Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tobirama vội vã bật lên đèn phòng cũng là lúc cánh tủ gỗ đóng lại.

Trong đầu xoẹt qua một ý nghĩ rằng thứ gì đó đang ở dưới gầm giường và sẽ nhào vào mình chỉ trong vài giây tới, anh quyết định mình nên bật đèn thế này cả đêm.

Ít nhất ánh sáng sẽ xua bớt được nỗi sợ.

...

Một ngày làm việc trôi qua bình thường như mọi hôm, trừ việc Tobirama bước vào nhà và vô tình dẫm phải một bông hồng đỏ tươi. Gai nhọn từ thân hoa đâm mạnh vào lòng bàn chân, tạo ra vài vết thương nhỏ rỉ ra từng giọt máu tròn. Anh cau mày nhìn bông hồng, trong khi cà nhắc cầm theo nó tiến vào phòng bếp, nhanh chóng rửa đi chút máu đang chảy ra và băng lại chân mình.

Khá là đau đấy.

Quay đầu tìm thứ vô duyên vô cớ xuất hiện trên sàn nhà, anh trợn mắt nhìn mặt bàn kính còn vương lại ba giọt máu chưa khô và bông hồng thì mất tăm.

Tobirama chắc chắn một điều rằng đó không thể nào là máu của anh.

"Liz!" Anh gào to tên cục bông nhỏ, với hi vọng nó sẽ chạy đến và làm giảm đi nỗi lo của mình. Đúng như anh nghĩ, con mèo đen nhào đến chỉ năm phút sau đó, với một bức ảnh đã bị gặm gần nát nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn được.

Giật lấy thứ trong miệng Liz, Tobirama có chút kì thị cầm bức ảnh đã dính nhoe nhoét nước bọt của nó đưa tới trước mặt.

Trong ảnh, chàng trai khoảng tầm hai mươi tuổi đang đứng cười, đằng sau là cả một bãi biển vắng người trông yên lặng đến lạ.

Anh ta, nhìn rất quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro