16. Wasted roses (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi lá khô ngập đầy trong không khí, Donghyuck vừa bước khỏi nhà hàng đã nhào tới bên đường vươn tay hít đầy lồng ngực. Minhyung theo thói quen đeo ngay khẩu trang vào, ra đường chuẩn bị vẫy taxi. Đứng chờ lâu không có chiếc taxi nào tới, quay đầu ra sau nhìn thì thấy Donghyuck đã đi về phía trước một đoạn dài.
                                           
Đúng là đồ phiền phức. Minhyung chạy theo kéo cánh tay Donghyuck, trầm giọng hỏi một câu:
                                          
"Cậu đi đâu vậy?"
                                         
"Tới trạm xe bus. Ở đây thì làm sao bắt được xe?"                   
                 
"Không được."
                                          
Tới trạm xe còn cách một quãng khá xa. Mà dù trạm xe có ở ngay bên cạnh, Minhyung cũng đã vài năm rồi không thể tự nhiên trèo lên bus như ngày xưa nữa. Donghyuck nghe Minhyung trả lời không được, hất bàn tay Minhyung đang nắm lấy mình sang bên, nhăn nhó trả lời:
                                          
"Vậy thì đi bộ."
                                         
"Không được, cậu say rồi."
                                         
"Vậy cậu cõng tôi đi."
                                        
"Không được."
                                          
Lee Minhyung ngày xưa chỉ toàn im lặng thực hiện theo yêu cầu của Lee Donghyuck, bây giờ mở miệng ra là "không được" cả một chuỗi dài. Donghyuck thấy khó thở không biết có phải do hơi cồn bốc lên đầu hay không, cậu ngồi xuống bên bồn hoa xanh mướt ven đường, chống tay lên bờ thềm nhìn Minhyung đứng đó.
 
"Lee Minhyung,chuyện gì cũng không được không được, cậu ghét tôi đến thế sao?"
   
Minhyung khổ sở vò đầu. Đúng vậy, ghét tới nỗi đáng ra có thể ở yên trong nhà để sáng mai còn có lịch trình, mà bây giờ lại lang thang trên đường với một tên say rượu.
     
"Lee Donghyuck, tôi không còn giống ngày trước nữa rồi."                     
                     
Ý của Minhyung quá sức rõ ràng: Cậu không còn là một học sinh trung học không ai biết tới, bây giờ chỉ cần mở khẩu trang đứng yên năm phút thôi thì đường phố cũng đã loạn hết lên. Donghyuck hoàn toàn bỏ qua nguy cơ đó, chỉ tiếp tục mấy dòng suy nghĩ ấu trĩ.
 
"Không còn giống như ngày trước? Cậu không coi tôi là bạn như xưa?"

Đến Minhyung cũng quên mất chuyện mình là người nổi tiếng, cậu gào lên bất chấp vài đôi nam nữ đang lướt qua nhìn Donghyuck chằm chằm:                   

"Cậu nói đúng rồi đấy!"
                   
Tôi không coi cậu là bạn. Đến tận bây giờ tôi chắc chắn không thể coi cậu là bạn nữa rồi, bất chấp chuyện năm năm trước tôi đã cầu xin cậu để hai chúng ta quay về như xưa.
                                         
Donghyuck cúi đầu im lặng. Không khí vẫn còn mùi lá khô thoang thoảng, mà cậu chỉ ngửi thấy được mùi hơi nước ẩm mờ xung quanh. Rất lâu sau, khi Minhyung hết quay ngang rồi đến quay dọc, mấy cô bé nữ sinh đã đứng gần chỉ trỏ, Donghyuck không ngẩng đầu, nói nhẹ như để cho chính mình nghe:

"Cậu đi đi, tôi tự về một mình."
                                          
Đến lúc này Minhyung chắc chắn phải xuống nước dỗ dành, may ra mới lôi được Lee Donghyuck ra khỏi cái bồn hoa xanh rì sau lưng cậu.
                                          
"Minhyungie, đừng bướng nữa. Về nhà thôi."
                                           
"Nhà cậu thì cậu đi mà về, tôi không cần về với cậu. Tôi sẽ tự tìm nơi để về."                                                                                 
"Lee Donghyuck!"

Tà áo khoác của Minhyung vừa ngang tầm với, Donghyuck cầm lấy khẽ kéo về phía mình.

"Đi cùng tôi một đoạn, cậu ghét đến thế sao?"

Minhyung thở dài để yên cho Donghyuck cứ thế kéo căng tà áo.

"Cậu không biết trên đời còn có thứ gọi là taxi à?"

"Vậy sao cái ngày cậu cõng tôi tới bệnh viện, cậu cũng không biết trên đời có thứ gọi là taxi?"

Minhyung cạn hết lời, lúc say lại nhớ đến mấy điều vụn vặt con con như thế. Kéo Donghyuck ra sát lề đường, cứ để cho cậu nắm lấy góc áo mình như một đứa trẻ, cuối cùng Minhyung cũng đã vẫy được một chiếc taxi đang đi từ từ tìm khách.

Tài xế trên xe được một trận rộn ràng hiếm có. Vớ lấy hộp kẹo ông để ở gần cần số, Donghyuck lựa hết tất cả kẹo cứng vị dâu bóc vỏ cho vào miệng. Rồi ông mở bất cứ kênh nào phát nhạc là cậu trai đang say mềm ngồi ở ghế sau lại gào lên chuẩn xác lời bài hát không sai một từ bằng thứ giọng nói không ra nói hát không ra hát. Bị tra tấn hai mươi phút như thế, tới ngã tư gần nhà Minhyung tài xế đành phải đầu hàng dừng xe áy náy quay đầu:

"Xin lỗi cậu, đã khuya rồi cũng không còn mấy bước nữa, hai cậu xuống đi bộ được không?"

"Được ạ, cảm ơn bác."

Minhyung cũng muốn lôi Donghyuck khỏi xe lắm rồi. Con bạch tuộc cứ bám lấy cậu mà gào thét, lúc này nên để Donghyuck tránh xa mấy nguồn phát nhạc thì hơn.

---

Đường khuya vắng ngắt, cả ngã tư không còn ai qua lại. Yên tâm rằng Lee Donghyuck không thể chạy đi đâu được, Minhyung mặc kệ cậu vẫn nắm lấy tay áo của mình, cắm đầu đi trước chỉ mong về tới nhà cho nhanh.

Qua tới hàng rào tầm xuân lúc này màu hoa trắng vẫn còn nổi bật trong đêm mờ mịt, Donghyuck bỗng nhiên ngồi thụp xuống ngắm một bông hoa vươn cổ từ hàng rào ra đến sát mặt đường. Tay áo bị buông ra đột ngột, Minhyung quay lại rồi phì cười khi thấy Donghyuck ngây ngốc ngửi ngửi bông hoa vốn không có mùi.

"Cậu làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

"Không. Tôi đau lắm."

"Đau gì?"

"Không biết. Chỉ biết là đau thôi."

Minhyung nhanh chóng ngồi xuống cạnh Donghyuck, nóng nảy gạt bông hoa sang bên.

Cánh hoa hồng phớt rụng đầy trên mặt đất.

"Đau dạ dày?"

"Đau lắm."

Donghyuck không còn hoa để ngắm, quay sang ngắm đôi mắt Minhyung. Đưa tay khẽ kéo khẩu trang Minhyung vẫn đeo từ khi rời khỏi nhà hàng xuống, Donghyuck tự nhiên bật cười. Nhờ công của ai đó mà môi Minhyung bây giờ đang sưng đỏ.

"Lee Minhyung, môi cậu bị làm sao thế?"

Minhyung sờ tay lên môi mình, cảm giác cay nóng ở trong miệng lại ùa về. Gần nửa dĩa ớt, bình tĩnh chịu đựng đến bây giờ đã là giỏi lắm. Tránh khỏi ánh mắt Donghyuck đang nhìn chăm chú lên môi mình, Minhyung nói như trả bài:

"Ăn ớt."

"Có cay lắm không?"
                                        
Mấy ngón tay mát lạnh của Donghyuck duỗi ra chạm nhẹ vào chỗ môi sưng của Minhyung, cậu giật mình nhưng không tránh. Thì ra hoa tầm xuân này không phải không có mùi, hương hoa dịu dàng vương trên đầu ngón tay Donghyuck lướt qua mũi Minhyung phảng phất.

"Ớt không cay chắc là ngọt?"

Ngón tay Donghyuck dừng lại, cậu cười cười ghé môi đến đặt lên môi Minhyung trong khi người nọ đang còn chết trân. Donghyuck không làm gì, chỉ cọ môi qua về trên môi Minhyung thay cho ngón tay của mình lúc trước.

"Như vậy đã hết cay chưa?"

Minhyung còn chưa tỉnh lại, cho đến khi Donghyuck đưa tay trước mặt mình huơ huơ mấy cái, cậu mới cắn môi trả lời:

"Chưa."

Donghyuck hình như chỉ chờ có thế. Cậu nhào tới nhanh đến nỗi Minhyung đang ngồi thẳng phải chống cả hai tay ra sau lưng làm trụ, kẹo ngọt trong miệng hòa với vị cay của ớt thành thứ hương vị rất khó nói, mà sau này Donghyuck thường ví tình yêu của mình nếu được gán cho một thứ hương vị thì cũng chỉ có thể là vị vừa cay vừa ngọt như thế mà thôi.

Minhyung nếm được vị kẹo hương dâu trong miệng Donghyuck một lần rồi kiên quyết mím chặt môi. Donghyuck gặm cắn linh tinh trên môi Minhyung mà người kia không đáp lại thì mất hứng hôn liên tiếp lên môi cậu vài lần rồi thất vọng buông ra.

Minhyung liếm môi. Donghyuck chịu cay rất kém, rõ ràng hôn cậu chỉ là vì đã sẵn hơi men trong người.

"Đi về thôi."

Donghyuck vẫn ngồi yên dưới đất, không biết là đang nghĩ gì.

"Lee Donghyuck, về thôi."

Minhyung đứng lên, Donghyuck cũng nhanh nhẹn bất ngờ đứng dậy, thót một cái đã bám lên vai cậu. Minhyung loạng choạng suýt ngã, rất nhanh đã vịn tay vào hàng rào làm cho một cơn mưa hoa rơi xuống. Chú mèo mướp còn vờn chuột dưới đất từ nãy đến giờ núp sau hàng rào nhìn cảnh hai người con trai quen thuộc dây dưa qua về, một giây sau đã bỏ lại con chuột nhảy tót vào nhà. Minhyung buông tay ra, cây gai cào vào lòng bàn tay cậu rướm máu.

"Cõng tôi về."

Biết rằng Donghyuck sẽ không đời nào chịu xuống, cũng không muốn cậu rời khỏi, Minhyung lặng lẽ xốc Donghyuck lên vai. Donghyuck ôm chặt cổ Minhyung, đung đưa chân rồi thì thầm rất khẽ:

"Này, năm năm qua cậu cao lên bao nhiêu?"

Minhyung hơi nổi da gà vì hơi thở kèm theo mùi cồn nhẹ nhàng phả bên tai mình, nghiêng đầu nói:

"Mỗi năm 1cm."

"Có phải năm đầu tiên cậu tăng lên 5cm rồi sau đó dậm chân tại chỗ không?"

Minhyung không đáp, cậu đi chậm tới mức quãng đường chỉ chưa đầy trăm mét mà mất năm phút rồi mới đến tận giữa ngã tư. Donghyuck chờ lâu không nghe Mình trả lời, vu vơ tiếp tục câu chuyện của mình.

"Tôi nặng hơn trước tận 6kg."

"Tôi biết mà."

"Sau đó mỗi lần đi chụp sẽ phải vác thêm đống dụng cụ không bao giờ dưới 20kg nữa."

"Ừ."

"Tay tôi cũng chai hết rồi."

Donghyuck đưa tay ra dưới ánh đèn vàng. Năm ngón tay gầy hơi cong lại, Minhyung tự nhiên đưa tay nắm lấy rồi nhanh chóng buông ra. Mấy vết chai ở trên tay không hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng, nhưng cảm giác khi cầm vào khác hẳn cái đêm cuối cùng hai người nằm chung giường với nhau. Dù chỉ chạm vài giây, Minhyung nhớ khi đó lòng bàn tay Donghyuck mịn màng trơn nhẵn.
                                       
Minhyung đặt Donghyuck xuống trước cửa nhà, đứng nhập mật khẩu rồi đẩy cửa ra. Căn nhà nổi lên như một khối hộp trắng mờ trong đêm, Donghyuck bỏ lại Minhyung rón rén đi vào nhà trước.

Cứ tưởng ở trong nhà sẽ có mẹ ngồi đan len như nhiều năm trước, nhưng phòng khách lặng im không có âm thanh gì hơn tiếng tích tắc của đồng hồ. Minhyung bước vào phòng khách, Donghyuck vẫn còn đứng yên ngoài cửa.

"Mẹ đâu rồi?"

"Mẹ đi du lịch."

"Còn bố đâu?"

"Bố đi du lịch với mẹ."

Minhyung cởi áo khoác ném lên sofa, tới mở tủ lạnh lấy cho mình một chai nước lớn.Vị cay vẫn còn quanh quẩn trong miệng, biết vậy lúc trước cứ mặt dày nói rằng mình vẫn chưa hết cay thêm vài lần. Donghyuck tới bên ghế cầm áo khoác của Minhyung tới chỗ giá treo áo quần gần phòng ngủ bố mẹ, nhưng chiếc giá treo không còn ở đó.

Minhyung đã ngừng uống nước từ lâu, dõi theo từng bước đi của Donghyuck. Vẫn là cách cầm áo quen thuộc, lúc nào cũng phải vuốt thẳng áo rồi để hai ống tay áo lên trên. Chỉ là một động tác cầm áo bình thường mà lần nào Donghyuck cũng làm Minhyung cảm giác có gì đó nghẹn ở cổ.

"Cứ vứt áo ở đó đi, giá treo bị dẹp lâu rồi. Có lần mẹ bị tông vào đó."

Đã năm năm rồi.

Cả căn nhà có nhiều thay đổi, nhưng phòng của Minhyung vẫn còn như xưa. Donghyuck lên phòng trước, Minhyung suy nghĩ một chút rồi cũng cầm chai nước lên theo. Lên tới nơi đã thấy Donghyuck dựa vào bàn ngẩn ngơ không nói.

"Tắm xong rồi thì đi ngủ đi."

"Cậu thì sao? Xuống nhà ngủ?"

Minhyung hớp một hớp nước chỉ để cho có việc làm. Vị cay chỉ hơi tan đi khi ngụm nước lạnh còn ở trong miệng, nuốt hết nước rồi thì lưỡi lại nóng cháy như trước. Minhyung lại không nói, ngày hôm nay đã quá nhiều lần cậu im lặng không nói, Donghyuck bực mình đi tới giật chai nước chỉ còn một nửa.

"Tôi cũng muốn uống."

Cũng là lần thứ bao nhiêu không rõ, Donghyuck uống cạn chai nước trên tay Minhyung.

Dằn mạnh chai nước rỗng xuống bàn, Donghyuck quệt môi rồi nói:

"Cậu vẫn còn bị cay? Ai bảo cậu ăn ớt?"

Minhyung còn chưa nói được gì, Donghyuck đã lại ghé môi tới. Đưa tay đẩy Donghyuck ra một bên, Minhyung cau có nói to:

"Lee Donghyuck, tôi nhắc cho cậu nhớ, mấy chuyện này không phải người yêu thì…"

Miệng thì nói như vậy, nhưng tay cậu trên vai Donghyuck không rõ là đang đẩy ra hay kéo vào. Donghyuck cắn môi rồi vòng cả hai tay ra ôm cứng lấy eo Minhyung, vẻ mặt cười cợt vô cùng đáng ghét.

"Xin lỗi, tôi vừa mới ở Pháp về, đã quên hết văn hóa ở đây rồi."

Bộ dạng say xỉn vừa quyến rũ vừa ngây thơ của Donghyuck làm cho Minhyung không khỏi bực mình. Trừ bỏ năm từ mười bảy lên mười tám, từ khi đủ tuổi trưởng thành cho đến khi về tới đây không biết đã có bao nhiêu lần say xỉn, bao nhiêu lần dụi đầu vào vai người khác, bao nhiêu lần uống xong rồi má lại ửng lên như đào chín, bao nhiêu lần ôm eo kéo tay người ta rồi đổ cho bia rượu nữa rồi.                                       
"Ở Pháp chắc cậu hôn nhiều người lắm?"

Donghyuck ôm chặt hơn, hít sâu mùi sữa tắm trên người Minhyung. Mấy năm rồi vẫn một loại sữa tắm đó, mùi hương chẳng có gì đặc biệt thậm chí chính Donghyuck cũng dùng chung một loại, nhưng mùi của Minhyung vẫn thật rõ ràng.

"Ừ đấy thì sao?"

Trong lòng lạnh hẳn, bàn tay đang đặt trên vai Donghyuck cố sức đẩy cậu ra. Mấy vết xước trên tay Minhyung từ lúc nãy ma sát với vải áo của người kia nhức nhối.

"Thì đừng hôn tôi."

Donghyuck tựa cằm lên vai Minhyung chán lại ngẩng lên nhìn cậu:

"Sao, ghen rồi?"

"Không phải ghen, cậu…"

Nhìn bộ dạng lúng túng của Minhyung, Donghyuck bật cười rướn môi hôn nhẹ lên bờ môi còn đang hé.

Bị hôn đột ngột, Minhyung nói chậm từng từ:

"Lee Donghyuck , cậu có biết mình đang làm cái gì không?"

Thay cho câu trả lời của Donghyuck là một nụ hôn rơi xuống má Minhyung. Minhyung lẩm bẩm với mình, dù sao ngày mai tỉnh dậy cậu cũng sẽ quên hết, rồi không để cho Donghyuck rời ra nữa, bàn tay đang đặt ở trên vai chuyển ra sau gáy ép chặt Donghyuck lại phía mình. Một đôi lần Donghyuck khó chịu vặn vẹo vì vị cay còn trong môi lưỡi Minhyung, Minhyung vẫn không buông ra mà chăm chăm nếm bờ môi còn nguyên vị dâu tây và phảng phất mùi men rượu.

Cách hôn của Minhyung chẳng giống một kẻ ngây thơ chút nào. Donghyuck vừa được Minhyung buông ra, cúi người thở gấp vài cái đã vội ngẩng đầu lên cau có:

"Lee Minhyung, mấy năm ở đây cậu có mấy mươi lượt bạn trai bạn gái? Cậu hôn bao nhiêu người rồi? Ngay hôm trước còn có tin bạn gái cùng công ty, cậu hôn giỏi như thế, chia sẻ cho tôi một ít bí quyết đi?"

Mình nghe vị cay trong lưỡi mình dần dần nhạt đi hết, lại đưa tay chạm phải môi mình. Năm năm rồi, từ nụ hôn vội vã có vị nước mắt ở trong bệnh viện ngày đó, trong đầu Minhyung chỉ vẽ ra hình dáng bờ môi của một người, cũng nghĩ đến duy nhất một chuyện đặt môi lên môi người đó. Mặc kệ cho Donghyuck đỏ mặt tức tối, Minhyung lại kéo cậu về. Hôn bao nhiêu cho đủ, chính Minhyung cũng không biết được.

---

Donghyuck đã buồn ngủ lắm rồi, từ lúc đặt mình lên giường mi mắt cậu đã nặng trĩu. Vậy mà bàn tay vẫn nắm chặt tay Minhyung, vừa vuốt vừa lười biếng thổi lên mấy vết xước vừa bị cây gai cào rách. Trong lòng Minhyung nhộn nhạo buồn bã, đến sáng mai chắc con người này lại cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Minhyung kiên nhẫn trả lời hết mấy câu hỏi của Donghyuck, rồi nhìn chăm chăm vào khóe môi cũng đã hơi sưng của cậu, nghe Donghyuck kể chuyện về những mùa đông lạnh có tuyết, lần đầu tiên bị mắng té tát ở studio, có hôm bị cướp máy ảnh ngay khi chuẩn bị lên đường tới show sau đó phải mượn gấp chiếc máy thảm thương còn lại của studio mình học việc. Nói chuyện mình chán, Donghyuck lại hỏi Minhyung mấy thứ vụn vặt đến nỗi nhân vật chính cũng không nghĩ rằng từng có chuyện đó xảy ra.

"Còn cậu, hôm đầu tiên nhận cúp, ngón trỏ có dán một miếng băng là vì sao vậy?"

"Tôi không nhớ."

"Lúc quay MV giáng sinh có cảnh rơi xuống bể nước dính đầy kim tuyến, sau đó có bị cảm không?"

"À, không. Nhưng kim tuyến đó phải cọ rửa hết mấy ngày mới ra."

"Tôi biết mà. Ảnh lên đài truyền hình mấy ngày sau có năm sáu hạt kim tuyến trên cổ cậu."

Tiếng nói Donghyuck rì rầm êm êm, Minhyung không thể nào dứt ra khỏi, nhưng đến khi mắt vừa khép lại, cậu liền nghe câu chuyện đổi hướng bất ngờ như Donghyuck vẫn thường làm.

"Còn chuyện hanahaki…"

Minhyung rút tay ra khỏi tay Donghyuck, chặn lên miệng cậu. Một ngày hoang đường như thế này, tốt nhất là không nghĩ đến mấy thứ đau lòng.

"Đi ngủ đi."

Donghyuck nhắm mắt lại. ít lâu sau, khi hơi thở của cậu nhẹ nhàng đáp lên má Minhyung, Minhyung mới buông tay ra nhìn cho kĩ khuôn mặt Donghyuck.

"Lee Donghyuck?"

Người kia chỉ cựa mình rồi giữ chặt lấy tay cậu. Minhyung thở dài, còn một câu rất quan trọng nữa Minhyung đã quên hỏi.

Lee Donghyuck, năm năm rồi cậu cũng như tôi có đúng  không?

Tôi rất nhớ cậu, nhớ mỗi ngày.

 
Hết phần 16.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro