15. Making a new ending for this story (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng mười một.
                                          
Sân bay đông nghịt người. Donghyuck đứng ở chỗ băng chuyền hành lý nhìn quanh, tiếng mẹ đẻ vang lên đầy bên tai là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cậu thật sự đã trở về Hàn Quốc. Chuyến bay chỉ mất chưa đầy nửa ngày, Paris cổ kính đã biến thành Seoul thân thuộc.
                                         
Donghyuck tìm thấy mấy cánh hoa trong quyển sổ vào buổi sáng sau sinh nhật. Vừa bưng cốc cà phê lên uống thì bị đổ một ít ra bàn, cậu hốt hoảng lôi quyển sổ lên rồi mở ra tìm giấy lau khô mấy trang bị ướt, phát hiện có vài cánh hoa lạ lùng có hình dáng giống như hoa anh đào ở trước cổng trường trung học. Donghyuck đã rất nhiều lần hái hoa anh đào về ướp, cánh hoa luôn có màu hồng phớt chứ không có màu nâu thẫm như những cánh hoa được kẹp không theo hình dáng cụ thể này. Nhẹ lật một cánh hoa ra, tim Donghyuck thót lên – bên dưới là một dấu nước mờ mờ, cậu biết ngay đó là những cánh hoa thấm máu.
                                         
Donghyuck tỉnh dậy trong bệnh viện hai tuần sau đó, cơ thể chẳng có gì thay đổi, lồng ngực vẫn trống rỗng như xưa. Yeonsoo ở một bên cậu vẫn như vài năm trước, tay cầm mớ giấy tờ dày ghi kết  quả kiểm tra. Vừa uống xong một ngụm nước nhỏ, Donghyuck đã hỏi ngay:
                                           
“Thế nào rồi?”
                                          
“Chị phải hỏi em chứ, em thấy thế nào?”                                         
“Em chẳng có gì thay đổi…”
                                          
Donghyuck thất vọng cúi đầu.                      

Yeonsoo nhìn cậu như thế, mỉm cười:

“Có thật là em không thấy có gì thay đổi không?”
                                           
Donghyuck chán nản gật đầu.
                                           
“Em nghĩ lại đi. Tình yêu của tuổi hai mươi sẽ khác với tình yêu của thời mười bảy.”
                                           
Trải qua chừng đó chuyện, trái tim không còn mong manh nữa, cách mà tình yêu được biểu hiện cũng sẽ khác đi. Donghyuck bán tín bán nghi nghe Yeonsoo giải thích, rồi cuối cùng cô kết luận :
                                          
“Quay về đi, đứng trước mặt người đó, thử xem trái tim em bây giờ đang đập như thế nào.”
                                          
Donghyuck nhìn ra mấy ô cửa bệnh viện xám mờ của Paris tháng mười một, nghĩ rằng nếu không phải hoài nghi về kết quả phẫu thuật hay tình yêu của mình dành cho ai đó, cậu cũng đã đến lúc không chịu được lạnh giá của Paris mà quay trở về.
                                         
Yeonsoo đi ra khỏi phòng, tới tận cửa rồi mới tần ngần quay lại:                                            

“Nhưng mà Lee Donghyuck, phẫu thuật lần này được thực hiện dựa trên giả thiết rằng nếu em quay lại, người đó chắc chắn sẽ yêu em. Nếu trong khoảng thời gian đã được tính trước, cậu ấy không yêu em, em biết đấy…”

Những cánh hoa trong lồng ngực sẽ lại nở bung với tốc độ nhanh nhất, vết thương tái phát bao giờ cũng sẽ để lại hậu quả nặng nề hơn vết thương mới phạm phải lần đầu.
                     
“Thời gian mà chị nói, chính xác là bao lâu?”
                                         
“Ba tháng.”
                                          
Mốc thời gian đó được dự báo trước trong những lần hội chẩn trước đây, Donghyuck đã không ngại ngần gật đầu chấp nhận. Chấp nhận đánh đổi mạng sống để có thêm một lần cố gắng nói ra hết những điều mình muốn nói, dù Donghyuck không hề có niềm tin vào việc dù có xa cách bao lâu, Lee Minhyung vẫn sẽ đứng ở phía mình.
                     

                                 

             
                   

---

Đã lâu không quay về, văn hóa thần tượng bước đi một bước rất dài mà Donghyuck không ý thức được. Donghyuck nhận ra điều đó trong một buổi kí tặng album của nhóm nhạc hàng đầu trong nước, khi cậu lóng ngóng đi vào giữa một đoàn những cô bé ăn mặc xinh đẹp cầm trong tay mấy thứ đồ lưu niệm nhỏ trò chuyện rộn ràng với nhau. Cô bé ngồi bên cạnh Donghyuck chắc chắn là học sinh trung học, quay sang nhìn Donghyuck rồi đưa cho cậu một tờ giấy nhắn.

“Anh không có gì để hỏi sao?”

Trên tay cô bé là một tờ giấy khác được vẽ chi chít những hình trái tim:

“Lee Taeyong thích nhất điều gì?

A, nhảy

B, hát

C, kẹo dẻo

D, Jung Jaehyun”

Donghyuck tủm tỉm cười nhìn bốn đáp án chắc chắn Taeyong phải khoanh tròn tất cả, do dự nhìn sang tờ giấy của mình. Có gì để hỏi Lee Minhyung không? Có chứ, rất nhiều, đến nỗi không biết bắt đầu từ đâu cả.

---

Minhyung cẩn thận kí tên rồi vẽ vời linh tinh lên quyển sổ của một nữ sinh, nhẹ mỉm cười đeo lên đầu mình chiếc vòng hoa nhỏ mà cô giới thiệu rằng mình tự kết. Vòng hoa màu hồng nhạt cùng mấy chiếc lá tròn không hợp với cậu chút nào, Minhyung vẫn để trên đầu mình cho tới lượt tiếp theo. Vẫy tay tạm biệt cô bé đang cười thẹn thùng nhìn sang Daeyoung bên cạnh cậu, Minhyung theo thói quen nói trước khi người hâm mộ tiếp theo bước vào:

“Chào bạn.”

Chiếc album được đưa đến bên tay mình, cậu đón lấy rồi kí tên mình lên trước khi hỏi người đối diện:

“Tên bạn là gì?”

Viết sẵn một chữ “To” cùng dấu hai chấm chỉ chờ điền tên người trước mặt, nét bút của Minhyung đè mãi vào dấu chấm cuối cùng đến mức mực loang ra thành một vết đen rộng thấm lên cả khăn trải bàn. Tim cậu dường như ngừng đập khi người kia khuỵu một chân xuống như bao người khác, đôi mắt to tròn ngang tầm nhìn của Minhyung chiếu thẳng vào mắt cậu hết sức dịu dàng.

“Donghyuck, Lee Donghyuck.”

Âm thanh cùng hình ảnh xung quanh Minhyung nhòe đi nhanh chóng. Nụ cười trên môi Donghyuck vẫn tinh nghịch như bao ngày khác, mấy ngón tay nhỏ của cậu giấu trong tay áo thập thò để trên bàn.

Đã về rồi sao.

Minhyung nguệch ngoạc viết mấy chữ “Lee Donghyuck” vào bìa album, không nhìn đến người trước mặt.  Thờ ơ nói “cảm ơn bạn”, ánh mắt cậu hướng về phía cô gái tiếp theo đang cầm theo một chiếc bờm hình thỏ. Donghyuck đưa tay ra nhận đĩa, mấy ngón tay vừa chạm vào nhau Minhyung đã hất tay ra, đĩa nhạc rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh. Nụ cười đóng băng trên khuôn mặt Donghyuck, cậu vội cúi nhặt mấy mảnh vỡ tung tóe trên sàn. Rồi mặc kệ cho một cạnh sắc cứa vào tay chảy máu, Donghyuck từ chối đề nghị giúp đỡ của nhân viên tổ chức, cậu nhét tất cả mảnh vỡ vào chiếc túi đựng máy ảnh đeo trên vai, thu lại ngón tay còn đang ròng ròng chảy máu quay đầu bước đi.

Minhyung máy móc cười kí tên vào quyển sổ của cô gái vừa ngồi xuống, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh mấy giọt máu chảy ra từ ống tay áo trên suốt con đường Donghyuck đi ra.

Tiếng album vỡ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nhóm. Taeyong vừa nhìn thấy Donghyuck đã đứng bật dậy, Jaehyun ở bên nhanh chóng đè cậu ngồi xuống, bây giờ không phải là lúc bọn họ giống như thời trung học để muốn gọi tên ai thì gọi lớn nữa rồi. Cau mày nhìn sang phía Minhyung đang tươi cười tháo cả vòng hoa đang đội trên đầu để đội lên chiếc bờm rõ ràng không hợp với mình, Taeyong chỉ muốn học Jeno ngày xưa chạy sang đấm cho Minhyung vài cái.

Buổi kí tặng vừa kết thúc, mặc kệ cho Yangyang và Chenle cùng với Jisung ba đứa không biết gì, Taeyong hùng hổ chạy sang xô mạnh vào người Minhyung đang thong thả đóng mấy chiếc nắp bút:

"Lee Minhyung, cậu làm cái @$% gì vậy?"

Minhyung không trả lời. Cậu không rõ mình vừa làm gì, đã làm gì hay sẽ làm gì tiếp theo.

Jaehyun đi tới kéo Taeyong lại, Daniel đã kịp gào to:

"Ít nhất thì cũng giúp nó cầm máu rồi mới đuổi đi chứ đồ ngốc kia?"

Tim Minhyung quặn lên từng đợt. Vừa thương vừa hận vừa nhớ đến muốn điên, vậy mà khi vừa nhìn thấy người kia thì bản thân mình đã trở về nguyên hình là một đứa trẻ mười bảy tuổi, vô tình làm tổn thương nhau ngay khi mình không ý thức được gì.

---

Donghyuck rời khỏi nơi tổ chức buổi kí tặng, leo lên một chuyến bus mà không rõ xe chạy đến đâu. Yeonsoo nói đúng, cuộc phẫu thuật vừa qua đã rất thành công. Vừa nhìn thấy Lee Minhyung cậu đã hiểu loại cảm giác khác với tình yêu năm mười bảy tuổi mà cô nói là gì. Không có đau đớn, không có mấy nhịp tim đập rộn lên ngay cả khi Minhyung giả vờ không quen biết, khi Minhyung đối xử với cậu không bằng với một người hâm mộ bình thường mà Minhyung có cả chục ngàn người như thế. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt kia trước mắt, Donghyuck đã tự thấy rất yên tâm. Cái cảm giác đúng là người đó, phải là người đó đã ấm áp luồn vào từng ngóc ngách cơ thể, thay thế cho nỗi nhớ chật kín trong tim cậu suốt mấy năm dài.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro