39. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mơ màng tỉnh lại. Mất một lúc lâu cậu mới từ những cảnh vật xa lạ mà nhớ ra mình đang ở khách sạn.

Jungkook khó khăn duỗi giãn cơ thể, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Choi Seungcheol bắt chéo chân ngồi bên bàn trà đối diện giường ngủ, hắn đang điều hành công ty thông qua điện thoại di động.

Nghe thấy tiếng động từ giường ngủ truyền đến, Choi Seungcheol ngẩng đầu lên nhìn. Chú thỏ nhỏ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, đôi mắt mê man mờ mịt, vẻ mặt ngơ ngác ngoan ngoãn.

Trông thật là đáng yêu.

Choi Seungcheol liếc nhìn một cái rồi quay đi, cất giọng khá lạnh nhạt.

"Tỉnh rồi?"

"...ừm. Anh...anh không đến công ty sao?"

Jungkook theo bản năng hỏi. Hai người không tính là thân thiết lại ở chung một phòng suốt cả đêm, nói sao cũng cảm thấy khá ngượng ngùng.

"Một lát nữa"

Choi Seungcheol nhàn nhạt trả lời, trong lòng thầm nghĩ: Tôi mà bỏ cậu lại đây một mình trong tình trạng như thế, Kim Seokjin có khi sẽ giết tôi mất.

"Đói bụng không? Tôi vừa gọi nhân viên mang thức ăn sáng lên phòng, ăn một chút rồi tôi đưa cậu về nhà"

Choi Seungcheol sắp xếp xong cả rồi, nói xong hắn lại cúi đầu nhìn điện thoại. 

Jungkook nằm trên giường túm túm chiếc chăn bông ấm áp, thầm nghĩ nên nói thế nào khi gặp lại Kim Seokjin đây, có lẽ nên cẩn thận kể rõ cho hắn biết cậu bị người ta vu khống. Hôm qua bởi vì lần đầu tiền nhận được nhiều ánh mắt căm ghét và khinh rẻ như vậy, khiến bản thân cứ mãi ú ớ nói không ra lời, bởi thế càng làm cho mình giống như thật sự làm việc xấu mà đuối lý không nói được vậy. Jungkook nghĩ có lẽ phải kiên trì đối diện với Kim Seokjin, nói cho hắn biết mình bị oan.

Chuyện của Wonwoo cũng khó trách khiến Kim Seokjin hiểu lầm. Jungkook nói chuyện với bọn Wonwoo Jihoon trước nay luôn dùng giọng điệu nũng nịu như vậy, người không biết tất nhiên sẽ nghĩ họ đang tình tứ với nhau, nhưng thật ra đó chỉ là thói quen mà thôi. Jungkook đã không giải thích với Kim Seokjin, lại còn để hắn nghe được nhiều lần như vậy.

Jungkook không biết Kim Seokjin đang ghen, Seokjin lại hiểu lầm Jungkook thích người khác. Thành ra mới vô tình gây ra tổn thương. Haiz... thật là đau đầu.

Seungcheol không có tỉ mỉ giống Seokjin mà biết được Jungkook thích ăn những món nào, hắn chỉ đoán mò gọi đại thôi. Jungkook nuốt vội rồi đẩy Seungcheol bảo hắn nhanh đi làm, bản thân sẽ tự trở về nhà không cần hắn lo lắng.

Choi Seungcheol thấy tâm trạng Jungkook đã ổn định, cơn sốt cũng lui đi thì an tâm để cậu ngủ thêm một chút, căn dặn vài lời sau đó mới đến công ty. Dù sao tiền phòng hắn cũng đã thanh toán đến ngày hôm sau rồi, Jungkook muốn nằm đến chiều cũng không vấn đề gì.

Lúc Choi Seungcheol đến công ty mới biết Kim Seokjin hôm nay không có đi làm. Hắn còn dự định gặp Seokjin ở công ty sẽ báo cho người nọ biết tình trạng của Jungkook. Bây giờ xem ra không được rồi.

Choi Seungcheol khẽ cau mày nghĩ ngợi. Nói như vậy Seokjin có lẽ là đang ở nhà chờ Jungkook về. Không biết người nọ sẽ đối mặt với Seokjin như thế nào nữa.

Seungcheol lắc đầu, dằn xuống nỗi bất an trong lòng. Hôm nay chỉ một mình hắn xử lý công việc, thật sự rất bận rộn.

.

.

Jungkook nằm ở trong khách sạn chuẩn bị tâm lý cả một buổi rồi mới thu xếp trở về nhà. Cậu nhẹ nhàng không tiếng động đóng cửa lại, vừa định lén lút trốn vào phòng thì lại phát hiện có người đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách. Jungkook suýt chút nữa đã bị dọa đến ngất xỉu.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi sao. Đêm qua em đã ở đâu vậy?"

Giọng nói lạnh lùng trầm thấp không chút độ ấm của Kim Seokjin vang lên. Jungkook căng thẳng cắn nhẹ đôi môi hồng nhạt. Cậu vẫn còn bị sốc bởi những lời mà đã Seokjin nói ở trong phòng họp ngày hôm qua, hiện tại đối mặt với hắn, tâm trạng cậu có chút chua xót.

"Tôi...tôi ngủ ở khách sạn..."

"Khách sạn? Với ai?"

Kim Seokjin đột ngột cắt ngang lời Jungkook. Hắn cũng không có quay đầu lại, vẫn thẳng người ngồi trên ghế sofa, nhìn ra cửa ban công phủ một tấm màn trắng dày nặng kín mít, thái độ âm trầm lặng lẽ càng khiến cho Jungkook dâng lên cảm giác bất an lo lắng.

"...là Seungcheol giúp tôi thuê phòng"

Jungkook vừa nhỏ giọng nói xong thì Seokjin đã đứng bật dậy. Jungkook nhận ra hắn vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo của ngày hôm qua thì kinh ngạc.

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ Seokjin đã ngồi ở đó suốt cả đêm sao??!"

Kim Seokjin đứng dậy bước đến gần Jungkook. Căn phòng dù bật máy sưởi nhưng vẫn thoáng chút cảm giác giá lạnh kỳ lạ. Seokjin nhìn chằm chặp vào Jungkook, đôi mắt hằn đầy tơ máu giống như muốn nuốt chửng lấy người nọ.

"Thuê phòng, hai người sau đó ngủ với nhau sao?"

Kim Seokjin lạnh nhạt nói. Hắn đã dằn xuống ý nghĩ muốn xé xác người con trai trước mặt này ra thành ngàn mảnh. Nhìn người nọ nhút nhát đứng đó cuối cùng lại không ra tay được.

Hắn chạy trong mưa cả một buổi tối để tìm kiếm người này. Hoảng loạn rồi lại lo lắng, cứ sợ hãi rằng người nọ sẽ xảy ra chuyện, trái tim hốt hoảng đến run lên. Thế nhưng người này ngay cả một tin nhắn cũng không báo lại, sáng hôm sau hồng hào quay trở về với một thân quần áo mới tinh, có phải là đang trêu ngươi hắn không?

Kim Seokjin cả một đêm thức trắng chờ đợi, tâm trạng vốn đã tồi tệ lại càng trở nên lạnh lẽo. Trong lòng hắn luôn nhắc nhở chính mình rằng nên hỏi Jungkook rõ ràng mọi chuyện khi cậu trở về. Nhưng cả một đêm dài đằng đẵng đã bào mòn hết tất cả kiên nhẫn của Seokjin rồi.

Trái tim bỗng nhiên trào dâng nỗi chua xót. Hắn thật sự chẳng có chút địa vị nào trong lòng Jungkook hay sao? Không trở về cũng không thèm nói một tiếng, lại còn cùng một người đàn ông khác đi vào trong khách sạn, một đêm không trở ra...

Kim Seokjin siết chặt nắm tay. Hắn cảm thấy bản thân giống như một trò đùa. Từ đầu tới cuối chỉ có một mình hắn tình nguyện giao chân tâm ra mà thôi.

Jungkook không biết những khổ sở trong lòng Seokjin. Sự thật là điện thoại cậu bị hết pin vào buổi chiều tối rồi. Trước lúc đó Jungkook cũng không đủ tỉnh táo để nhớ đến việc để lại tin nhắn cho Seokjin. Cậu không biết người nọ đã thức trắng đêm chờ mình. Jungkook nhìn thấy sắc mặt Seokjin dường như không tốt thì vô cùng lo lắng và hối hận, cậu túm lấy cánh tay người nọ, cảm nhận được độ nóng khác thường liền giật mình hoảng hốt.

"Seokjin, anh sốt rồi!! Thuốc, đúng rồi, để tôi lấy thuốc cho anh uống..."

Jungkook vừa muốn chạy đi đã bị Kim Seokjin giật tay lại, khiến cậu suýt chút nữa thì ngã xuống sàn.

Seokjin không biết Jungkook vừa mới bệnh dậy, cơ thể vô cùng yếu ớt. Jungkook ngược lại vì ánh mắt lạnh lẽo của Seokjin mà ngẩn ngơ.

Kim Seokjin nhìn thẳng vào Jungkook, đau đớn nói:

"Em giả vờ lo lắng cho tôi làm gì, em đâu có thật sự quan tâm đến tôi. Hết người tên Wonwoo kia bây giờ lại đến bạn thân của tôi. Jeon Jungkook, tại sao em lại lẳng lơ như vậy!!?"

Jungkook ngây ra. Không gian hoàn toàn yên tĩnh sau câu nói của Seokjin. 

Trước khi trở về, Jungkook đã tự nói với bản thân mình rằng phải bình tĩnh giải thích rõ mọi chuyện. Nhưng lúc này, thái độ cay nghiệt của Kim Seokjin lại làm dây thần kinh lí trí của Jungkook nóng lên. Cậu tức giận!!

Từ ngày dọn về sống cùng nhau, Jungkook luôn được Seokjin chăm sóc, quan tâm. Jungkook đã quen với sự bá đạo nhưng lại nhất mực cưng chiều mình của Seokjin, trái tim không tự chủ rơi vào trong hôn mê ngọt ngào, ngay cả bản thân Jungkook cũng không nhận ra.

Hiện tại ánh mắt lạnh lẽo cùng câu nói vô tình kia hệt như một lưỡi dao sắc bén, cắt thẳng vào trong trái tim vốn đã quen được yêu thương của Jungkook khiến cho nó rách toạc, đau đớn cùng cực. Cậu nhìn thẳng vào Kim Seokjin, dù lí trí đã cố gắng ngăn cản, nhưng đôi môi vẫn cất lên thành lời.

"Tôi lẳng lơ hay không liên quan gì tới anh. Chúng ta không phải chỉ kết hôn vì thỏa thuận thôi sao, anh có quyền gì mà trách mắng tôi. Tôi có đi cùng ai, ngủ cùng ai cũng không phải chuyện của anh!!"

Jungkook không khống chế được âm lượng mà cao giọng nói. Đôi con ngươi đen đặc đang nhìn chằm chằm cậu của Kim Seokjin cũng đột ngột trở nên đặc quánh.

Seokjin không nghĩ Jungkook chẳng thèm giải thích mà thẳng thắn thừa nhận như vậy. Hắn cắn chặt răng đến mức có thể mơ hồ nghe thấy thanh âm va đập của khớp hàm. Kim Seokjin siết chặt tay lại, cảm giác bị phản bội thật sự chẳng khi nào dễ chịu, vẫn là cảm giác mà hắn căm ghét nhất...

Jungkook cảm thấy bản thân mình điên rồi, sao lại có thể nói ra những lời như vậy. Nội tâm kêu gào dừng lại, nhưng Jungkook vẫn nghe thấy mình lên tiếng.

"Kim Seokjin. Nếu chúng ta đã không vừa mắt nhau như thế. Vậy... ly hôn đi. Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa"

Một câu nói của Jungkook khiến cho bầu trời của Kim Seokjin bỗng chốc tối sầm lại. Dù giận dữ vì bị phản bội như thế nào hắn vẫn chẳng hề nghĩ đến chuyện sẽ tách khỏi Jungkook. Thế nhưng người nọ lại có thể mở miệng nói ra một cách dễ dàng như vậy. Thật sự...tình cảm của hắn dành cho Jungkook không đáng một đồng đối với cậu có đúng không? Hắn đã thương yêu cậu nhiều đến thế...

Đau đớn xuyên thấu tận sâu trong linh hồn, bỗng chốc hoá thành giận dữ phẫn nộ. Seokjin nhìn chằm chằm Jungkook, đôi mắt ác liệt như muốn thiêu đốt, hủy hoại mọi thứ. Hắn bắt lấy cánh tay Jungkook, kéo người nọ đè xuống ghế sofa.

"Em nói cái gì? Nói lại lần nữa!!"

Jungkook bị đập đau đến choáng váng, cổ tay bị Kim Seokjin dùng một lực cực mạnh siết chặt, hệt như muốn bóp nát cả da thịt cậu vậy. Gương mặt Seokjin chất chứa nồng đậm cơn thịnh nộ khiến Jungkook hoảng sợ run rẩy.

"Tôi nói... ly hôn đi..."

Jungkook thật sự dám lặp lại. Seokjin cúi sát mặt vào Jungkook bóp lấy hai má cậu, ép buộc cậu đối diện với hắn.

"Bám lên được Choi Seungcheol thì muốn đá tôi đi sao. Em nghĩ hay thật. Jeon Jungkook, tôi nói cho em biết, cả đời này em chỉ có thể thuộc về một mình Kim Seokjin tôi mà thôi, nghe rõ chưa!!"

Câu cuối cùng giống như là gào thét. Jungkook bị sự mất bình tĩnh của Kim Seokjin dọa cho hoảng sợ. Người này hiện tại lại quay về trạng thái giống như lần đầu Jungkook gặp hắn.

Sâu thẳm, bí ẩn, nguy hiểm... một con thú dữ hung ác và mạnh mẽ.

Jungkook giẫy giụa muốn chạy trốn, nhưng đôi tay của người phía trên rắn chắc hệt như chiếc lồng sắt, giam nhốt cơ thể bé nhỏ của cậu dưới thân hắn, làm cách nào cũng không thoát ra được.

"Anh...anh muốn làm gì?! Thả tôi ra"

Tay Jungkook bị Kim Seokjin nắm rất đau. Cậu bất chấp hết thảy, cố sức giẫy giụa muốn trốn đi. Kim Seokjin ghì chặt Jungkook lại, chất giọng ngọt ngào lại trầm thấp hơn bao giờ hết, hơi thở nhẹ nhàng phủ lên cánh môi hồng nhạt, con ngươi đen đặc xoáy sâu ánh nhìn vào trong đôi mắt chứa đầy hoảng sợ của cậu.

"Jungkook. Để tôi nhắc cho em nhớ... Thân thể em, linh hồn em... tất cả đều là của tôi... vĩnh viễn đều là của tôi"

"Em muốn ly hôn sao?!"

"Đừng có mơ!!!"

Dứt lời liền cúi đầu hôn xuống, mãnh liệt gặm cắn đôi môi mềm mại yếu ớt không chút phòng bị của người bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro