42. Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol bước nhanh vào trong văn phòng liền nhìn thấy Kim Seokjin đang chăm chú đọc tài liệu sau bàn làm việc. Kim Seokjin đã tỉnh táo và đi làm trở lại, nhưng vẻ cô độc thoáng chút u buồn vẫn bao trùm lấy hắn. Seungcheol biết, bởi vì vẫn còn chưa biết được Jungkook đang ở nơi nào, khổ sở trong lòng Seokjin vẫn chưa thể vơi đi. Kim Seokjin trở lại làm việc là vì nguyên tắc của bản thân, và còn vì không thể để Choi Seungcheol một mình vất vả.

Nghe tiếng cửa mở, Seokjin lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn. Choi Seungcheol bước lại gần, đặt chiếc điện thoại lên trên bàn làm việc.

"Dữ liệu trong điện thoại đã được phục hồi lại rồi. Bức ảnh được gửi từ một sim rác sử dụng một lần, không thể tra ra manh mối"

Choi Seungcheol mở điện thoại lên, chỉ vào bức hình trong đó.

"Đây là lúc tôi xoay người cài dây an toàn giúp Jungkook. Cậu ta lạnh đến mức không thể cử động được"

Choi Seungcheol cố ý giải thích, lúc mở tấm ảnh hắn cũng đã vô cùng tức giận. Bức ảnh nhìn không khác gì hắn đang nghiêng người hôn Jungkook trong xe. Người đứng sau giở trờ thật sự rất tinh ranh và thông minh. Cố tình chụp ở góc độ gây hiểu lầm, nếu như hắn không phải người trong cuộc thì có lẽ cũng đã bị lừa.

Kim Seokjin không nói gì, hắn nghiền ngẫm nhìn bức hình một lúc, nếu nhìn kĩ có thể thấy tay Seungcheol đang đặt trên dây an toàn, nếu như hôn thì tay hắn phải đặt lên cơ thể Jungkook mới đúng. Từ những lời Seungcheol nói cũng có thể mường tượng được, người gửi bức ảnh rõ ràng là cố ý. Kẻ đó muốn hãm hại Jungkook.

"Về việc tiết lộ dự án máy thở, cậu đã điều tra được gì chưa?"

Chuyện ảnh chụp đã không còn gì lấn cấn gì nữa. Bây giờ phải giải quyết vấn đề kẻ phản bội trước. Nếu như Jungkook là vô tội, nhưng vậy con ong trong tay áo kia vẫn còn trong công ty.

Kim Seokjin nheo mắt siết chặt nắm tay. Không biết đó chỉ một hay là một nhóm, có gan hành động táo tợn thì phải có gan gánh lấy hậu quả. Hắn nhất định sẽ khiến cho tên đó không có ngày được yên lành.

"Vẫn đang tích cực điều tra, chuyện này không thể làm lớn nên có chút khó khăn"

Choi Seungcheol biết Seokjin đang rất tức giận, nhưng thật sự không tìm được chứng cứ nào khác. Bảng vi mạch được phía MK điều chỉnh khác đi một chút, do đó không thể giải quyết vấn đề quyền sở hữu trí tuệ được. Bây giờ họ chỉ có thể tăng tốc đẩy nhanh quá trình thử nghiệm lâm sàng để có thể tiến vào thị trường sớm nhất có thể, giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Nhưng điều này khiến họ phải rót thêm nhiều vốn đầu tư hơn.

"Cậu vất vả rồi"

Seokjin nói. Hắn không tham gia vào điều tra vì sợ sẽ mất kiểm soát, điều này là từ yêu cầu của Seungcheol, nhưng hắn cũng không thể khoanh tay ngồi không được. Kẻ kia năm lần bảy lượt ý đồ làm tổn thương Jungkook, hắn không thể tha thứ cho kẻ đó, hắn muốn kẻ đó phải trả giá.

"Seungcheol. Lúc trước cậu nói rằng có một chút nguồn tin khiến cậu nghĩ kẻ phản bội không phải Jungkook, nếu vậy, cậu có thể tiếp tục từ phía nguồn tin mà điều tra ngược lại không, thay vì tiếp tục đi lên thì lần về quá khứ ấy?"

Seokjin nói. Choi Seungcheol yên lặng lắng nghe sau đó hai mắt sáng lên.

"Có lý. Những kẻ kia bây giờ chắc đang chột dạ. Nhất định sẽ lòi đuôi cáo ngay thôi"

Choi Seungcheol lạnh lẽo nheo mắt lại. Hắn không phải là người mà những kẻ tiểu nhân thích giở trò thì giở trò. Đụng đến lửa phải liệu trước sẽ có ngày bỏng tay chứ.

.

.

Vừa đến giờ tan tầm Woo Ji Ah liền xách túi đi khỏi. Cô ta gần đây đều không hề tăng ca. Im Hana dù có hỏi han vài câu cô ta cũng chỉ bâng quơ trả lời cho qua chuyện.

Woo Ji Ah đi ra khỏi công ty liền đến một quán café cách đó khá xa. Cô gọi một ly sữa tươi rồi mất kiên nhẫn ngồi chờ đợi.

"Ji Ah. Sao em đến sớm vậy?"

Người tới vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Woo Ji Ah liền tỏ ra lãng tử mà nở nụ cười. Woo Ji Ah ngược lại không có tâm trạng, chờ người nọ vừa ngồi xuống ghế đã vội nói.

"Mọi chuyện không tốt. Không bao lâu nữa anh sẽ chẳng còn cười nổi đâu"

Ngữ khí của Woo Ji Ah có chút nôn nóng. Người đàn ông nghe xong lại nhíu mày.

"Làm sao vậy. Chẳng lẽ bọn họ điều tra được gì đó hay sao?"

"Vẫn chưa, nhưng họ muốn báo cảnh sát"

"Cái gì?!! Họ thế mà lại chọn báo cảnh sát??"

Người đàn ông giật nảy mình, không khống chế được âm thanh, khiến cho không ít người nhìn sang. Woo Ji Ah cau mày tỏ ra khó chịu. Tên đầu heo này, ngu ngốc như vậy thảo nào mãi vẫn chỉ là một trưởng phòng quèn.

"Lee Kye Sang, anh muốn hét cho cả thế giới đều nghe hay sao?"

Woo Ji Ah tức giận nói. Dáng vẻ cao quý gần như biến mất, chỉ còn lại giận dữ.

Người đàn ông đối diện thế mà lại là anh họ của Jungkook. Hắn cùng Woo Ji Ah và Jung Ji Woo đã hợp tác thông đồng với nhau, bày mưu để Lee Kye Sang mang bản thiết kế về lập công, sau đó đổ tội cho Jungkook.

Vốn cứ nghĩ vì tình cảm Seokjin và Seungcheol dành cho Jungkook quá nhiều, họ sẽ chọn cách im lặng và chỉ đuổi Jungkook đi chứ không nỡ báo cảnh sát. Không ngờ họ lại tuyệt tình như vậy. Có cảnh sát vào cuộc, bọn họ có thể sẽ gặp rắc rối.

"Không thể nào. Chẳng phải em nói Kim Seokjin nhất định sẽ không báo cảnh sát sao? Tại sao bây giờ lại như vậy?"

"Làm sao tôi biết được"

Woo Ji Ah trừng mắt tức giận. Lee Kye Sang bị thái độ của cô làm cho lạnh lẽo.

Ngày đó khi bị Han Minseo chia tay. Hắn khổ sở đi uống đến say mèm, sau đó vô tình đụng trúng người con gái này. Woo Ji Ah rất xinh đẹp, dáng vẻ cao quý lạnh nhạt của cô ta thu hút Lee Kye Sang, kẻ đang trong buồn khổ vì thất tình còn sự nghiệp lận đận.

Hắn mặt dày tìm mọi cách làm quen với Woo Ji Ah, biết được thì ra cô lại là thư ký riêng của Choi Seungcheol, sau đó bất ngờ hắn tìm hiểu được Woo Ji Ah hoá ra lại là con gái của một gia đình giàu có quyền quý. Lee Kye Sang không hiểu vì sao Woo Ji Ah lại tình nguyện chấp nhận làm một thư ký nhỏ nhoi như vậy dù gia cảnh của cô ta vô cùng khá giả.

Lee Kye Sang cảm thấy giống như ông trời mang đến cho hắn cơ hội mới. Mất một Kim Minseo, lại được đến một Woo Ji Ah. Hắn quyết tâm bắt bằng được trái tim của người đẹp, mà lý do hắn lôi kéo làm quen Woo Ji Ah chính là việc hắn là anh họ của Jungkook, đồng nghiệp cùng công ty với cô.

Woo Ji Ah sau đó thật sự đã chú ý đến hắn. Hai người qua lại một thời gian. Vào một buổi tối nọ, Woo Ji Ah tìm đến hắn và nói rằng cô có một cơ hội cho hắn, hắn có thể dựa vào lần này để mở đường đi lên, sự nghiệp thăng tiến, được mọi người nể trọng.

Lee Kye Sang bị Woo Ji Ah thuyết phục. Ngày tháng chực chờ bị đuổi việc khiến Lee Kye Sang đã không còn chịu đựng nổi nữa rồi, dù biết là phạm pháp hắn cũng đâm đầu vào. Woo Ji Ah liên tục bảo đảm Seokjin nhất định sẽ không báo cảnh sát, vì vậy hắn cũng thật yên tâm mà làm. Sẵn có mối thù ghi hận với Jungkook từ trước, hắn thoải mái đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em họ, chẳng chút để tâm Jungkook sẽ ra sao khi bị gắn cho tội danh kẻ phản bội. Hư vinh thăng tiến và ý muốn trả thù đã khiến hắn mờ mắt, ngay cả hậu quả cũng không thèm nghĩ đến.

Nhưng lúc này nghe Woo Ji Ah báo rất có thể họ sẽ bị lộ, Lee Kye Sang liền không thể bình tĩnh được. Hắn leo lên nhờ bám váy bạn gái, thật sự chưa từng động đến pháp luật. Lần này biết được nếu chuyện bị khui ra hắn nhất định sẽ phải ngồi tù, cơ thể liền từ từ lạnh lẽo, cảm thấy chính là Jungkook đã hại hắn, chắc chắn Jungkook đã làm căng để Kim Seokjin tức giận mà báo cảnh sát.

Đồ tai hoạ!

Lee Kye Sang thầm chửi mắng ở trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn Woo Ji Ah, lo lắng nhìn cô.

"Vậy bây giờ phải làm thế nào?"

Woo Ji Ah phiền hà thở ra một hơi. Cô nhỏ giọng dặn dò Lee Kye Sang.

"Chuyện anh lấy bản thiết kế từ tôi nhất định không được nói ra. Dù cảnh sát có hỏi đến cũng phải khẳng định là do Jeon Jungkook đưa, anh không hề biết gì cả. Tôi đã hủy đi mọi chứng cứ rồi, nhất định họ sẽ không thể điều tra được.

Woo Ji Ah âm thầm siết nắm tay. Dù cho có thế nào cô cũng không thể buông tha cho Jeon Jungkook, mọi chuyện nếu vẫn không thể rõ ràng thì Jungkook vẫn mang danh là kẻ phản bội, cậu sẽ không thể tiếp tục làm việc ở Bighit pharmaceutical nữa, sẽ không thể đến gần Seungcheol của cô được nữa.

Chút cay nghiệt ác ý thoáng qua đáy mắt Woo Ji Ah. Bởi mới nói, phụ nữ một khi đã ghen thì có thể làm mọi thứ, thâm độc nhất, và cũng điên cuồng nhất.

.

Ngày hôm sau khi Woo Ji Ah đến công ty. Kim Seokjin thông báo họ có cuộc họp đột xuất, tất cả trưởng phòng ban đều phải tham dự. Woo Ji Ah nghĩ chẳng lẽ là chính thức tuyên bố đuổi việc Jeon Jungkook? Đã một tuần nay Jungkook không đến công ty làm việc rồi.

Mọi người đi vào phòng ổn định chỗ ngồi, yên lặng chờ sếp lớn lên tiếng. Thế nhưng Choi Seungcheol lại không nói gì, chỉ rũ mắt xuống yên lặng ngồi trên ghế.

Kim Seokjin gõ nhịp ngón tay xuống bàn, mọi người liền chuyển chú ý sang hắn. Seokjin nhàn nhạt nói:

"Chuyện bảng thiết kế bị tiết lộ. Công ty đã điều tra được rõ ràng. Không hề liên quan đến Jeon Jungkook"

Seokjin vừa nói xong thì phòng họp liền vang lên tiếng nghị luận xôn xao. Trưởng phòng Yoon không phục lập tức đứng dậy.

"Phó giám. Có thể có nhầm lẫn không? Jeon Jungkook phản bội công ty đã có chứng cứ rõ ràng, tại sao lại không liên quan"

Hắn muốn nói có phải đã được bao che hay không, nhưng ánh mắt rét lạnh của Seokjin đã khiến hắn không thể thốt tiếp lên lời.

Kim Seokjin liếc mắt nhìn trưởng phòng Yoon rồi quét qua tất cả mọi người. Chất giọng vẫn vô cùng ngọt ngào nhưng cực kỳ lạnh lẽo.

"Chứng cứ rõ ràng mà trưởng phòng Yoon nói chính là bức ảnh Jung Ji Woo đã chụp sao? Nó không hề cho thấy Jungkook mang tài liệu đưa cho người của công ty MK, chỉ một góc chụp đã có thể nhận định, như vậy có chút thiếu khách quan"

"Nhưng...nhưng trưởng phòng Lee của công ty MK đã chính miệng thừa nhận..."

"Ông không cho rằng hắn ta là đồng lõa của kẻ phản bội thật sự đứng đằng sau à. Nếu là trưởng phòng Yoon, ông sẽ oan oan nói cho người khác biết ai đã đưa bản vẽ cho ông sao?"

Seokjin nhìn thấy trưởng phòng Yoon á khẩu không nói được lời nào lại tiếp tục nói.

"Tôi đã nói chuyện trực tiếp với bên công ty MK. Họ cũng nói rằng chuyện này thật sự có vấn đề"

Mọi người có lẽ không hề biết rằng Han Mingyu và Choi Seungcheol có quan hệ vô cùng thân thiết, mặt ngoài nhìn như kình nhau dữ dội thế nhưng tình cảm lại cực kỳ tốt. Choi Seungcheol đã thẳng thắn trực tiếp tìm gặp Mingyu để nói rõ ràng mọi chuyện. Cả hai đồng thời tìm thấy nhiều lỗ hỏng.

Đúng lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, nhân viên lễ tân đã gõ cửa vào phòng.

"Thưa giám đốc Choi, phó giám Kim. Người của công ty MK đã đến rồi ạ, đang đợi ở bên ngoài"

"Mời họ vào đi"

"Vâng ạ"

Cô nhân viên cúi đầu chào rồi lui ra. Sau đó một chàng thanh niên cao lớn điển trai hiên ngang bước vào phòng, theo sau còn có hai người nữa. Choi Seungcheol ngẩng đầu nhìn, chàng trai hất mặt quay đầu đi.

Thằng nhóc con này.

Lửa giận lùng bùng cháy rực trong mắt Choi Seungcheol. Chàng trai cao lớn kia còn ai ngoài Han Mingyu nữa, hai người này lúc nào cũng bằng lòng không bằng mặt như vậy. Seungcheol trừng mắt liếc Han Mingyu một cái rồi quay sang nhìn người đi theo phía sau cậu ta, lại là một anh chàng đẹp trai khác.

"Chào cậu Han"

Kim Seokjin lịch sự nói. Từ sau bữa tiệc ra mắt khi mới trở về Hàn Quốc, sau đó có hai lần Seokjin được Seungcheol nói về người con trai cả của tập đoàn Han thị này. Tuổi trẻ tài cao, ngạo khí lại thông minh, mới qua hai mươi nhưng lại rất giỏi việc kinh doanh đàm phán. Là một chàng trai có thể xem là hoàn mỹ.

"Phó giám đốc Kim. Lần này tôi đến đây là muốn giải quyết nội bộ chuyện bản thiết kế với công ty của các anh. Vài con sâu róm lại làm cho hai công ty phải lao đao, nhất định phải moi chúng ra cho bằng được"

Han Mingyu cao giọng nói. Một vài vị nữ trưởng phòng bị nụ cười của hắn làm cho hoa mắt chóng mặt.

"Rất tốt, cảm ơn sự hợp tác của cậu, cậu Han"

Kim Seokjin rất lạnh nhạt. Trước nay trong công việc hắn đều luôn như vậy, mọi người cũng đã quen rồi, chỉ có một người là dùng ánh mắt rất lạ lùng nhìn hắn.

Han Mingyu gật đầu cười nhẹ, hắn quay sang nhìn Lee Kye Sang bị kéo đến đang bất an đứng ở cạnh cửa im lặng không lên tiếng. Mingyu cau mày, hắn thật chán ghét tên đàn ông này.

"Trưởng phòng Lee. Anh tiến lên nói cho mọi người biết, kẻ thật sự đã tiết lộ bản thiết kế cho anh là ai"

"Tôi...cậu Han, cậu đã hứa nếu như tôi nói ra cậu sẽ không báo cảnh sát có phải không? Cậu phải giữ lời"

Lee Kye Sang lo lắng nói. Khi ở MK, Han Mingyu đã hứa hẹn một lần rồi nhưng hắn vẫn không tin tưởng lắm. Hắn muốn Han Mingyu ở trước mặt những người ở đây lặp lại lời hứa một lần nữa, như vậy mới yên tâm.

Han Mingyu làm sao lại không hiểu trò khôn vặt này của Lee Kye Sang chứ. Hắn coi thường nhất chính là những kẻ như vậy. Đã dám gây ra chuyện động trời nhưng lại sợ hãi trốn tránh tìm lối thoát, không tiếc phải phản bội đồng minh của mình.

Hừ, những kẻ như thế này, có chết cũng đáng.

Han Mingyu nhếch miệng cười khẽ, rất thản nhiên lên tiếng.

"Đúng. Tôi sẽ không báo cảnh sát"

"Vậy được...tôi nói. Có người trong công ty của các người đã mang bảng thiết kế cho tôi..."

Có lời xác nhận của Mingyu, Lee Kye Sang lúc này mới bình tĩnh hơn một chút. Mặt kệ là kẻ hèn nhát hay tự lợi, hắn phải lo giữ thân mình trước đã. Lee Kye Sang ngẩng đầu nhìn trong đám người, rồi dừng lại trước nơi Woo Ji Ah đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro