37. Ảnh chụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol ngồi trong xe nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Trong góc phố vắng vẻ, có một người con trai đang ngồi co ro ở đó. Thân hình bé nhỏ lẻ loi đáng thương vô cùng. 

Choi Seungcheol chậm rãi chà xát ngón tay vào trên vô lăng, không rõ trong lòng mình bây giờ là cảm giác gì.

Mới đầu hắn cũng không định sẽ đi theo Jungkook, nhưng biểu cảm uất ức và giọt nước mắt sắp tràn ra của người nọ lúc ở trong văn phòng lại khiến hắn không tự chủ được mà chạy đi tìm, sợ người nọ trong lúc nhất thời tâm trạng không ổn định mà xảy ra tai nạn.

Hắn lái xe suốt một giờ đồng hồ cũng không nhìn thấy người đâu. Còn nghĩ rằng có khi Jungkook đã bắt xe về nhà rồi cũng nên. Choi Seungcheol đánh xe trở lại công ty, khi vừa qua một ngõ quẹo liền nhìn thấy Jungkook đang ngồi chồm hổm dưới tán cây bên vệ đường.

Vẻ cô độc và lạc lõng trên gương mặt Jungkook khiến Choi Seungcheol có chút bần thần. Hắn không xuống xe mà lại yên lặng từ xa nhìn cậu. Hắn không biết bản thân nên nói gì khi đến trước mặt Jungkook nữa. Hắn không phải là người biết cách an ủi, hơn nữa khi sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng, thì Jungkook vẫn là kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ tiết lộ đề án. Choi Seungcheol không biết hắn nên dùng thái độ gì để đối đãi với Jungkook bây giờ, nhưng có một chuyện hắn rõ rằng, đó chính là bản thân không có mất bình tĩnh như Kim Seokjin.

Jungkook vẫn ngồi ở đó không động đậy. Choi Seungcheol đỗ xe bên đường cũng chăm chú dõi theo bóng hình nhỏ đơn bạc không rời. Hắn lo lắng một mình Jungkook ngồi ở đó sẽ bị kẻ xấu bắt nạt, hoặc gặp phải nguy hiểm gì đó. Hắn nghĩ chỉ cần Jungkook ngồi một lát, khi đã thông suốt cậu sẽ tự mình về nhà thôi. Cứ như vậy, cả hai dừng lại nơi con phố vắng thưa người, tự rơi vào trong những trầm tư của riêng mình.

Đến khi trên cửa kính xe bắt đầu xuất hiện vài giọt nước, rồi cơn mưa đầu đông cứ thế rơi nặng hạt. Cái rét buốt của gió cùng nước mưa lạnh lẽo như đông cứng mọi vật. Choi Seungcheol nhìn Jungkook vẫn cứ co ro ngồi đó, đôi tay tự ôm lấy chính mình dần run rẩy, nhưng hoàn toàn không có ý định sẽ dậy đi tìm chỗ trú hay trở về nhà.

Choi Seungcheol siết chặt vô lăng, một lúc sau thì tức giận đạp cửa xe đi ra ngoài.

"Jeon Jungkook. Cậu bị ngốc à!?? Mưa tới rồi sao không đi tránh đi, còn ngồi ở đây làm gì?"

Choi Seungcheol không chút cân nhắc nặng nhẹ mà nắm lấy cánh tay Jungkook kéo lên. Lớn tiếng quát người nọ.

Jungkook bất thình lình bị kéo đứng dậy, nhìn qua thấy là Choi Seungcheol thì giật mình quên luôn cả đau. Choi Seungcheol còn muốn mắng, nhưng đôi mắt to tròn đỏ hoe của người đối diện chất chứa đầy sự sợ hãi cùng đau thương, khiến hắn không thể thốt ra được lời trách cứ nào nữa. Cánh tay của người hắn đang giữ lấy vẫn thi thoảng run lên vì lạnh.

Jungkook cúi đầu đứng im không nói một lời. Cậu nghĩ bản thân trốn đi để không phải thấy ánh mắt coi thường và ghẻ lạnh của những người mình từng thân cận, để không còn nghe ai chửi mắng nữa. Tự mình lặng lẽ xoa dịu vết thương đau đớn trong tim. Không nghĩ đến vậy mà cũng trốn không thoát được.

Jungkook biết bản thân không có mạnh mẽ như cậu từng nghĩ. Cậu còn có thể cố đứng vững khi mọi người dồn công kích về phía mình, nhưng chỉ vài lời nói của Kim Seokjin đã khiến cậu gục ngã.

"Có phải bởi vì mình đã thích hắn ta không?! Nên mới tổn thương nhiều đến vậy..."

Jungkook tự hỏi, rồi lại tự cười bản thân mình. Cậu lẩn quẩn mãi trong vòng lặp tự hỏi tự đáp của bản thân, mỗi suy nghĩ đều tự khiến trái tim càng đau nhói.

Lời nói dối ngay từ đầu đã bị Kim Seokjin biết được rồi. Vậy mà mình còn ngu ngơ hết lần này đến lần khác, bị hắn dùng chính lời nói dối đã bị lộ tẩy đó điều khiển, dụ dỗ mình làm theo ý hắn.

"Jungkook ơi mày thật là ngốc. Mày giống như là món đồ chơi thú vị trong tay hắn thôi mà. Mày còn tưởng mày được hắn yêu thương nhường nào, còn nghĩ hắn sẽ chăm sóc tốt cho tên ngu ngốc là mày sao... hahaa"

"Đê tiện... có nghe không? Chính miệng hắn nói rằng mày là đồ đê tiện. Đáng đời chưa!"

"Xuất phát từ lừa gạt, để rồi sau đó tự đánh mất chính trái tim mình, cuối cùng đổi lấy một câu hắn mắng mình đê tiện..."

Jungkook tự cáu vào trên cánh tay mình, đau đớn thể xác làm giảm đi khổ sở trong lòng, nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng tuyệt không rơi xuống.

Nhưng lúc này, khi mà cậu trốn đến một nơi vắng lặng tự mình an ủi bản thân mình, nhưng vẫn bị người ta tìm tới lớn tiếng la mắng. Nỗi oan ức gặm nhấm trong tim suốt buổi tối cuối cùng cũng bộc phát ra ngoài. Jungkook đứng đó khóc thật lớn, khóc tức tưởi như một đứa trẻ phải chịu bao nhiêu uất ức, tủi thân đến nghẹn ngào.

Mưa mỗi lúc một to, khiến cho nước mắt rơi xuống cũng không bị nhìn thấy. Nhưng tiếng nức nở xót xa dù cho mưa có lớn thế nào cũng không át đi được.

Choi Seungcheol đứng ngây người. Hắn không định sẽ an ủi Jungkook, nhưng cũng không nghĩ sẽ làm cho người nọ phải khóc, còn khóc đến thương tâm như vậy. Lần đầu tiên trong đời hắn bối rối, hắn đưa tay muốn lau mặt cho Jungkook, rồi lại không biết có nên chạm vào cậu hay không. Cuối cùng hắn thở dài, tay dùng chút lực kéo lấy người nọ, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

"Đừng khóc"

Jungkook úp mặt vào trong bờ vai ấm áp rộng lớn của Choi Seungcheol, không những không tốt lên mà còn khóc nhiều hơn nữa, đôi vai gầy cũng nhẹ run rẩy.

Choi Seungcheol hiểu được Jungoook thật sự bị tổn thương nhiều lắm. Có lẽ Jungkook không phải kẻ đã bán bí mật của công ty đi. Hắn cũng biết những câu Kim Seokjin nói trong lúc mất khống chế nhất định đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến người con trai này.

Seungcheol không biết làm gì, hắn cứng ngắc đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Jungkook. Nhiệt độ cơ thể của người nọ khiến hắn thoáng chút giật mình.

Lạnh như vậy...

Choi Seungcheol vô thức đưa tay vuốt nhẹ lên gáy Jungkook. Người nọ đã không còn khóc nữa, hắn để Jungkook đứng thẳng dậy, cố gắng điều chỉnh âm thanh sao cho nghe không quá lạnh lùng khô khốc.

"Trời mưa lớn hơn rồi. Vào xe đi, tôi đưa cậu về nhà"

Jungkook lặng thinh không phản ứng nhưng có vẻ không muốn theo hắn về. Seungcheol bá đạo cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của Jungkook, mặc kệ cậu có muốn hay không, lôi kéo người về chiếc xe đang đỗ bên kia đường, nhét cậu vào trong.

"Tôi không muốn về. Người đó... cũng sẽ không muốn nhìn thấy tôi đâu"

Hiện tại Jungkook đang sống cùng nhà với Kim Seokjin. Trở về tức là phải đối mặt với hắn. Jungkook không dám, và cũng không có dũng khí, ít nhất hiện tại không có.

Choi Seungcheol yên lặng thở dài. Hắn cũng biết Kim Seokjin tuy lạnh nhạt nhưng cũng rất hung dữ, nếu Seokjin còn chưa lấy lại được bình tĩnh, có thể sẽ tiếp tục nói lời làm tổn thương Jungkook. Còn về phần động tay động chân thì chắc chắn là Seokjin không nỡ rồi. Nhưng nhìn Jungkook mắt mũi còn đỏ hoe, Seungcheol cũng không muốn mang người trở về đó.

"Nhà cha mẹ cậu thì sao? Trở về đó hẳn sẽ không có vấn đề đi"

Jungkook lại lần nữa lắc đầu.

"Không được. Nhìn thấy tôi như vầy nhất định họ sẽ lo lắng..."

Ngày đó Jungkook đã mỉm cười nói với mẹ rằng: "Con sẽ sống thật hạnh phúc, mẹ đừng lo". Mẹ Jeon khi ấy đã nhéo mũi Jungkook rồi cười thật vui vẻ. Cậu không muốn nhanh như vậy đã làm cho bà phải lo lắng. Hơn nữa trên người bây giờ còn đang bị gắn cho tội danh quá lớn, thật sự không có cách nào gặp người trong gia đình.

Jungkook yên lặng lắc lắc đầu, Choi Seungcheol cũng hết lời. Nhìn hệ thống sưởi trong xe cũng không làm cho thân thể gầy gò của người con trai thôi hết run rẩy. Hắn nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này, Jungkook sẽ bị hành hạ cho bệnh không dậy nổi mất.

"Được rồi. Nếu vậy tôi thuê cho cậu một phòng, cậu cứ ngủ một giấc trước đã. Chuyện...ở công ty tôi sẽ tiến hành điều tra kĩ càng, sẽ không đổ oan cho người vô tội"

Khi nhắc đến công ty, hắn có thấy Jungkook khẽ cứng người lại, ánh mắt buồn bã cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình, không biết là đang nghĩ gì. Sau một lúc mới khe khẽ gật đầu.

Choi Seungcheol âm thầm thở dài. Haiz... không ngờ mình và cậu "tình địch" nhỏ ngốc ngếch này lại tiến đến mối quan hệ rắc rối như hiện tại. Bản thân lại còn phải đứng ra dàn xếp mối quan hệ bất hoà giữa hai vợ chồng họ. Đúng là nói không nên lời mà.

Seungcheol nhìn Jungkook vẫn cúi đầu ngồi im không lên tiếng. Hắn tiến tới giúp Jungkook thắt dây an toàn rồi lái xe rời đi. Cả hai đỗ xe rồi đi vào trong một khách sạn bốn sao ngay gần đó. 

Quần áo của họ đều ướt hết cả rồi, phải tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới nếu không sẽ viêm phổi mất. Hắn dìu Jungkook thất thểu đi vào cửa, dù cả hai bây giờ trông có hơi chật vật nhưng khí độ cao quý và sang trọng của Seungcheol vẫn không mất đi. Hai người nhanh chóng được nhân viên cung kính đưa về phòng.

.

.

Về phần Kim Seokjin thì sau khi Choi Seungcheol bỏ đi, hắn ngồi trong phòng họp chừng một phút cũng đứng dậy đi ra ngoài. Jungkook rối loạn chạy đi như vậy hắn không an tâm, hắn chạy nhanh xuống bãi đỗ xe, lái đi xung quanh tìm kiếm.

Càng nghĩ, Kim Seokjin càng cảm thấy tự giận bản thân mình. Hắn không biết vì sao khi đó hắn lại nói nặng lời như vậy. Chỉ là cảm giác căm hận điên cuồng vì bị phản bội, hơn nữa Jungkook lại rất có thể vì một người đàn ông khác mà bội bạc hắn, điều này mới chính là nguyên nhân khiến Seokjin phát điên, không thể kiềm chế lời nói của mình.

Hiện tại hắn đã cảm thấy hối hận. Jungkook nếu như mà xảy ra chuyện gì, có lẽ hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Kim Seokjin đi mãi mà vẫn không tìm thấy Jungkook. Lòng như lửa đốt nên hắn cũng không thể suy nghĩ được nhiều. Hắn đoán Jungkook sẽ không trở về căn hộ kia của hai người, bởi vì hiện tại người Jungkook không muốn gặp nhất chính là hắn, Jungkook cũng sẽ không trở về nhà cha mẹ ruột, vì sợ họ sẽ lo lắng.

"Jungkook. Em ở đâu chứ?! Jungkook"

Seokjin lo lắng như thắt cả ruột gan lại. Nghĩ có lẽ thỏ nhỏ bây giờ đang tủi thân trốn trong một góc ngồi khóc, hơn nữa chỉ có một mình, đêm mùa đông lại lạnh lẽo như cắt da cắt thịt. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy muốn tự tát mình một bạt tay.

Lòng vòng hơn một tiếng đồng hồ. Cũng đã đi vào trong công viên tìm kiếm nhưng vẫn không nhìn thấy Jungkook đâu. Kim Seokjin lại thoáng nghĩ có khi nào Jungkook đã tìm đến bạn bè thân hồi đại học hay không. Em ấy sẽ tìm đến người tên Wonwoo đó sao?! Càng nghĩ ngọn lửa trong lòng lại càng cháy lớn. Hơn nữa thái độ đặc biệt bao che của Choi Seungcheol đối với Jungkook ngày hôm nay cũng làm Seokjin không tự chủ được có nhiều suy nghĩ.

Hắn thích Jungkook. Thích nhiều đến độ cơn ghen có thể làm lưu mờ lý trí của hắn. Người xưa nay vốn lãnh đạm và lạnh nhạt lại đột ngột trở nên mất tự chủ. Kim Seokjin tự nhủ rằng phải bình tĩnh, không thể gây ra chuyện không vãn hồi được. 

Cơn mưa đầu đông bất chợt đổ xuống càng lúc càng lớn, tầm nhìn bị hạn chế khiến Seokjin tức giận đấm mạnh vào vô lăng.

Jungkook chắc chắn sẽ không ngốc đến mức ngồi một mình trong màng mưa lạnh lẽo thế này đi. Có lẽ đã đến nơi nào đó trú rồi.

Nghĩ rồi Kim Seokjin lái xe trở về nhà. Hắn dự định tìm cách gì đó xin lỗi Jungkook, dỗ người nọ quay về. Chuyện phản bội kia có thể đợi điều tra rõ rồi mới tính đi. Jungkook luôn nói không có làm, có thể...có thể người nọ thật sự vô tội.

Kim Seokjin tự trấn an bản thân mình. Khi hắn vừa mở cửa vào phòng, điện thoại đột nhiên vang lên âm báo tin nhắn. Hắn tưởng rằng là Jungkook, vội vã lấy điện thoại ra nhìn.

Một số điện thoại lạ gửi cho hắn một đoạn tin nhắn chứa hai bức ảnh. Kim Seokjin mở ra nhìn thì lập tức đứng hình.

Một tấm là ảnh chụp hai người ngồi trong xe, có vẻ như họ đang hôn nhau. Một người nghiêng sang che phủ lên người còn lại, tư thế vô cùng thân mật. Dù không thể nhìn thấy gương mặt, nhưng biển số xe thì Seokjin lại vô cùng quen thuộc, dù có ra hóa tro hắn cũng vẫn nhận ra, chính là xe của Choi Seungcheol.

Bức ảnh thứ hai là cảnh hai người cùng dìu nhau vào khách sạn. Dáng vẻ cẩn thận của Choi Seungcheol khi hắn ôm lấy đầu vai dìu Jungkook bước đi, hệt như cái gai đâm vào trong mắt Seokjin, đau đến cùng cực.

Kim Seokjin ngẩn ngơ nhìn bức ảnh hồi lâu, toàn thân đều run lên vì tức giận. Hắn ném mạnh điện thoại vào tường bể tan tành. Từng tiếng gió rít trong màn mưa đông cũng không lạnh lẽo bằng không khí bên trong căn phòng lúc này. Ánh mắt Seokjin rét buốt như mang theo tơ máu, bàn tay hắn siết chặt đến trắng bệt.

"Em giỏi lắm. Jeon Jungkook..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro