24. Cảm xúc trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi bị Kim Seokjin tẩy não một hồi rồi cũng để hắn đưa về nhà, hôm nay cậu được đặc cách có thể nghỉ một ngày không cần đi làm. 

Nhìn ngôi nhà nhỏ thân thương trước mặt, Jungkook càng mất hết hy vọng. Bây giờ nhà ở đâu cũng bị hắn ta biết rồi, sau này có chạy đằng trời cũng trốn không thoát được.

Jungkook yên lặng khóc than trong lòng, cảm thấy mọi chuyện đến quá nhanh khiến cậu không thể nào thích ứng được.

Kim Seokjin nghiêng đầu nhìn người bên cạnh biểu cảm giống như đi tòng quân thì cảm thấy muốn cười. Nhưng dù như vậy hắn vẫn sẽ không mủi lòng mà tha cho Jungkook đâu, cứ định như thế nào thì làm như thế ấy.

Theo thoả thuận giữa hắn và Jungkook thì họ sẽ không tổ chức hôn lễ. Jungkook mếu máo nói rằng bản thân không biết phải giải thích như thế nào với bạn bè người thân cả. Hơn nữa họ trước sau gì cũng ly hôn thôi nên không cần tốn kém đâu. 

Seokjin khi ấy chỉ lạnh nhạt ngồi đó, không ừ không hử gì nên Jungkook cũng không biết ý định trong lòng hắn là như thế nào. Cậu chỉ cho rằng sau này khi Kim Seokjin tìm được một người mà hắn thật lòng yêu thương, lúc ấy hẳn tổ chức hôn lễ rình rang cũng không muộn.

Jungkook thất thểu đi vào trong nhà. Mẹ Jeon thấy Jungkook về nhà giờ này liền tròn mắt nhìn cậu, sau đó vẻ mặt ra chiều hiểu rõ mà haha cười.

"Sao thế đại thiên tài. Cuối cùng sếp cũng biết con vô dụng, đuổi việc rồi hả con"

"Mẹ..."

Jungkook quá bất lực. Ba Jeon là một người trầm mặc, nghiêm túc lại ít nói. Nhưng mẹ cậu thì lại là một thái cực hoàn toàn trái ngược. Bà rất lạc quan, thù dai nhưng cũng rất dễ dỗ bà nguôi giận. Jungkook nghĩ bản thân có lẽ giống tính của cả ba lẫn mẹ nên mới thành ra mây mưa thất thường thế này.

"Chứ sao con lại về giờ này?!"

Bà Jeon đang chuẩn bị nướng pizza. Buổi trưa chỉ có mình bà ăn nên bà cũng chẳng muốn nấu nướng gì nhiều. Thấy Jungkook cũng ở nhà nên bà có ý chuyển sang làm vài món ăn nhẹ. Hôm qua Seokjin gọi cho bà nói Jungkook tăng ca ở lại công ty không về, thế nên bà cũng không thắc mắc hay lo lắng gì cả. Nào biết con trai bảo bối của mình tối hôm qua bị người ta gặm đến trầy cả da cơ chứ.

"Con tăng ca nhiều ngày nay, sếp thấy thương nên mới cho con nghỉ một ngày đó"

Jungkook uể oải bịa ra một lý do. Đúng là đích thân sếp cậu cho nghỉ nha, không có nói dối à. Nhưng là vì vừa mới lăng giường với sếp xong nên mới có được đãi ngộ như thế này. Nghĩ mà thấy buồn ghê~

"Ồ vậy à. Con ăn trưa không, mẹ làm vài món hai mẹ con cùng ăn nhé"

"Vâng ạ"

Jungkook nói với mẹ vài câu rồi trốn vào trong phòng, ngã oành lên trên giường hướng ánh mắt u uẩn nhìn ra song cửa sổ. Cậu không ngờ bản thân sẽ phải đưa tiễn đời trai của mình vào năm hai mươi hai tuổi. Đã vậy lại còn cho cấp trên của mình, chết người cái là hắn ta lại còn là đàn ông nữa chứ.

Jungkook sầu khổ rấm rứt một hồi, đến khi từ bên ngoài truyền đến mùi thức ăn thơm phức ngon lành, tâm trạng nhấp nhô của Jungkook lập tức tươi sáng trở lại. 

Dù sao thì kết hôn với một người vừa đẹp trai, vừa giàu có lại cực kỳ tài giỏi là điều đáng để tự hào biết bao nhiêu....

Sau khi lôi hết các cảm xúc tiêu cực ra gặm nhắm thì lại trồi lên chút hư vinh vốn có trong bản tính con người. Jungkook không tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

Một người đàn ông mang tiêu chuẩn kim cương, là nam thần trong mắt mọi người, được không chỉ các nhân viên trong công ty mà kể cả đối tác và nhân viên của công ty đối tác đều nhìn hắn với cặp mắt thèm nhỏ dãi mà bây giờ lại trở thành bạn đời của mình. Jungkook không hiểu sao có chút cảm giác... đắc ý.

Jungkook hốt hoảng lắc lắc đầu. Đắc ý cái khỉ. Đây chỉ là hiệp nghị thôi, đến lúc hắn ta có người thích rồi thì hai người sẽ vui vẻ đường ai nấy đi, chẳng liên quan gì đến nhau nữa...

Nghĩ tới đây không hiểu sao Jungkook lại có chút thẫn thờ, có chút buồn. Cậu vỗ vỗ hai má mình, ôm chăn che lên mặt không nghĩ nữa, rồi vô tình ngủ quên lúc nào chẳng hay.

.

.

Hôm sau Jungkook đến công ty muộn hơn thường ngày. Sắc mặt Jungkook không phải quá tốt nhưng lại có vẻ gì đó xinh đẹp hơn bình thường, những người sau khi lướt qua cậu phần lớn đều ngoái đầu lại nhìn. 

Jungkook không có để ý, trong đầu cậu lúc này vẫn còn đang cố đập tan lớp màng tâm lý bao phủ lên trái tim mình. Ngày hôm qua do não vẫn còn đang bị đơ nên không cảm thấy gì nhiều, nhưng hiện tại sau khi ngủ một đêm thức dậy thì ngại ngùng, xấu hổ bỗng từ đâu ồ ạt tràn ra. Jungkook không biết phải làm sao để đối diện với Kim Seokjin trong cùng một phòng suốt hơn mười tiếng đồng hồ đây nữa.

Jungkook hít thở thật sâu mấy đợt mới dám mở cửa bước vào trong. Woo Ji Ah và Im Hana cứ thắc mắc nhìn cậu mãi.

"Người này thật là kỳ lạ"

.

Jungkook ló đầu ngó vào trong phòng. Seokjin đúng như trong tưởng tượng đang ngồi bên bàn làm việc bận rộn. Jungkook giống như tên trộm rón rén bước vào, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, như thể sợ để Seokjin nghe thấy rồi phát hiện ra mình.

Jungkook lần mò bò đến được bàn làm việc, yên vị ngồi lên trên ghế, cậu nhẹ nhàng để cặp sách qua một bên rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Muộn hai phút"

"!!!!"

Jungkook giật mình, cậu quay đầu nhìn sang người vừa mới lên tiếng, người nọ không có ngẩng đầu lên nhưng chắc chắn là đang nói chuyện với cậu. Jungkook quay sang nhìn đồng hồ, đã 8:02AM rồi. Jungkook ỉu xìu.

"Xin...xin lỗi sếp..."

Thỏ nhỏ tỏ ra sợ sệt như vậy khiến Kim Seokjin hơi cau mày lại. Hắn lấy một chồng tài liệu khác qua rồi như bâng quơ mà hỏi thăm.

"Thân thể thế nào rồi, có còn đau không?!"

Seokjin hỏi một cách vô cùng hiển nhiên, bình thản giống như hỏi Jungkook "ăn sáng chưa?" vậy.

Jungkook ngược lại hệt như chết lâm sàn ngồi cứng ngắc trên ghế, vẻ mặt thoáng chốc biến đổi, cậu đỏ trắng vàng đủ cả. Cậu không phải kẻ ngốc, hôm qua sau khi thấy thái độ thản nhiên không chút giận dữ của Kim Seokjin, nhìn sao cũng không giống như người bị chịu thiệt nên tối về nhà Jungkook đã tự mình tìm hiểu một chút.

Cảnh tượng hiện ra trong tìm kiếm và những mô tả chi tiết tỉ mỉ của đám truyện trên mạng khiến Jungkook bàng hoàng nhận ra, người thiệt thòi nhất chắc chắn không phải tên sếp gian thương siêu cấp đẹp trai của mình rồi. Cuối cùng Jungkook cũng hiểu được cơn đau nhói ở lối nhỏ của mình là từ đâu tới. Cậu cắn chặt chăn nằm trên giường ấm ức một hồi, giận đến mức cơm cũng không thèm ăn.

Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Hơn nữa cậu cũng nhớ được chuyện Seokjin cứu mình khỏi tay tên biến thái, suy cho cùng có thế nào cậu vẫn phải trả ơn người nọ, nên Jungkook mới không đề cập gì đến chuyện hủy hôn, vẫn muốn giúp sếp trẻ một tay.

Mãi mà vẫn chưa nghe Jungkook trả lời, Kim Seokjin lúc này mới ngẩng đầu lên, vô tình chạm vào đôi mắt đáng thương mang theo uất ức đang nhìn mình chằm chằm. Trái tim sắc đá không hiểu sao lại có chút mềm xuống.

Jungkook giận dỗi nhìn chằm chặp Seokjin, đột nhiên lại phát hiện ra gương mặt đẹp trai kia bỗng chốc xuất hiện gần ngay trước mắt mình, Jungkook giật mình tròn to hai mắt, thân thể không tự chủ được lùi về sau.

Seokjin chống hai tay lên hai tay vịn ghế, cúi đầu nhìn người con trai sợ sệt chui rút bên dưới. Hắn cảm thấy Jungkook rất thú vị, mỗi ngày lại trưng ra một sắc thái biểu cảm khác nhau xuất hiện trước mặt hắn. 

Lúc thì tinh ranh lanh lợi, lúc lại yếu ớt sợ sệt, khi thì mạnh mẽ kiên cường đầy nghị lực, lúc lại nhát gan sợ thị phi. Mặt nào cũng khiến hắn có ấn tượng thật sâu sắc. Cuộc sống tẻ ngắt, luôn theo khuôn phép gần ba mươi năm nay của hắn đột nhiên lại trở nên muôn màu muôn vẻ kể từ khi người nọ vô tình sa chân bước vào. Hắn cảm thấy hắn hứng thú với người nọ không phải không có lý do.

Jungkook tròn mắt nhìn người đang vây phía trên mình, lần này cảm giác không có áp bách đáng sợ nữa như lúc trước, mà phần nhiều trong đó là sự ngại ngùng, xấu hổ đến kỳ lạ. Có thể bởi vì họ đã gần gũi da thịt, những cử chỉ thân mật hiện tại đã không còn được nghĩ theo cách đơn thuần như trước kia nữa rồi.

Gương mặt đẹp trai của Kim Seokjin khiến tim Jungkook đập thật nhanh, ánh mắt chăm chú của hắn khiến Jungkook không thể nào dời đường nhìn đi được, giống như bị thôi miên mà thảng thốt rơi vào trong đôi con ngươi màu nâu nhạt đẹp đẽ ấy, càng vùng vẫy lại càng lún sâu vào.

Seokjin tiến đến gần Jungkook, muốn hôn lên môi người nọ. Jungkook càng lùi sâu vào ghế cho tới khi chỉ còn là một cục nhỏ xíu hoảng sợ.

"Um~"

Jungkook nghiêng đầu tránh đi. Trái tim đập nhanh tới mức tưởng chừng như nhảy lên cuống họng luôn vậy, vừa hoảng sợ vừa ngượng ngùng, thế nhưng chưa một lần có ý định đẩy Kim Seokjin ra.

Seokjin nghiêng đầu nhìn gương mặt gần ngay trước mắt mình, một xúc cảm kỳ lạ cứ trào dâng trong ngực hắn. Có thể vì chính hắn là người đã phá thân người con trai này, nên mới có cảm xúc vô cùng đặc biệt mỗi khi nhìn người nọ, người từng bị hắn chiếm hữu dày vò, rên rỉ rồi khóc ngất trong lòng hắn...

Yêu thích, ham muốn và cả chút hư vinh của người đàn ông đều hiện lên trong đôi mắt phượng hẹp dài của Seokjin. Hắn không vì Jungkook hoảng sợ mà lùi lại, hắn đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vành tai Jungkook rồi mới thỏa mãn đứng lên.

"Tôi đã nói chuyện chúng ta kết hôn cho mẹ rồi. Bà ấy nói bà sẽ qua đây xem mặt con dâu, em chuẩn bị đi"

"Cái...cái gì?!" 

Con dâu?! Mẹ?!...

Jungkook vẫn còn mê man sau nụ hôn ẩm ướt của Kim Seokjin, đột nhiên lại bị thêm một cú knock out ngay tại chỗ, biểu cảm ngơ ngác buồn cười khiến Seokjin cũng phải mở ra tâm trạng. Hắn vui vẻ phê duyệt hồ sơ, cũng bỏ qua vài lỗi nhỏ mà thường ngày nhất định sẽ bắt nhân viên mang đi sửa lại cho bằng được mới thôi. 

Một chồng hồ sơ cao như núi nhanh chóng được phê duyệt xong, mà phía đằng kia, Jungkook lại hệt như còn mắc kẹt ở trên mây chưa tìm được đường xuống.

.

.

Chuyện bản thân vừa gặp phải là một đả kích không nhẹ đối với Jungkook, cậu nghĩ trước khi thông báo cho cha mẹ, cậu cần phải tâm sự với những đứa bạn thân của mình trước tiên.

Nghĩ đến Jihoon, Jungkook lại có chút thẫn thờ. Từ hôm đó cậu rất ít gọi cho Jihoon, giống như là trốn tránh vậy. Tuy thấy có chút quá đáng nhưng bởi vì Jungkook rất sợ mình sẽ nói ra lời nào đó làm tổn thương y, do vậy cậu chọn cách im lặng một thời gian. Hy vọng sẽ làm dịu sự ngượng ngùng của cả hai người.

Jungkook cầm điện thoại nhìn thật lâu, cuối cùng cũng ấn nút gọi đi.

Jihoon bắt máy rất nhanh nhưng lại không nói gì cả. Jungkook cũng im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.

"Jihoon, cuối tuần cậu có bận không, bọn mình tụ tập đi. Tớ... nhớ các cậu lắm"

"Ừhm"

"...ờ... cậu...cậu thấy thế nào rồi?!"

"Tôi không sao. Guanlin đang ở đây nè, tôi nói với hắn ta luôn, cậu không cần phải gọi cho hắn"

"Ể??!"

"Guanlin đến nhà Jihoon chơi à? Hai người này làm lành rồi?!"

"Ừa, vậy tớ gọi cho Wonwoo, cậu gọi cho Jun giúp nhé"

"Ừm. Thứ bảy gặp"

"Thứ bảy gặp"

Jungkook tắt máy ngồi trên giường, trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi Jihoon vẫn nói chuyện bình thường với mình như cũ. Không biết lúc gặp mặt sẽ thế nào, nhưng đây vẫn là việc khiến Jungkook cảm thấy vui vẻ.

Jungkook lăn lăn trên giường vài cái mới lại ngồi dậy tiếp tục gọi điện thoại.

Chuông vang lên lâu lắm, Jungkook thấy là lạ. Thường cậu gọi đến Wonwoo bắt máy rất nhanh, hôm nay có lẽ cậu ấy khá là bận rộn.

"Alo"

Giọng nói lạ hoắc của một người đàn ông vang lên. Jungkook có chút phản ứng không kịp. Ai vậy nhỉ?!

"À...xin chào. Tôi tìm Wonwoo"

"Ừm. Anh ấy tới ngay đây"

"..."

"Jungkook"

Liên tục sau câu nói của người đàn ông là giọng của Wonwoo truyền tới. Jungkook vui vẻ lên tiếng chào anh.

"Cậu đang tăng ca hả? Đồng nghiệp cậu vừa bắt máy giúp đó"

"Ừm, là sếp"

"Sếp? Sếp sẽ bắt phone riêng của nhân viên hay sao?!"

Jungkook nghiêng đầu suy nghĩ, hình như Kim Seokjin chưa bao giờ làm như vậy đâu.

"Tìm tớ có việc sao?"

Giọng Wonwoo vang lên đánh thức Jungkook đang rơi trong đống suy nghĩ linh tinh trở về. Jungkook lúc này mới phát hiện bản thân cứ một lần hai lần lại nhớ tới người đàn ông đó. Jungkook tự cốc đầu mình sau đó vui vẻ đáp lại:

"Thứ bảy này tụ tập một chút đi. Tớ có... ờ, có chuyện muốn nói với các cậu"

"Được. Quán cũ hả?"

"Ừm~"

"OK. Gặp lại sau"

"Bye~~~"

.

Han Mingyu thấy Wonwoo nghe điện thoại xong lại mím môi suy tư. Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Người nào vậy? Giọng nói thật dễ thương"

"...bạn"

Wonwoo nhẹ giọng trả lời. Anh vẫn còn đang suy tư.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm vang lên, Wonwoo trầm mặc một chút rồi đứng dậy thu thập bàn làm việc chuẩn bị ra về.

"Còn sớm lắm, có muốn đi đâu đó ăn tối không?"

Han Mingyu từ tốn tựa lên bàn làm việc trước mặt Wonwoo, thân hình cao lớn rắn rỏi của cậu ta được bọc trong bộ áo sơ mi trắng và quần tây nâu đắc tiền, toát ra nét thanh lịch mà soái khí không sao tả nổi. Wonwoo lại chẳng có tâm tư đi nhìn hắn, anh nhanh tay thu dọn đồ đạc muốn ra về, thế nhưng vẫn để ý trả lời câu hỏi của hắn ta.

"Không được. Tôi muốn đi mua một ít đồ"

"Đồ gì? Để tôi đưa anh đi mua sau đó cùng đi ăn tối luôn"

Han Mingyu vẫn không bỏ cuộc, hắn không muốn về nhà lúc này, lại càng không muốn cùng đám bạn bè chè chén thâu đêm nên quyết tâm muốn rủ Wonwoo đi ăn. Ở bên cạnh anh thích lắm, anh không hề lắm mồm nói nhiều, nhưng khi trò chuyện cũng có chút vui tính, rất hợp để healing.

Wonwoo vốn muốn tiếp tục từ chối, nhưng nghĩ lại người này vừa giúp mình rất nhiều trong đề án mới này, hôm nay còn cùng anh tăng ca đến tận bây giờ. Mingyu dù sao cũng là cấp trên, để hắn mở miệng nhiều lần như vậy có chút không nên lắm. Wonwoo nghĩ nghĩ, liền đổi thành gật.

Han Mingyu nắm bắt rất nhanh. Thấy Wonwoo gật nhẹ đầu cũng không chờ anh nói ra chữ "ừ" đã lập tức đứng dậy.

"Tôi đi lấy xe. Anh ra phía trước đợi đi"

Wonwoo nhìn theo bóng dáng cao lớn của chàng thanh niên lại khẽ lắc đầu. Người gì mà hấp tấp bộp chộp, thảo nào lần đầu gặp đã đụng cho quần áo cả hai ướt nhem như thế.

Wonwoo lên xe rồi chỉ cho Mingyu nơi mà anh muốn đến. Người nọ thế nhưng lại đưa anh thẳng tới nhà hàng, nói là ăn uống xong rồi đi dạo phố tiêu thực sẽ hợp lý hơn.

Wonwoo bực hết nói nổi, cậu sắp xếp cả rồi thì hỏi tôi làm gì nữa. Nhưng dù sao cũng đã đến rồi, anh đành phải theo chân Han Mingyu vào trong, ăn uống trò chuyện một lúc rồi mới đi đến khu mua sắm hoàn thành mục đích chính của mình.

Hôm nay là thứ năm nên trung tâm thương mại cũng không đông đúc lắm. Mingyu theo chân Wonwoo dạo qua rất nhiều cửa hàng. Khi đến trước một tiệm chế tác đồ thuỷ tinh, Wonwoo bất chợt dừng lại. Anh cầm lên một chiếc vòng tay làm bằng hạt thủy tinh màu tím, thích thú ngắm nhìn.

"Đẹp đó. Anh thích nó không, tôi mua cho anh"

Han Mingyu đứng bên cạnh nhìn nét cười nhẹ phớt qua nơi vành môi Wonwoo, trong lòng không hiểu sao có chút xao động. Hắn buột miệng nói ra một câu liền bị người kia liếc cho một cái.

"Tôi mua tặng bạn"

"À..."

Mingyu xấu hổ sờ sờ mũi, chờ Wonwoo đi thanh toán lại đưa anh về nhà.

"Anh muốn tặng cho ai đó? Quý trọng như vậy?"

Nhìn Wonwoo ôm khư khư món quà như sợ làm rơi vỡ, Han Mingyu nhịn một hồi cuối cùng cũng hỏi ra miệng.

Wonwoo mím môi yên lặng một chút, sau đó giống như là mỉm cười mà trả lời.

"Ừm. Một người rất quan trọng"

Wonwoo ngẩn ngơ mân mê món quà trong tay mình. Thầm nghĩ cuối cùng bản thân cũng đã dũng cảm đối diện với cảm xúc trong trái tim mình rồi.

Ngày mai khi đưa Jungkook về, anh quyết định sẽ nói hết tình cảm giấu sâu trong lòng mình bấy lâu nay cho Jungkook biết. Anh không dự đoán được kết quả sẽ như thế nào, nhưng anu không muốn tấm chân tình của mình mãi mãi bị vùi chôn trong sự nhút nhát ủ rũ của bản thân.

Wonwoo cẩn thận ôm món quà vào lòng, hy vọng ngày mai là một ngày sáng trong và không mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro