3. Dì họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm kinh người ấy ở quán bar, Jungkook không bao giờ nhắc đến chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó, mặc cho Guanlin cứ chạy theo sau mông cậu gặng hỏi.

Jungkook cùng đám bạn nghỉ dưỡng thêm một tuần nữa rồi bắt đầu chen chúc hối hả nộp hồ sơ đi xin việc.

Cạnh tranh ở cái thành phố mấy chục triệu dân này phải nói là khó như lên sao hoả luôn. Jungkook chạy ngược chạy xuôi gần ba tuần lễ cuối cùng cũng xin được vào làm trợ lý ở một công ty cở nhỏ.

Tiền lương không cao nhưng mà có việc làm cũng đở hơn là ngồi ở nhà ăn bám ba mẹ. Jungkook vui mừng quyết định dùng tiền lúc trước đi làm bán thời gian còn dư, dẫn người nhà đi ăn coi như chúc mừng.

"Làm gì thì làm, đừng để mẹ phải bù lỗ cho con là được"

Bà Jeon không chớp mắt nói ra một câu đả kích đứa con trai vừa mới đặt chân bước ra đường đời của mình.

Jungkook đang lau chén, nghe thấy thì shock muốn nghẹo luôn.

"Mẹ ơi, con đi làm công chứ có phải đầu tư tự mình mở công ty đâu mà phải bù lỗ, có cần lo xa như vậy không?"

"Mẹ đang nói đến các khoản chi tiêu cho mấy cái ngoài lề như lễ lộc, đám tiệc của đồng nghiệp công ty con kìa. Tiền lương sợ là không đủ còn phải mượn thêm ấy chứ"

"Ha, công ty của sếp con nhỏ xíu à, người cũng không có bao nhiêu nên chắc sẽ không đến nổi nào đâu"

Jungkook tưởng mẹ lo chuyện gì, nếu là vấn đề này thì không có gì đáng ngại.

Bà Jeon nhìn đứa con lớn đang tỉ mỉ úp chén lên kệ, không ngần ngại phun thêm một câu.

"Nói nghe may mắn ghê ha, còn không biết đường mà phấn đấu đi lên, sau này cưới vợ sinh con nữa. Phải cho cô gái đó một cuộc sống không có khó khăn về kinh tế, biết chưa?"

"Con biết, con biết rồi mà"

Jungkook gật đầu lia lịa chứ thật ra cũng không để tâm lắm. Việc còn chưa làm được ngày nào mà mẹ đã lo đến chuyện cưới vợ sinh con rồi.

Jungkook cũng biết bà Jeon chỉ là lo lắng cho cậu thôi nên cũng không thấy phiền, không ai yêu chúng ta nhiều như mẹ cả.

.

Thứ hai tuần sau Jungkook mới đi làm, vì thế cậu ngồi ở nhà xem tivi đợi ông Jeon tan sở về. Ông làm trong một nhà máy điện nhiệt phía nam thành phố, nếu không tăng ca thì tầm năm, sáu giờ chiều là sẽ về đến nhà.

Jungkook buồn chán bấm bấm điều khiển lướt qua tất cả các kênh, không đặc biệt thích xem cái gì. Nhìn dáng vẻ cậu có chút ủ rũ, thực tế cậu chỉ là đang lười biếng mà thôi.

Tivi vừa dừng lại ở một kênh kinh tế. Tin tức nói về một công ty thuộc tập đoàn dược phẩm đa quốc gia về mở rộng thị trường ở Hàn Quốc. Vị trí giám đốc và phó giám đốc sẽ do hai người gốc Hàn từ trụ sở chính Los Angeles chuyển đến phụ trách quản lý và vận hành công ty con này.

Jungkook chăm chú nhìn rồi chép miệng khen. Đúng là người tài thì không thiếu, cùng là người Hàn với nhau, nói cùng một ngôn ngữ mà sao người ta lại tài năng thế không biết.

"Haiz, may là mẹ không có thấy tin tức này, nếu không lại bị mẹ so sánh tới chết mới thôi luôn"

Đang bĩu môi tự kỷ, chuông cửa đột ngột reo lên cắt ngang suy nghĩ của Jungkook. Cậu quay đầu nhìn qua, thắc mắc ai lại đến vào giờ cơm chiều thế này kia chứ.

Jungkook đứng dậy đi ra mở cửa, bởi thế cũng bỏ lở hình ảnh thu nhỏ được chiếu trên bản tin kinh tế lúc này.

Đó là ảnh của hai người đàn ông trẻ tuổi vô cùng điển trai và lịch lãm, một người trong số đó có gương mặt không khác gì với người mà Jungkook đã chọc phải trong quán bar gần một tháng trước. Biên tập viên trong bản tin không ngừng khen ngợi hai vị lãnh đạo trẻ tuổi thiên tài này.

Jungkook đi đến mở chốt khoá an toàn rồi đẩy cửa ra. Phía trước là một người phụ nữ trung niên ăn bận rất là nửa mùa (quê), nhưng có vẻ bà ta khá là tự tin về khiếu thời trang của mình, nhìn thấy Jungkook, bà ta toét đôi môi đỏ lừ không hợp tuổi ra cười.

"Ồ Jungkook đó à, sao giờ này con lại ở nhà vậy. Aigoo, dì quên mất con đang tìm việc làm mà nhỉ? Thôi mau vào trong nhà ngồi đi"

Người phụ nữ tự nhiên như không đi vào trong nhà. Jungkook đứng đó với biểu cảm hệt như bị con ruồi bay qua đập trúng vào mũi, sắc mặt vô cùng méo mó.

Lại tới nữa...

Bà dì này là em họ của mẹ Jeon. Tuy nhỏ hơn bà Jeon hai tuổi, nhưng vì từ nhỏ có cuộc sống bươn chải khó khăn nên trông bà ta có vẻ già hơn mẹ Jeon rất nhiều.

Từ lúc còn nhỏ bà ta đã vô cùng ganh tị với gia cảnh khá giả của người chị họ rồi, lại thêm mẹ Jeon xinh xắn đáng yêu ai cũng thích, càng khiến cho bà ta cảm thấy bản thân bị đối xử bất công, từ đó cũng sinh ra thù ghét.

Hiện tại con trai bà ta (lớn hơn Jungkook ba tuổi) quen được một cô tiểu thư gia đình giàu có, cũng dựa hơi đó mà được vào làm ở một công ty có quy mô lớn.

Kể từ ngày kinh tế gia đình trở nên khá giả hơn, cứ mỗi tháng là có mấy lần bà sẽ đến đây khoe mẽ chuyện bà ta sống thoải mái như thế nào, con trai bà ta tài giỏi ra sao này nọ cho mẹ Jeon nghe, chủ yếu muốn làm bẽ mặt mẹ Jeon mà thôi.

Ngày trước chỉ có mỗi mình mẹ Jeon phải chịu đựng. Suốt một tháng nay Jungkook tốt nghiệp xong ở nhà, nên cũng phải thể hội cái cảm giác muốn nhào tới may miệng người phụ nữ kia lại.

Bà Jeon nghe thấy tiếng nói cực kỳ chói tai bên ngoài phòng khách, biết em gái lại tới tìm cảm giác tồn tại nên vội vàng lau tay đi ra. Gì chứ để con trai một mình với cô em họ này dám có khi lại xảy ra án mạng mất thôi.

"Joohee lại tới chơi hả. Đúng lúc cũng tới giờ cơm chiều, ở lại ăn cơm nhé"

Bà Jeon vừa ra là đáp ngay một câu nhắc nhở khéo léo cho cô em gái. Ai đời lại nhào tới nhà người ta vào giờ cơm chiều cơ chứ, muốn ăn chực hay gì.

Người phụ nữ kia da mặt dày có tiếng, hơn nữa lại đâu có thông minh đến mức nhận ra chút nhắc khéo trong lời nói của mẹ Jeon. Bà ta chỉ nghĩ rằng mẹ Jeon thấy bà giàu sang nên muốn nhân cơ làm thân nên mới đề nghị bà ở lại ăn chiều.

Trong lòng bà ta thầm nghĩ: "Ha, hoa khôi học đường thì thế nào, cưới kỹ sư thì đã làm sao. Bây giờ cũng chỉ có thể ở nhà làm bà nội trợ, cuộc sống chỉ ở mức tạm được mà thôi"

Bà thì lại khác nha, hiện tại bà không còn phải đứng ở ngoài đường bán xe thức ăn dạo nữa. Cuộc sống khá giả hơn trước đây rất nhiều. Mai này con trai bà cưới cô con gái gia đình giàu có kia thì mấy người như nhà Jungkook ấy hả, chỉ như kẻ nghèo ở bên đường, bà liếc mắt cũng chẳng thèm cho lấy một cái.

Lee Joohee cười khanh khách, âm thanh nghe như tiếng kéo cửa sắt của công xưởng sản xuất vậy. Jungkook nghe mà khẽ run lên.

"Thôi chị ạ. Em tiện đường ghé ngang nên lên thăm chị. Con trai em và bạn gái nó tối nay dẫn hai vợ chồng em đi ăn nhà hàng lớn. Nghe đâu là nhà hàng năm sao vừa mới mở, đầu bếp cũng là được mời từ bên Pháp về để biểu diễn đó, không phải ai cũng được đến ăn đâu"

Lee Joohee cười nói, không khó để nghe ra sự khoe mẽ cùng tự hào trong đó. Jungkook và mẹ cũng không phải vì ganh tỵ rồi có ý nghĩ xấu về người phụ nữ này. Bà ta khổ cực gần nửa đời người rồi, hiện tại có cuộc sống tiện nghi sung sướng họ cũng thấy mừng cho bà, nhưng đó là nếu như bà ta không tuỳ tiện dè bỉu, hạ thấp người khác để nâng mình lên kìa.

Ví như hiện tại. Vừa khoe khoang xong, đợi mẹ Jeon nói vài câu xởi lởi kiểu hâm mộ này đó là bà chuyển mục tiêu ngay.

"Jungkook à, con năm nay cũng hai mươi hai rồi nhỉ? Con ráng phấn đấu làm việc thật tốt để leo tới một công ty lớn chứ, như con trai bác ấy kìa, mới hai mươi lăm đã làm trưởng phòng rồi. Con nên bớt làm mẹ con lo lắng, dì quan tâm con nên dì mới nói vậy, con đừng có giận dì nghe"

Lee Joohee cười cười vỗ bàn tay nhăn nheo vẫn còn vết rám nắng của bà ta lên tay Jungkook. Bàn tay cậu mịn màng mảnh khảnh trông hệt như cánh hoa hồng trắng, đối lập cực rõ ràng khiến nụ cười của người phụ nữ bỗng chốc méo xệch. Bà giả vờ như không có gì thu tay lại, quay sang nói với mẹ Jeon.

"Chị, đợi vài năm nữa Jungkook có tiền đồ rồi anh rể cũng không cần phải ra ngoài bươn chải nữa, hai gia đình chúng ta cùng đi du lịch vòng quanh thế giới một chuyến có được không. Bó buộc trong cái thành phố chật chội ngột ngạt này thiệt là chịu không nổi"

Mẹ Jeon ngồi nghe đứa em gái phóng pháo nổ tung hoành thì chỉ cười cười nói để tới đó rồi tính, sau đó lại tìm chuyện nói vài ba câu.

Jungkook ở bên cạnh yên lặng nghe lại yên lặng nhợn nhợn ở trong lòng. Người dì họ này, bà ấy tưởng mình là tỷ phú chắc?

Hai vợ chồng Lee Joohee hiện tại đều ở không ở nhà không làm gì cả, mỗi ngày chỉ nhằm nhò vào tiền lương của đứa con trai. Lại còn thật sự tưởng bản thân trở thành giới thượng lưu rồi cơ chứ. Gánh nặng của anh họ thật sự không nhẹ đâu.

Nhìn bộ dạng giống như chưa tỉnh ngủ của Jungkook, Lee Joohee giận ở trong lòng. Tại sao đứa cháu trai này lại không tập trung nghe bà nói chứ. Nghe con trai bà tài giỏi thế nào để còn biết mà noi theo, ai đời đến bây giờ còn nằm trương thây ở nhà không làm việc cơ chứ.

Lee Joohee trong lòng âm thầm trách cứ Jungkook như vậy, lại không có để ý bản thân hai vợ chồng bà cũng ở nhà làm biếng không làm gì, chỉ ỷ lại tiền lương của con trai mang về mà thôi.

Jungkook thấy ánh mắt không vui của bà dì, lại bị mẹ âm thầm nhéo cho một cái mới không tình nguyện ngồi nghiêm túc lại.

"Con đang cố gắng ạ. Hiện tại con xin được việc ở công ty rồi. Thứ hai tuần sau sẽ đi làm"

Lee Joohee nghe Jungkook xin được việc thì đứng ngồi không yên. Ngoài miệng luôn nói trông ngóng Jungkook làm nên chuyện nhưng trong lòng lại lo sợ cậu vượt qua con trai bà, lúc đó bà sẽ không còn ai để mà khoe mẽ nữa. Khi nghe Jungkook nói đó chỉ là một công ty cỡ nhỏ, trái tim đập nhanh mới từ từ yên tĩnh lại.

Ba người ngồi lại "trò chuyện" được gần một tiếng thì Lee Joohee cuối cùng cũng đứng dậy ra về. Ra tới trước cửa vẫn còn níu kéo nói rằng mình phải đi salon chỉn chu lại, đi ăn ở nhà hàng lớn không phải cứ xuề xoà như quán bình dân mà nhà Jungkook hay ăn được.

Jungkook vịn tay lên tay nắm cửa, thật muốn đánh gãy mũi bà ta luôn cho xong.

Chuyến ghé thăm của người họ hàng chanh chua kia làm xáo động buổi chiều yên tĩnh của Jungkook. Jungkook vốn chỉ định đưa gia đình đi ăn ở tiệm lẩu trong khu phố, bây giờ chẳng còn tâm trạng gì nữa, cậu ỉu xìu ngồi cuộn tròn trên ghế sofa như một chú thỏ nhỏ.

Bà Jeon nhìn thấy thì bật cười trước tính trẻ con của cậu con cả nhà mình, nhưng cũng không đi khuyên cậu. Có kích thích cũng tốt mà, sẽ giúp Jungkook phấn đấu nỗ lực hơn.

Tuy nghĩ như thế nhưng bà vẫn là nhẹ nhàng xoa đầu con trai.

"Việc làm đầu tiên của con, em gái và ba con đều trông chờ rất lâu rồi, nếu mà nghe con nói không muốn đi nữa, khẳng định họ sẽ buồn lắm"

"Mẹ ơi..."

"Hửhm"

"Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền, mang mọi người đi ăn nhà hàng lớn"

"Hahaa, ừhm. Con trai ráng làm việc chăm chỉ rồi gia đình chúng ta sẽ đi ăn món ăn của đầu bếp năm sao người Pháp"

Bà Jeon gác tay lên lưng ghế, cười xoà nói. Jungkook cũng bật cười. Thì ra mẹ cũng là người thù dai lắm đó nha.

"Con sẽ cố gắng rút ngắn thời gian"

"Nếu con muốn, tối nay chúng ta cũng có thể đi"

"Hả??! Mẹ, tiền tiết kiệm của con không có nhiều như vậy"

"Con không có nhưng mà mẹ có"

Bà Jeon tươi cười đầy mặt, dáng vẻ hệt như một chú chim công cao quý. Jungkook nhìn nét cười lém lỉnh mà mình được di truyền kia, tự dưng cũng cong mắt cười theo.

Gia đình cậu không giàu có gì nhưng cũng không đến nỗi là không có tiền đi ăn nhà hàng năm sao một bữa. Đây là công việc đầu tiên trong cuộc đời của con trai, bà Jeon mặt ngoài không nói gì nhưng trong lòng vẫn rất coi trọng.

Jungkook ngẩng đầu nhìn mẹ mình, người phụ nữ qua bao năm tháng thăng trầm vẫn vô cùng xinh đẹp.

Có gia đình thật là tốt mà.

Cậu nũng nịu dụi hai má mình vào đôi bàn tay nhỏ của mẹ, tựa như đứa trẻ lớn xác nhõng nhẽo đòi yêu thương.

Tiếng mở cửa vang lên rất đúng thời điểm. Jungkook bật dậy ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, giống như cảnh tượng đáng yêu vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Ngoài cửa là ông Jeon vừa đi đón cô con gái út học thêm ở trường về. Ông vừa bỏ cặp da xuống đã bị vợ yêu kéo đi vào nhà tắm. Em gái vui vẻ chạy lại tặng cho Jungkook một nụ hôn bên má rồi chạy trở vào phòng.

Khi hai cha con bị hai mẹ con bắt ăn diện quần áo nghiêm chỉnh đường hoàn họ mới biết, cả nhà hôm nay sẽ đi ăn ở nhà hàng Pháp.

Hai cha con nghệch mặt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ có phải chiều nay bà dì lại đến nữa rồi phải không??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro