13. City bus (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Yeonsoo, liệu có cách nào cấy lại những bông hoa đó vào người em không?
                   
Donghyuck ngồi bên cạnh cây piano nhỏ đặt ở khoa Nhi, cậu đang chờ Yeonsoo tới. Yeonsoo còn bận một ca phẫu thuật, cậu tới phòng sinh hoạt chung ở khoa Nhi chơi với mấy đứa nhỏ để giết thời gian. Càng chờ lâu càng thấy vắng, Donghyuck vừa định điều khiển chiếc xe lăn về phòng bệnh thì Yeonsoo ló đầu vào, ngoắc ngoắc tay.                    

"Lee Donghyuck, còn ba mươi phút nữa chị lại phải phẫu thuật rồi, nhanh lên."
                   
Donghyuck lắc đầu. Yeonsoo nhìn như đã thiếu ngủ hai ba ngày trời, mái tóc cắt ngắn cũn bù xù, quanh mắt nổi lên hai quầng thâm thật rõ. Bộ dạng cô y hệt mẹ cậu lúc xưa.
                   
Trên tay Yeonsoo cầm bệnh án của Donghyuck, hai người đi ra vườn hoa phía sau bệnh viện. Ngồi xuống bên chiếc ghế gỗ cạnh gốc cây xà cừ rất lớn, Yeonsoo ngắm kĩ khuôn mặt Donghyuck rồi mới bắt đầu nói chuyện.
                   
"Có hai chuyện muốn thông báo cho em biết. Chị không vòng vo được, nên cố gắng chịu đựng mà nghe."
                     
Donghyuck gật đầu. Yeonsoo đăm đăm nhìn xuống mấy tờ giấy ghi đầy những kí hiệu và biểu đồ, Donghyuck im lặng nhìn mấy người bệnh nhân đi qua đi lại quanh vườn hoa bệnh viện.                    

"Chuyện thứ nhất, vết thương dưới chân của em nghiêm trọng hơn chị tưởng. Phác đồ điều trị đưa ra rất đơn giản, nhưng gần đây thì phát hiện có biến chứng, phẫu thuật xong cũng chưa chắc sẽ đi lại được bình thường."                     

Yeonsoo nói ra một hơi dài. Một ngày cô phải thông báo tin xấu cho rất nhiều người, phẫu thuật thất bại có suy sụp cỡ nào cũng phải đứng lại tuyên bố thời gian tử vong, lúc này ngồi trước cậu trai mà mình xem như em trai ruột của mình nói mấy điều bình thường như thế, bỗng dưng lại cảm thấy bất lực và xấu hổ dâng trào.                     

"Chị xin lỗi."
                   
Donghyuck lắc đầu.
                     
"Ý chị là dù có phẫu thuật xong rồi, em vẫn sẽ không thể nhảy được nữa?"
                   
Yeonsoo nhìn đến mòn mấy con số trong bảng bệnh án, thật lâu sau cũng không đưa ra được câu trả lời.
                   
"Em hiểu rồi. Còn chuyện thứ hai?"
                     
"Chị vừa liên lạc với giáo sư. Chắc chắn bà ấy sẽ gọi điện cho em sớm thôi, bà nói sẽ đưa em sang Pháp."                     

"Để làm gì?"                      

Đôi mắt thâm quầng của Yeonsoo ngập đầy nước. Cô cắn môi đến hằn cả dấu răng rồi mới bình tĩnh trả lời:
                     
"Bên đó bác sĩ tốt hơn, giáo sư sẽ trực tiếp liên hệ ekip mổ cho em. Bà cũng muốn em ở lại đó luôn, không quay về đây nữa."
                     
Donghyuck đã ở trong bệnh viện tròn hai tháng. Vết thương được bó bột bỗng nhiên có dấu hiệu tụ máu, xương mắt cá xuất hiện những vết nứt vỡ thành từng mảnh chứ không phải là một ca gãy xương bình thường. Minhyung xuất viện chỉ năm ngày sau đó, từ đó ngày nào cũng chỉ có bà Lee cùng mấy người anh khóa trên ra ra vào vào bệnh viện. Yeonsoo hỏi đến, Donghyuck bảo rằng có lẽ vết thương của Minhyung còn chưa khỏi hẳn với một nụ cười miễn cưỡng trên môi. Nhưng cứ mỗi đêm khi Yeonsoo mỏi mệt đi ra từ phòng mổ ngang qua hành lang hiu hắt có phòng của Donghyuck, cô lại nép mình vào một góc nhìn Minhyung đứng ở ngoài cửa phòng rất lâu, có khi trên người cậu còn mặc nguyên đồng phục thể dục của trường Danwon mà đến. Một đôi lần cố ý lướt qua cửa phòng khi Minhyung đã khẽ khàng mở cửa, Yeonsoo thấy Minhyung ở bên giường khi thì chỉnh lại chăn, khi thì chỉ đứng yên nhìn Donghyuck đang ngủ say dưới ánh đèn vàng mờ mờ hắt vào từ cửa sổ. Có hôm tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn hiếm hoi, Yeonsoo đi ra lại gặp Minhyung tập tễnh một tay cầm lấy thanh vịn bắt ngang tường chậm rãi đi về. Mấy ánh nắng đầu tiên trong ngày ôm lấy cậu trai đó, bóng lưng cậu nhìn kiểu gì cũng thấy rất cô đơn. Nhận được điện thoại của giáo sư bàn về chuyện chuyển Donghyuck sang Pháp để điều trị rồi sống luôn ở đó, ngoài cảm giác hối hận bất lực vì mình chẩn đoán sai, trong đầu Yeonsoo cứ hiện ra mãi hình ảnh bóng lưng của Lee Minhyung bên ngoài cửa phòng Donghyuck. Cách nhau một cánh cửa mà đã xa xôi như thế, không biết cách mấy mươi ngàn cây số thì khoảng cách sẽ kéo dài đến thế nào.
                                                            
Donghyuck vẫn còn im lặng. Mấy bóng người trước mặt cậu mơ hồ nhòa đi, Donghyuck cũng không cố gắng tập trung ánh nhìn vào một nơi nào cụ thể. Ba mươi phút trôi qua nhanh chóng, máy báo tin nhắn của Yeonsoo đã tít tít báo hiệu từng hồi. Cô đứng dậy nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cố gắng chỉ nghĩ đến bệnh án chứ không nghĩ thêm bất cứ điều gì phía sau.

"Đi đi, điều đó tốt cho em mà."

Yeonsoo bước đi được vài bước, bỗng nhiên nghe sau lưng có tiếng gọi:

"Lee Yeonsoo."

"Chị đây."

"Lee Yeonsoo, liệu có cách nào cấy lại những bông hoa đó vào người em không?"

Yeonsoo quay người. Donghyuck đã cúi đầu nhìn xuống tay mình, vết tiêm mờ mờ chi chít trên nền da trắng nhợt.

"Chị..."

"Yeonsoo, em không thể ngừng nghĩ về cậu ấy, nhưng tim em như bị khoét mất rồi."

"Lee Yeonsoo, có cách nào không?"

Yeonsoo lắc đầu quay đi, đưa tay lên che miệng mình ngăn một tiếng nấc. Ước gì sai sót khi chẩn đoán bàn chân Donghyuck và cuộc phẫu thuật lồng ngực thành công có thể đem ra đổi chỗ cho nhau.

--

Donghyuck điều khiển xe lăn đi loanh quanh vườn hoa bệnh viện. Yeonsoo nói không sai, tới khi xe lăn đi tới vòng thứ tám quanh một bụi hoa hồng rất lớn, chiếc điện thoại cũ mèm trên tay cậu đổ chuông.

"Mẹ?"

Giọng nói của người bên kia đầu dây khô khan nhưng vẫn cố gắng tỏ ra dịu dàng.

"Sao con không nói gì với mẹ, cả chuyện này lẫn chuyện phẫu thuật mấy tháng trước?"

"Con nghĩ Yeonsoo có thể lo liệu tốt, mấy chuyện vặt này không đáng để mẹ lo."

"Con bị ốm là chuyện vặt, vậy chuyện gì mới là chuyện lớn?"

Donghyuck không trả lời. Ở bên kia bồn phun nước, một cô bé với băng trắng trên đầu nhoài người ra bắt lấy cầu vồng nhỏ tạo từ mấy giọt nước li ti. Cô bé lọt thỏm trong cánh tay của một ông bố trẻ.

"Mẹ nghe Yeonsoo nói hết rồi, cũng đã xem bệnh án của con. Năm ngày nữa có đoàn bác sĩ bệnh viện đại học Kyunghee sang hội thảo, mẹ đã liên hệ để con đi với họ."

Chỉ còn có năm ngày.

"Phẫu thuật xong còn phải ở lại tập phục hồi chức năng. Chuyện học hành mẹ sẽ thu xếp, nếu con không muốn học đại học thì sẽ thiết kế chương trình cho con học riêng, dù sao ở đây cũng không thiếu nhiếp ảnh gia nổi tiếng."

Cô bé kia vươn tay mãi không bắt được cầu vồng, bắt đầu khóc lóc mặc cho bố giải thích rằng cầu vồng thật ra chỉ là ảo ảnh. Donghyuck thở dài. Còn quá sớm để giải thích với một đứa trẻ rằng cầu vồng là thứ chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm.

"Sao mẹ biết con muốn trở thành nhiếp ảnh gia?"

"Mẹ là mẹ của con mà."

Donghyuck mỉm cười, vòng xe lăn ngược hướng vườn hoa bệnh viện.
                                            
"Chuyện con phẫu thuật lần trước, là vì ai?"

"Cậu ấy."

Giáo sư Lee bao nhiêu năm không ở trong bệnh viện cũng ở nước ngoài, người bạn duy nhất của Donghyuck mà bà biết là Lee Minhyung.

"Không có gì đáng ngạc nhiên. Mẹ chỉ không ngờ là mọi việc xảy ra sớm như vậy. Trước đây bố con cũng mắc phải, mẹ chính là người phẫu thuật cho bố con."

"Con ước gì mình chưa từng phẫu thuật."

Donghyuck cay đắng nói ra điều mình đã nghĩ từ sau nụ hôn hôm đó.

"Nếu bố con cũng nghĩ như vậy, thì bây giờ con không có ở đây rồi. Cuộc đời còn dài, con sẽ lại gặp được nhiều người khác."

"Mẹ, mẹ không hiểu."

Cuộc đời còn dài, mười hai năm đã qua chẳng lẽ không dài? Nó đã đủ dài để tất cả mọi thói quen ăn sâu vào da thịt. Nếu như phẫu thuật Hanahaki không chỉ cắt đi cảm xúc mà còn cắt đi được trí nhớ thì tốt biết bao.

Hai mẹ con Donghyuck im lặng hồi lâu rồi cúp máy. Cậu đi lên tận phòng mình thì gặp bà Park đang đứng ngoài cửa, tay xách theo cặp lồng giữ nhiệt. Trong lòng Donghyuck nhói đau, chỉ năm ngày nữa, mùi vị của những món ăn bà nấu cũng sẽ chỉ còn nằm trong trí nhớ. Gạt đi mấy dòng suy nghĩ đó, Donghyuck cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

"Mẹ!"

Bà Lee nhìn cậu cười hiền từ, nhưng nụ cười cũng có vẻ như đang gắng gượng.

Donghyuck nhìn khay đồ ăn đã đầy mà bên tủ vẫn còn thêm hai hộp nhỏ, cậu nâng lên rồi đặt xuống không biết bao nhiêu lần mà không múc nổi một thìa. Bà Lee bận rộn gọt một quả táo trên giỏ đầu giường, lơ đãng hỏi:

"Con sao vậy?"

"Con muốn nhìn một chút. Hôm nay mẹ có chuyện gì sao?"

Gương mặt bà tối đi. Hất sợi dây vỏ táo vào thùng rác, bà cất giọng đều đều mệt mỏi.

"Hôm qua vừa cãi nhau với Minhyung, thằng nhỏ bỏ sang phòng tập ngủ."

"Sao vậy ạ?"

"Từ ngày xuất viện về cứ lầm lì không nói chuyện, đêm trước mẹ còn phát hiện nó nhảy qua hàng rào trốn đi ra ngoài lúc nửa đêm. Vết thương vừa kéo da non thì đã hùng hục tập nhảy, hôm qua thấy thậm thụt nhắn tin cho ai đó bảo rằng năm ngày nữa lại đi đấu rồi."

Thìa cơm vừa đưa ngang môi Donghyuck khựng lại. Cũng là năm ngày nữa. Đặt thìa cơm xuống, Donghyuck nhặt lấy một mảnh vỏ táo rơi ra giường mân mê trong mấy ngón tay mình.

"Mẹ, cậu ấy..."

"Con không cần nói đỡ cho Minhyung. Mẹ biết nó thích nhảy, mẹ cũng không cấm, nhưng càng ngày mẹ càng thấy Minhyung không giống con trai mẹ ngày xưa nữa rồi."

"Dù sao thì, mẹ, trận đấu năm ngày nữa mẹ hãy cứ cho cậu ấy đi đấu được không? Con muốn đi xem."

Bà Lee ấn mạnh dao bổ đôi quả táo, ngẩng đầu nhìn Donghyuck:

"Hết nó rồi lại đến con, chân tay còn như thế con muốn đi xem kiểu gì?"

"Mẹ, có điều này mẹ đừng nói với Minhyung. Con... năm ngày nữa con phải bay sang Pháp để tiếp tục điều trị."
                                         
Thấy được ánh mắt kinh hoảng của bà Lee, Donghyuck vội vã trấn an:

"Không phải vết thương chuyển biến xấu, mà là mẹ con..."

Bà Lee mím môi. May mà đã kịp đan khăn cho Donghyuck, nhưng áo ấm chắc cậu không có cơ hội thử mất rồi.

"Không sao, con đi sang đó là tốt. Điều trị xong lại về, đồ ăn mẹ nấu chắc chắn ngon hơn đồ ăn ở bên kia, đến lúc đó mẹ lại biến con thành con thỏ béo tròn."

Donghyuck cúi đầu, mắt đỏ lên.

"Mẹ, mẹ con nói rằng điều trị xong thì ở luôn bên đó..."

Bà Lee quay đầu đi giả vờ chỉnh sửa bình hoa lưu ly đặt ở đầu giường, rồi lại bận rộn rót nước, vuốt lại tấm khăn trải giường dù không ai nằm đó. Donghyuck càng cúi đầu, mùi hương thân thuộc từ mấy món ăn bay ra làm cậu càng thêm khó thở. Rất lâu sau, khi căn phòng không còn gì để sửa soạn, bà Lee quay lại sửa tay áo bệnh nhân của Donghyuck, dịu dàng nói một câu:

.
"Lee Donghyuck, con đi rồi Minhyung của mẹ biết phải làm sao?"

Đứa con trai luôn luôn cố tỏ ra mình lạnh lùng xa cách, tất cả mù quáng và ngốc nghếch đều chỉ dành cho duy nhất một người. Vậy mà người đó nói rằng sẽ rời đi, bà không tưởng tượng nổi những ngày tháng tiếp theo của Lee Minhyung sẽ ra sao, cũng chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của một Lee Minhyung không có Lee Donghyuck.

Donghyuck không trả lời bà Lee, cúi đầu ăn ngấu nghiến mấy món ăn mà chẳng còn rõ hương vị gì. Đến khi tất cả đồ ăn sạch bách, cậu mới ngẩng đầu lên nói:

"Mẹ, con xin lỗi mẹ. Mười hai năm qua bố mẹ thương con nhiều như vậy, nhưng con lại không có cách nào làm anh em của Minhyung được. Con thích cậu ấy, thích rất nhiều, dù biết điều đó là sai trái. Rồi con bị mắc chứng Hanahaki, thứ bệnh làm cho người yêu đơn phương phải ho ra mấy cánh hoa kèm máu, mẹ có biết không? Con nghĩ rằng Minhyung sẽ không muốn con chết vì cậu ấy, chính con cũng muốn tiếp tục sống trên đời, con đi phẫu thuật rồi sau đó thì trí não con vẫn như cũ nghĩ về cậu ấy, nhưng tim con thì đã chết rồi."

Cảm giác như đang cầm gậy thăng bằng đi trên dây với một đầu gậy buộc cả ngàn tấn đá, đầu kia lại chẳng có gì.

Bà Lee nhìn chăm chú cây bàng xanh um ngoài cửa sổ. Tuổi trẻ chính là chuyện gì cũng không hiểu lại làm như mình hiểu được tất cả mọi thứ trên đời.

"Bây giờ con không thể yêu cậu ấy, cũng không thể chỉ thương cậu ấy, mẹ thử nói xem có phải con nên buông tha cho cậu ấy không?"

Lý do để Donghyuck dễ dàng chấp nhận đi xa thật ra chỉ có thế. Càng ở gần Minhyung sẽ càng giống như hai thanh nam châm cùng dấu, cậu tiến tới một bước tôi lùi xa một bước, khoảng cách giữa cả hai sẽ luôn là hai đường thẳng song song. Thà là lạc nhau đâu đó trong bảy tỉ con người trên trái đất.

Bà Lee không nói thêm điều gì, vuốt tóc Donghyuck rồi dọn dẹp đồ ăn trên bàn. Chuyện của những đứa trẻ mò mẫm trong bóng tối tự tìm đường đi, chính bà cũng không cách nào giúp thắp lên một ngọn đèn soi sáng. Cho đến khi ra về, Donghyuck dặn đi dặn lại rằng không được nói cho Minhyung biết, bà nhìn thẳng vào đôi mắt khẩn khoản cầu mong của cậu, lại hỏi một câu:

"Donghyuck, không có Minhyung bên cạnh, con cũng sẽ ổn chứ?"

Donghyuck yếu ớt mỉm cười.

Mấy tháng sau, khi đứng trên con đường ngập tuyết giữa một đại lộ đông đúc những con người qua lại mà không hề có ai thân thiết, Lee Donghyuck cô đơn nhìn một cánh chim không kịp di cư bay lạc trên đầu mình. Đến khi con chim nhỏ rúc mình trong bức tượng một người đàn ông để tránh rét, nghĩ đến Lee Minhyung giờ này chắc chắn đang ngồi trên hàng ghế cuối cùng của xe bus tựa đầu vào cửa kính nhìn đường phố phủ một lớp sương đục mờ, Donghyuck chắc chắn rằng câu nói "tôi rất ổn" của cả hai người đã bị đánh rơi từ giây phút tiếng động cơ máy bay vang lên xé tan bầu trời vào một buổi khuya tháng năm im lặng.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro