cho người khác. Anh hỏi vì sao ư? Vì chỉ còn một ngày duy nhất, nếu gặp rồi nhìn thấy người đó như thế, sợ mình sẽ ích kỉ muốn ở lại lâu hơn.”

Taejoon sững người nhìn mấy giọt nước mắt rơi xuống gò má gầy gầy của Yeonsoo. Cô gạt nước mắt đi về phòng mình. Ở đó, Yeonsoo ném tung hết mấy bài nghiên cứu dày cộp mà cô đã cố gắng cày xới xem liệu còn có cách nào để kéo dài thời gian hơn dù chỉ một ngày. Nếu như Donghyuck quay về và rồi Lee Minhyung thẳng thừng từ chối, Yeonsoo sẽ coi như đó là cái giá phải trả đã được lường trước mà chấp nhận cho Donghyuck ra đi. Nhưng điều Minhyung muốn nói, điều Donghyuck muốn nghe, đến lúc Minhyung dám nói thì Donghyuck lại không còn dám nghe. Sau năm năm gặp lại, Lee Donghyuck và Lee Minhyung vẫn là hai thanh nam châm cùng dấu, dù những tế bào yêu thương ở trong người Donghyuck đã quay lại đủ đầy.

Hết phần 19.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro