Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara - trong thân thể của Hiruzen, đang dần trở nên lạnh lùng với anh, vì cái cách cậu ta nhìn anh khi hai người đang ở riêng, chẳng khác nào người tình giận dỗi. Tobirama biết mình đã gây ra tổn thương cho hắn, có lẽ anh nên nhận lấy hình phạt nào đó, đủ để bù đắp lại lỗi lầm nhưng cũng không quá tàn nhẫn.

Và Tobirama biết hình phạt hắn dành cho anh thật sự tồi tệ.
...
Hashirama đến.

Tobirama gần như không thể tin được việc gã sẽ bất ngờ xuất hiện vào tám giờ tối, với món bánh kem yêu thích của anh và vẻ mặt phức tạp khi nhìn thấy Hiruzen.

"Chào thầy!" Kagami vui mừng chạy ùa tới ôm chặt người thầy lớn hơn, tiếng cười khúc khích bật ra một cách tự nhiên nhất, thứ đã ba ngày nay anh không nghe được.

"Xin lỗi đã làm phiền vào giờ này nhé." Hashirama đáp lại cái ôm từ cậu trò nhỏ, trong khi liếc mắt nhìn Tobirama ở đối diện, gật đầu ra hiệu.

Gã nhẹ nhàng đẩy Kagami ra, "Thầy có chút chuyện muốn gặp Tobi, xong xuôi cùng ra ngoài đi dạo nhé?"

Kagami đồng ý không chút do dự, cố gắng giữ vững nụ cười của mình khi thấy Hiruzen đang nheo mắt đứng gần.

Tobirama đảo mắt, anh biết Madara đã bắt đầu nghi ngờ gì đó, nên việc cần làm bây giờ là phải kéo Hashirama tới nơi nào đó vắng vẻ và cách xa hắn, một khoảng cách đủ an toàn để cứu mạng mình.

"Từ từ nào Tobi." Hashirama giữ lại cổ tay người kia, sau mười phút chạy ra khỏi nhà, cùng cái áo khoác gần như khiến gã đổ hết toàn bộ mồ hôi ra khỏi cơ thể.

"Được rồi." Có lẽ đủ xa rồi, Tobirama thở phào, "Anh kiếm được gì?"

"Kể anh nghe chuyện đang xảy ra trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro