44. Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dù đã được minh oan nhưng vẫn không chịu đi làm, cũng không trở về nhà mà lại ăn dằm nằm dài ở trong phòng Lai Guanlin. Tên ngốc kia thì vừa vui lại vừa buồn. Vui vì Jihoon sẽ thường xuyên ghé qua, có khi còn ngủ lại cả đêm nữa. Buồn là vì Jungkook vẫn còn chưa vượt qua được trở ngại. Người nọ không đi làm chính là vì còn đang trốn tránh.

Hôm nay cũng vậy. Lai Guanlin đi làm rồi, Jungkook lười biếng nằm trên giường hắn chơi game, ăn đồ ăn vặt mà Wonwoo mua cho.

Điện thoại cầm trong tay bỗng dưng có tin nhắn tới. Tên hiển thị làm Jungkook giật nảy mình. Là Choi Seungcheol. Chỉ ngắn gọn có mấy chữ.

Mặc ấm vào. Xuống lầu!

Jungkook bật dậy khỏi giường, vừa nhai nhồm nhoàm vừa oán trách.

"Gì vậy. Tôi nghỉ việc rồi, hiện tại anh không còn là sếp tôi nữa đâu nha. Nhìn xem đây là cái thái độ gì??!"

Jungkook bĩu môi ca cẩm, nhưng ba mươi phút sau vẫn lạch bạch chạy đến bên chiếc xe hơi đang đậu dưới lầu. Khu chung cư này không tính là sang trọng. Một chiếc xe trị giá triệu đô đậu ở đó cũng thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.

Trời lạnh nên Choi Seungcheol không có ra ngoài, Jungkook tự đưa tay mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

"Anh có chuyện gì sao?"

"Ăn gì chưa?"

Ông nói gà bà nói vịt. Jungkook tất nhiên là không dám đối đầu với tên đàn ông lạnh như băng này rồi, ngoan ngoãn trả lời.

"Ăn rồi"

Nghe được câu trả lời. Choi Seungcheol liền lái xe chạy đi.

"Đi đâu vậy??"

Choi - lạnh - lùng không trả lời. Jungkook bĩu môi quay đầu nhìn ra ngoài.

Cảnh vật có chút quen mắt, nhưng Jungkook vẫn không nhớ ra là họ đang đi đâu. Xe chạy thật lâu, thật lâu. Jungkook lúc này mới chợt bình tĩnh. Đây là đường đến công viên EverLand.

Jungkook quay đầu nhìn Seungcheol, hắn vẫn yên lặng lái xe không nói lời nào. Jungkook chớp chớp mắt.

"Gì vậy. Tự nhiên dẫn mình đi chơi là sao. Nhất định là không tốt lành gì"

Jungkook bĩu môi thầm nghĩ. Nhưng đôi mắt lại sáng ngời vui vẻ, tràn đầy chờ mong

Công viên vẫn như lần trước Jungkook đến, cảnh vật cùng đèn đuốc trang trí sáng rực đẹp mắt, mọi vật đều lấp lánh sang trọng hệt như quan cảnh ở châu Âu vậy. Từ xa nhìn vào đã thấy cái màn hình khổng lồ đang chạy chiếu video những con tuần lộc cùng bài hát chúc mừng vui tươi.

Choi Seungcheol đỗ xe rồi mang Jungkook đi qua cổng. Đang là Giáng sinh nên người có chút đông hơn so với thường ngày. Jungkook vừa quay đầu đã không nhìn thấy Choi Seungcheol đâu nữa, cậu lập tức hoảng hốt.

"Seungcheol. Anh đâu rồi? Sao lại gọi không được nhỉ?"

Cuộc gọi lần nữa bị chuyển vào hộp thư thoại, Jungkook hoang mang ngẩng đầu nhìn quanh. Lớn rồi mà còn lạc nữa là sao chứ. Jungkook thật sự sắp khóc tới nơi.

"Anh ơi~. Anh đang tìm một anh cao cao đẹp trai có phải không?"

Lúc Jungkook đang rối ren không biết phải làm sao. Một đứa bé gái dễ thương bỗng chạy đến ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu. Cô bé cột tóc hai bím với chiếc nơ nhỏ màu đỏ mang đậm không khi giáng sinh. Jungkook nhìn cô bé thì nở nụ cười.

"Em nhìn thấy một anh đẹp trai hả? Có phải anh ấy cũng đang đi tìm người không?"

"Đúng ạ"

Cô bé cười thật tươi. Jungkook nhìn mà lòng mềm mại. Người cô bé nói chắc là Choi Seungcheol rồi, hắn cũng đang đi tìm mình.

"Anh biết rồi. Cảm ơn em nhiều nha~"

Jungkook xoa má cô bé, vừa định bước đi thì cô bé lại đưa cho cậu một nhành hoa hồng đỏ.

"Tặng anh này"

"Oaa, cám ơn em"

Jungkook nhận lấy đoá hoa, sờ đầu cô bé một cái rồi chạy đi tìm Choi Seungcheol. Jungkook đi đến phía trước, mọi người ai cũng có đôi có cặp, âu âu yếm yếm khiến Jungkook buồn buồn mà rũ mắt.

Một đôi tình nhân mỉm cười nhìn Jungkook rồi bước lại gần cậu.

"Cậu đẹp trai. Cậu đang tìm người phải không? Người đó đang chờ cậu ở phía trước đó"

Cô gái vui vẻ nói. Jungkook quấn một thân quần áo trắng tinh hệt như một chú thỏ bụ bẫm, nhìn sao cũng thấy đáng yêu, cô gái che miệng cười híp cả mắt.

"A! Cám ơn ạ"

"Nè~. Tặng cho cậu"

Cô gái đưa đoá hoa hồng trong tay cho Jungkook, họ vui vẻ vẫy chào cậu rồi sau đó ôm nhau bước đi. Jungkook ngơ ngác cầm đoá hoa, khó hiểu tiếp tục đi về phía trước.

Được một đoạn, vẫn chưa tìm thấy Choi Seungcheol. Jungkook lại gặp một người phụ nữ trung niên. Bà mỉm cười đặt vào tay Jungkook đoá hoa hồng đỏ.

"Chàng trai, tặng cho cậu. Đi đi, phía trước có người đang chờ cậu đấy"

Người phụ nữ nói xong thì đi về phía trước, đoàn tựu với gia đình của mình. Jungkook cầm ba đoá hoa trong tay, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng được người hảo tâm tặng hoa, cậu vẫn rất vui vẻ. Theo hướng người phụ nữ vừa chỉ, Jungkook tiếp tục đi về phía trước.

Cứ qua một đoạn, sẽ lại có người tặng cho Jungkook một đoá hoa hồng đỏ và chỉ cậu đi về một hướng, nói rằng nơi đó có người đang đợi cậu. Trong tay Jungkook giờ đây đang cầm tổng cộng tám nhành hoa hồng đỏ. Cậu hoang mang nhìn khắp nơi phía trước vẫn chẳng thấy người mình muốn tìm. Khu vui chơi tràn ngập tiếng cười, không khí lễ hội vui tươi khiến cho Jungkook bỗng dưng cảm thấy tủi thân vô cùng.

"Sao lại bỏ mình một mình chứ"

Jungkook cúi đầu nhìn mấy nhành hoa trong tay. Bỗng có một chú thỏ trắng siêu to lắc lư đi đến bên cạnh Jungkook. Chú thỏ bông lớn nhảy nhót vài điệu đáng yêu trước mặt Jungkook rồi đem đoá hoa hồng đỏ thứ chín đặt vào tay cậu.

Chú thỏ ôm vai Jungkook, nghiêng người chỉ vào màn hình lớn phía xa xa trước mặt. Jungkook lúc này mới biết mình đang đứng giữa trung tâm công viên EverLand. Trên màn hình lớn đặt trong toà cung điện mang phong cách Hi Lạp cổ đang phát một đoạn video, trong đó chạy một hàng chữ thật lớn.

Jungkook. Xin lỗi em!

Jungkook ngây ngẩn cả người. Còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì phía bên tay phải lại vang lên một loạt tiếng nổ nhỏ. Từng chùm pháo hoa lung linh xinh đẹp nở rộ trên bầu trời đêm. Trên chiếc vòng xoay lớn mà Jungkook từng ngồi suốt một giờ để nhìn ngắm. Một hàng chữ cũng được chạy chiếu trên đó.

Jungkook. Xin hãy tha thứ cho anh!

Jungkook ngơ ngác nhìn những bông pháo hoa rực rỡ bay đầy trên bầu trời, còn có tên chính mình liên tục hiện trên tấm bảng điện mà bản thân luôn ước ao hâm mộ. Jungkook hít vào một hơi thật sâu, hồi lâu sau cũng không thể thở ra được. Mọi chuyện giống như đang trong cơn mơ vậy.

"Jungkook!"

Âm thanh quen thuộc làm Jungkook giật mình quay đầu nhìn lại. Kim Seokjin đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Trên tay hắn là chín mươi đóa hoa hồng còn lại. Sắc màu đỏ rực cháy bỏng, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và bất diệt.

"Jungkook. Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em. Xin lỗi vì đã gây ra thương tổn cho em. Anh đã tự dằn vặt mình rất nhiều. Jungkook, em có thể xem xét tha thứ cho anh không?"

Jungkook cứng ngắc đứng đó không nói nên lời. Trái tim trong lồng ngực chợt ngừng rồi lại chợt đập nhanh đến điên cuồng. Gương mặt người đàn ông xuất hiện bao nhiêu lần trong những giấc mơ chập chờn của cậu, giờ đây người nọ đang đứng trước mặt cậu nói lời xin lỗi.

Jungkook mấp máy môi nhưng lại không biết phải nói gì.

Nói là không oán trách? Thật ra cậu rất uất ức, người nọ không chỉ không tin cậu mà còn dùng lời nói và hành động làm tổn thương cậu, cả thể xác lẫn tinh thần đều vỡ vụn, sao có thể không oán trách cho được.

Nói sẽ không bao giờ tha thứ? Vậy tại sao hằng đêm vẫn mong nhớ về người đàn ông này chẳng lúc nào nguôi ngoai. Tại sao tim lại đập điên cuồng khi nghe thấy giọng nói chân thực của người nọ. Có lẽ tha thứ hay không đã không quan trọng nữa rồi.

Trong lòng Jungkook đang rất mâu thuẫn, Kim Seokjin cũng không hề yên ả. Jungkook nhìn hắn chẳng chút động đậy, hắn cảm giác như thế giới đang bị một cơn gió to sóng lớn nuốt chửng lấy, mặt đất liên tục chao đảo.

Chẳng lẽ Jungkook đã không thể tha thứ cho mình nữa rồi.

Kim Seokjin bước thêm từng bước đến gần Jungkook, muốn mang bó hoa trong tay trao cho cậu, nhưng Jungkook lại hoảng sợ lùi lại.

Kim Seokjin rũ mi mắt, gắng gượng dằn xuống chua xót trong lòng, cố gắng nở một nụ cười nhẹ.

"Jungkook đừng sợ. Anh thề sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Những lỗi lầm anh gây ra anh sẽ bù đắp lại, anh sẽ cố gắng sửa sai. Tin anh một lần có được không? Jungkook... "

"Anh đã chẳng hề tin tưởng tôi. Vì sao lại muốn tôi tin anh"

Jungkook thẳng thừng nói, không nhìn thấy sự khổ sở trong ánh mắt người đàn ông. Kim Seokjin bị chỉ trích cũng tự trào phúng bản thân mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với Jungkook:

"Phải, là anh sai. Hôm nay anh đứng trước mặt mọi người xin lỗi em. Em muốn thế nào cũng được, chỉ cần em cho anh một cơ hội để cứu vãn tình cảm của chúng ta"

"Anh nhầm rồi, chúng ta chẳng có tình cảm nào để cứu vãn cả"

"Jungkook, đừng như vậy..."

"Anh quên rồi sao. Lời tôi nói thích anh chỉ là nói dối, tôi cá cược thôi. Tôi không thích anh"

"Jungkook, em đang muốn làm tổn thương anh phải không? Không sao cả, chỉ cần em có thể hả được cơn giận, em muốn tổn thương anh thế nào cũng được. Chỉ là đừng phủ nhận tình cảm của chúng ta..."

"Tôi nói lại lần nữa. Tôi không có thích anh"

"Vậy tại sao em còn đeo nó"

Kim Seokjin chỉ vào chiếc vòng đá màu tím Jungkook đeo trên tay. Đó là quà mà hắn đã tặng cho Jungkook lúc hai người đi đăng ký kết hôn ở Đài Loan. Là tự tay hắn đeo lên cho Jungkook, người nọ chưa một lần cởi nó xuống.

Jungkook cúi đầu nhìn chiếc vòng trên tay mình. Cậu đưa tay mạnh mẽ giật nó xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng cùng tan vỡ của Kim Seokjin.

"Tôi không cần nó nữa. Trả lại cho anh"

Jungkook ném chiếc vòng tay cùng những đoá hồng vào Seokjin. Đầu ngón tay hắn vừa chạm đến chiếc vòng thì nó đã đứt mất rồi, từng hạt thuỷ tinh tím tí tách rơi trên nền đất lạnh, biến mất như chưa hề tồn tại.

"Jungkook..."

"Như vậy được rồi chứ?! Tôi và anh bây giờ... không còn bất kì quan hệ gì nữa"

Jungkook quay lưng bỏ đi. Cậu không thể khống chế sống mũi cay xót của mình. Biểu cảm đau đớn của Seokjin khiến cho trái tim cậu cũng rát buốt theo. Jungkook chỉ là cố cứng đầu muốn dằn vặt người nọ, dằn vặt luôn chính bản thân mình.

Cơ thể bỗng dưng bị ôm lấy từ phía sau. Đôi tay rắn chắc cùng mùi hương quen thuộc bao phủ trong khoang mũi, Jungkook một lần nữa không thể ngăn được trái tim mình loạn nhịp.

"...đừng đi. Anh không muốn mất em. Jungkook, cho anh một cơ hội đi, một lần thôi, xin em..."

Kim Seokjin từ phía sau ôm lấy người con trai. Cơn gió lạnh lẽo đêm đông cũng không thể so được với nhiệt độ trái tim hắn lúc này. Buốt giá lại đau đớn. Khi Jungkook xoay người đi, hắn tưởng bản thân mình cũng đã chết rồi, là rơi xuống vực sâu không đáy, cố gắng vẫy vùng chỉ để đau đớn thêm mà thôi.

Hắn không muốn thả Jungkook đi. Hắn không thể buông bỏ đoạn tình cảm cùng người con trai này. Dù là thiết tha chân thành cũng được, dù là hèn mọn cầu xin cũng không sao, hắn chỉ mong Jungkook có thể ở lại bên cạnh hắn.

Jungkook yên lặng bật khóc, giọt nước ấm nóng rơi trên vai cậu chân thật đến mức khiến da cậu bỏng rát đau đớn. Người đàn ông kiên cường mạnh mẽ không gì không làm được này, lại có một ngày vì cậu mà rơi lệ. Jungkook thật sự không biết mình phải làm như thế nào nữa.

Kim Seokjin bất chợt xoay người Jungkook lại. Đôi mắt đỏ hoe ngập nước khiến hắn đau lòng. Seokjin nâng bàn tay to lớn ôm lấy hai má người con trai. Bất chấp người nọ có kháng cự hay không mà dịu dàng hôn xuống.

Jungkook sau vài giây giãy giụa rồi cũng im lặng buông tay.

Hai đôi môi mềm mại ấm áp hoà quyện. Hương vị quen thuộc tràn đầy trong khoang mũi. Thân thể họ đã thuộc về nhau từ lâu, tâm hồn cũng đồng điệu. Chỉ là cả hai đã vô tình làm rạn vỡ mối quan hệ bấp bênh này. Tình cảm, nếu chỉ một bên cố gắng thì vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả, nhưng nếu cả hai cùng nhau bước tới, hạnh phúc sẽ nằm trong tầm tay thôi.

Những bông tuyết đầu mùa lất phất rơi xuống, bé nhỏ li ti bay trong không trung. Dưới màn pháo hoa ngợp trời cùng tiếng vỗ tay hân hoan chúc mừng, hai con người say sưa trong nụ hôn nồng nàn quyến luyến. Khung cảnh xinh đẹp lãng mạn hệt như trong một bức tranh cổ tích.

Một bông tuyết trắng nhỏ rơi trên mi mắt Jungkook. Cậu giật mình đẩy Seokjin ra. Kim Seokjin ngơ ngác nhìn vòng tay trống không của mình, hoảng sợ trong lòng lại lần nữa dâng lên, nhịp tim đứt gãy rơi xuống.

Gương mặt người đối diện xinh đẹp đỏ hồng, biểu cảm ngượng ngùng cùng quẫn bách của người nọ khiến trái tim vừa nhói đau của Kim Seokjin lập tức được xoa dịu.

Thì ra Jungkook chỉ là đang xấu hổ thôi.

Nhìn nét cười yêu chiều lần nữa phủ đầy trong đáy mắt Seokjin. Jungkook né tránh không muốn nhìn hắn, chân liên tục lùi lại, sau đó bỏ mặc Seokjin ở đó xoay người chạy đi.

.

.

.

.

Jungkook thở hì hục chạy ra đến cổng. Choi Seungcheol không biết đã ở đó từ khi nào. Hắn tựa trên cửa kính xe, ngước nhìn lên những chùm pháo hoa lung linh rực rỡ. Đôi con ngươi phản chiếu ánh sáng chợt loé rồi lại chợt tắt, sâu thẳm như đêm đen dày đặc.

Jungkook ngơ ngẩn nhìn hắn một lúc lâu rồi chạy thật nhanh lại.

"Aa!"

Jungkook đấm một cú vào ngực Choi Seungcheol. Hắn ôm lấy chỗ đau khó hiểu nhìn Jungkook. Trời đất, tay có bé tý thế kia mà đánh xót ghê.

"Sao lại chạy ra rồi"

"Anh giỏi lắm. Dám giúp Kim Seokjin lừa tôi tới đây"

Jungkook thở phì phò nói. Cậu đẩy Seungcheol sang một bên rồi mở cửa xe trèo vào trong.

"Đưa tôi về nhà. Nhanh lên!!"

Ơ coi kìa. Thật là hung dữ.... Kim Seokjin làm gì mà thỏ nhỏ lại xù hết cả lông lên thế này. Hắn ra tay giúp đỡ lại còn bị giận lây nữa chứ.

Choi Seungcheol hết nói nổi với hai vợ chồng nhà này. Hắn lắc đầu chịu thua, ngoan ngoãn lái xe đưa Jungkook rời đi.

Ở trong xe, Jungkook vẫn hậm hực khoanh tay nghiêng đầu nhìn ra ngoài, không thèm nói với Choi Seungcheol câu nào. Từ kính chiếu hậu Seungcheol liên tục liếc nhìn cậu, cậu chẳng thèm để ý hắn ta.

"Vậy chuyện cậu và Seokjin giải quyết thế nào rồi"

"Không thế nào hết"

Choi Seungcheol thở dài. Hắn yên lặng một lúc rồi lại chậm rãi lên tiếng.

"Trước nay Seokjin rất lạnh nhạt. Cậu ta chưa bao giờ để bản thân phải thua thiệt, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng Seokjin đã vì cậu chịu một cú đấm của bạn cậu, lại còn cúi đầu với họ. Hôm nay cậu ấy đã rất nỗ lực sắp xếp mọi thứ chỉ để mong có thể dỗ dành cậu. Nếu cậu vẫn còn tình cảm với Seokjin, hãy cho cậu ta một cơ hội đi"

Không phải lập tức tha thứ, chỉ là một cơ hội để hắn bù đắp thôi.

Giọng nói của Seungcheol thật trầm. Jungkook yên lặng lắng nghe đến mê man. Hiếm khi Choi Seungcheol nói nhiều chữ đến như vậy, nhưng rõ ràng cũng đã làm Jungkook không thể không nhìn nhận vào sự thật rằng, Seokjin đã rất cố gắng hàn gắn mối quan hệ rạn nứt của hai người họ.

Jungkook nghiêng đầu nhìn bông tuyết bay bay bên ngoài cửa sổ. Kim Seokjin hẳn là còn đứng ở đó đau khổ chờ đợi mình đi? Hắn sẽ bị lạnh đó. Lần trước hắn bị cảm không biết đã khỏi hẳn chưa, nếu tái lại thì phải làm thế nào bây giờ??

Jungkook tự vò rối mình trong hàmg tá những suy nghĩ mông lung. Bỗng nhiên cậu khựng lại, quay đầu nhìn về phía Choi Seungcheol.

"Lúc nãy anh vừa nói gì? Seokjin bị đánh?"

"Ừm"

"Có nặng lắm không? Sao anh không nói với tôi?"

"Vừa nói rồi đó thôi"

"..." Tên sếp xấu xa này.

Choi Seungcheol nhìn nét lo lắng không thể giấu được trên gương mặt Jungkook. Lợi dụng rèn sắt lúc còn nóng mà nói tiếp:

"Người nọ đánh xong thì bảo Seokjin phải chăm sóc cho cậu thật tốt. Có lẽ người đó cũng biết Seokjin là thật lòng quan tâm yêu thương cậu nên mới nói như vậy. Jungkook, còn cậu thì sao?"

"Sao... là sao chứ?"

"Cậu có thể xem xét tha thứ cho Seokjin không? Cho hắn một cơ hội để bù đắp"

"Hắn, hắn muốn làm gì... tôi đâu có cản được đâu, hỏi tôi làm gì?"

Jungkook nói năng lắp bắp. Rõ ràng là tâm trạng đang loạn xì ngầu lên rồi. Nói như thế đại ý là Seokjin muốn bù đắp thì bù đắp đi, muốn theo đuổi lại từ đầu Jungkook cũng không ngăn cản hắn được.

Choi Seungcheol liếc mắt nhìn gương mặt đỏ hồng của Jungkook, khoé môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ. Hắn đưa tay ấn ấn chiếc điện thoại đặt bên chân mình, gửi đi một tin nhắn.

Kim Seokjin ngồi trên ghế gỗ đối diện vòng xoay lớn. Tuyết rơi trắng cả trên vai nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Điện thoại lúc này vang lên một âm báo. Kim Seokjin mở ra nhìn, là tin nhắn Choi Seungcheol gửi đến, một ký hiệu tay "OK" nho nhỏ màu vàng giữa nền giao diện trắng tinh.

Kim Seokjin bật cười, sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đây cũng coi như là một khởi đầu mới đi.

Tiếng chuông đêm ngân vang, âm thanh trong trẻo ban phước lành đến với mọi người.

Giáng sinh đến rồi, đợt tuyết đầu mùa cũng đã rơi. Lạnh giá rồi sẽ qua đi, mùa xuân mang theo ánh nắng ấm áp lại về. Chỉ cần còn có cơ hội, còn có cố gắng, hạnh phúc sẽ được níu giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro