Chap 3: Thiếu Nữ Mới Biết Yêu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sau khi hoàn thành tất cả công việc ở công ty cũng vừa vặn 7:00 tối.

Lái xe ra về trên đường không ngừng vui vẻ nghĩ tới thiếu niên xinh đẹp như vậy lại dễ tiếp cận.

Trước đây anh chưa từng như vậy, con người vốn rất lạnh nhạt đến tột độ khó mà tiếp cận! Nay lại gặp cậu một lần lại rung động có cổ chiếm động đến ngông cuồng.

Vẫn là quản Dương mở cửa cho anh vào, những hầu nữ vẫn cuối chào như một trình tự được xếp đặt hằng ngày.

-Lý Thiên Trạch đâu?_Câu hỏi đầu tiên khi vừa bước vào nhà của anh là về cậu, người làm anh rung động.

- Thưa cậu chủ, Lý thiếu gia ở trong phòng_Quản gia Dương cung kính cuối chào nói, trước đây cậu chủ của bọn họ từ công ty trở về đều là đi thẳng lên phòng. Chứ chưa bao giờ hỏi bọn họ điều gì!

Anh gật đầu rồi khẽ nhếch môi bước lên phòng. Căn nhà vốn không có niềm vui, nay có cái nhếch môi của anh làm cho vui vẻ.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa làm cậu bừng tỉnh khi đang tham quan căn phòng.

Khẽ mở cửa liền đơ người ra, có một chuyện bây giờ mới biết!

-A?_Cậu ngơ người nhìn người đứng trước cửa.

-Làm sao? Tôi đẹp trai đến mức làm cho em ngơ người à?_Cười lộ ra răng hổ với răng thỏ, đi thẳng vào phòng.

Bây giờ cậu vẫn chưa hết bất ngờ nha! Vốn dĩ ở lại để cảm ơn người đem mình từ bar hôm qua về. Bây giờ thấy người trước mắt liền hối hận sao lúc sáng tỉnh dậy không đi về luôn mà lại...

-Đây là...nhà chú sao?_Đương nhiên là phải hỏi cho rõ rồi, lỡ như không phải thì sao. Phải đặt niềm tin lên mình chứ!

-Phải!!_Anh đương nhiên là phải biết cậu đang nghĩ gì rồi, bất quá nghe từ miệng cậu gọi là 'chú' thì có gì đó khó chịu muốn chửi thề đi.

-Vậy tôi cảm ơn chú vì hôm qua đưa tôi về, còn có 'đặc biệt cảm ơn' chú đã thay đồ giúp cháu_Câu sau đương nhiên vừa nói vừa nghiến răng ken két, hận vì không thể đánh cho cái người trước mắt bầm dập để chừa cái tội biến thái.

-Không cần cảm ơn nha~ được nhìn thấy cơ thể mĩ nhân của em thì anh chính là tự nguyện a~_Tên nào đó vẫn là mặt dày cười mỉa mai cậu.

Mặt cậu bây giờ đỏ ửng lên muốn chửi thề ngay tại chỗ, bất quá kìm nén vì ông chú này cho mình ngủ nhờ hôm qua.

-Chú...

-NÀY!!! Tôi lớn hơn em có vài tuổi, sao lại gọi là chú quài thế?!_Cậu còn chưa nói xong bị anh quát cho một trận giật cả mình.

Mắt cậu đỏ ửng giống như sắp khóc ra đến nơi làm cho anh giật mình không biết làm gì mà cậu lại khóc.

-Đồ của tôi...ở đâu?_Lau khóe mắt đỏ ửng, kìm chế bình tỉnhđi thay đồ để về.

-Để...anh lấy cho em_Bất quá phải nói trước giờ anh chưa từng sợ ai, vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng khiến người khác rung rẫy sợ hãi. Nay thấy cậu sắp khóc bất quá sợ muốn chết đi!

Anh vội vàng ra khỏi phòng đi xuống gặp bác Dương.

-Cậu chủ?_Bác Dương đang chỉ đạo mọi người dọn dẹp lần cuối để đi nghỉ thì thấy Mã Gia Kỳ xuống liền bỡ ngỡ!

-Đồ của Thiên Trạch tôi dặn bác mua, đã mua chưa?_Anh mồ hôi đến bây giờ vẫn còn chảy xuống lã chả ướt cả tóc.

-Rồi ạ_Bác Dương đi vào phòng để đồ lấy cái áo sơ mi trắng đơn giản, trên cổ áo có đính vài viên kim cương nhỏ tinh xảo làm lộ ra vẻ đẹp thanh khiết của chiếc áo. Kèm với chiếc áo chính là cái quần skinny bó sát màu đen, chỉ là một bộ đồ nhưng giá tiền lại là một cái giá đắt đỏ khiến người khác suy ngẫm.

Bác Dương cầm ra đưa cho cậu chủ, anh sau khi nhận lấy đồ liền chạy gấp gáp lên phòng. (Đúng chuẩn thê nô :)) )

Không cần gõ cửa liền tung thẳng vào, cậu đang ngồi dựa lên thành giường. một chân trên giường, chân còn lại ở dưới giường. Bất quá dáng nằm này làm anh đứng  muốn không vững, miệng đắng còn lưỡi thì khô.

-Đồ của em, chuẩn bị đi! Anh đưa em về_Đưa cho cậu bộ đồ rồi đi lại ngồi vào bàn đợi.

Cậu sau khi lấy đồ từ tay anh thì đi thẳng vào WC, lúc nãy thật ra anh quát không quá lớn. Nhưng không hiểu sao lại giận? Còn có cậu không phải là người ích kỉ nhỏ nhen tới mức độ như vậy! Nay lại làm ra bộ dáng giận dỗi của 'Thiếu nữ mới biết yêu'...Ách!!! Cái gì mà mới biết yêu. Cậu chính là không phải dạng như vậy!!!

Thay đồ xong liền bước ra khỏi phòng.

Anh lúc nãy có chuẩn bị lại một chút rồi đợi cậu ra.

Không ngờ vừa nghe tiếng cửa, sau đó thấy cậu ra liền đơ người ra.

Cậu thường ngày đã đẹp! Nay càng đẹp hơn!

Chiếc áo màu trắng tôn lên làn da trắng của cậu, cái quần bó sát màu đen lại khiến anh mê mẫn say đắm.

-Đi...thôi_ Cậu trước đây không phải chưa từng mặc đồ bó như vậy, nhưng mà bây giờ thay đồ xong thấy sắc mặt anh cứ đắm đắm chìm chìm nhìn cậu làm thẹn muốn chết a~

-À, ờ. Đi...thôi_Anh kìm chế không được mới nhìn người ta như thú dữ vậy thôi.

Cả 2 bước ra khỏi phòng đi xuống gara lấy chiếc Lamborghini đưa cậu về.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro