21. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Kye Sang được nhân viên mời vào phòng, ở đó đã có người chờ sẵn. Hắn ngẩng đầu liếc mắt đánh giá, người đàn ông ngồi trên ghế dựa chắc hẳn là sếp cao cấp, người nọ có phong thái rõ ràng rất khác biệt so với hắn. 

Lee Kye Sang luôn cố tỏ ra bản thân là tinh anh trong xã hội, như thể hắn đã quen việc nắm quyền hành và chi phối kẻ khác. Nhưng hắn rốt cục cũng chỉ là một con chồn hoang giả tạo khoác lớp da sói, cho dù có cố thế nào đi nữa thì khí chất vẫn kém rất xa những người có thực quyền thật sự. Mà người đàn ông đang ngồi kia, từng hơi thở đều toát lên vẻ sang quý và bản lĩnh hơn người, đó chính là khí chất trời sinh Lee Kye Sang không bao giờ có thể bì được.

Lee Kye Sang đè nén khó chịu và ghen tị ở trong lòng, hắn vừa định mở miệng chào hỏi thì chợt nhìn thấy người con trai đứng bên cạnh ghế dựa. Ánh mắt bỗng chốc mở to đầy kinh ngạc.

"Jungkook??!"

"Anh họ, mời ngồi"

Jungkook cũng bất ngờ khi người đến là Lee Kye Sang nhưng vẫn rất chuyên nghiệp lấy lại bình tĩnh, đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện. Jungkook không muốn tỏ ra quá thân cận với Lee Kye Sang để tránh Kim Seokjin hiểu lầm, mà trên thực tế cậu thật sự không thân với người anh họ củ dền này. Đã đi tranh thầu còn la lớn nhận bà con nữa, muốn hại chết nhau sao??!

Seokjin sau khi nghe Jungkook xưng hô thì khẽ liếc nhìn cậu một cái, sau đó lại lạnh nhạt nhìn về phía Lee Kye Sang.

Lee Kye Sang biết mình đã quá kích động rồi, hắn giả vờ bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế, nhưng trong lòng thì như sóng rền gió cuốn, gào thét ầm ĩ.

Jeon Jungkook chuyển sang làm ở công ty này từ bao giờ? Tại sao mẹ hắn chưa từng nói qua? Bà tuần rồi còn đắc ý mang Jungkook đi so sánh với hắn ở khắp nơi để hưởng mấy cái khen ngợi trầm trồ từ người quen biết, sao đùng một cái, từ đứa vô tích sự nó lại trở thành nhân viên của một công ty có trụ sở ở Mỹ cơ chứ?

Đè nén đi ganh ghét trong lòng, Lee Kye Sang lại có một toan tính khác. Jungkook có thể theo đứng bên cạnh Kim Seokjin trong lúc gặp đối tác chứng tỏ địa vị của cậu ở công ty này không hề thấp. Nếu như Jungkook giúp hắn làm nội gián...

Lee Kye Sang sau khi dạo qua một lượt những suy nghĩ thì tiếp đến chính là mừng như điên. Nếu Jungkook có địa vị cao như vậy, hẳn là có thể giúp hắn thành công lấy được mối đầu tư này rồi. Nghĩ như vậy hắn ta lại đột nhiên mở miệng:

"Jungkook à, mẹ anh nói lâu rồi không thấy em ghé qua chơi, bà có làm món đậu hủ hầm nấm mà em thích ăn nhất đó, có tiện thì sang thăm bà đi"

Lee Kye Sang sau khi sắp xếp suy nghĩ xong liền ngay lập tức mỉm cười với Jungkook. Thái độ gần gũi thân thiết khiến dịch dạ dày của Jungkook trào lên mấy đợt. Cậu chớp chớp mắt.

"Anh trai à, anh cắn thuốc có phải không?!! Đột nhiên nhắc đến bà dì con két đó là sao chứ? Ghé qua chơi? Bộ chúng ta thân lắm sao??!!"

Jungkook đứng ôm tập hồ sơ hoang mang nỗ lực ứng đáp với cái thái độ thân thiết từ trên trời rơi xuống của ông anh họ. Seokjin sau khi chào hỏi xong vẫn chưa hề nói thêm bất cứ câu gì, chỉ yên lặng để hai người "họp mặt gia đình", hệt như mối quan hệ giữa Lee Kye Sang và trợ lý nhỏ chẳng liên quan gì đến hắn cả.

Lee Kye Sang quan sát thái độ của vị phó giám đốc trẻ vừa âm thầm thắc mắc. Chẳng lẽ mình đánh giá sai địa vị của Jungkook rồi, người kia biết hắn là bà con của Jungkook sao vẫn cứ lạnh lùng như vậy chứ, không nể tình người quen gì cả.

Sau vài giây hai người im lặng. Kim Seokjin mới chậm rãi lên tiếng, là nói với Jungkook.

"Ngồi đi, không mỏi chân sao?"

"À, dạ"

Jungkook kéo ghế ngồi xuống. Giọng Seokjin khá nhỏ nên cậu theo bản năng kéo ghế sát lại bên cạnh hắn để nghe cho rõ hơn. Hành động này khiến hai người đàn ông có mặt ở đó mỗi người một sắc thái biểu cảm riêng biệt.

Seokjin vuốt nhẹ lên vành môi mình. Hắn quay nhìn Lee Kye Sang, từ tốn yêu cầu người kia thực hiện bài thuyết trình của mình.

Lee Kye Sang gật đầu, tự tin nói liên thanh về lợi ích khi đầu tư mua máy thở của công ty hắn ta, hệt như nếu Seokjin bỏ lỡ dự án này sẽ phải hối hận cực kỳ.

Seokjin vẫn cứ bình đạm ngồi đó, thỉnh thoảng đưa ra vài thắc mắc nhưng rõ ràng là hắn không có hứng thú với mối đầu tư làm ăn này. Sau nửa giờ nghe người kia huyên thuyên, Seokjin lạnh nhạt đáp lại:

"Xin lỗi, tôi cảm thấy dự án này rủi ro quá cao. Không thích hợp để đầu tư"

Seokjin thản nhiên nói một câu khiến cho hai người còn lại rơi vào im lặng.

Jungkook là đã dự liệu từ trước còn Lee Kye Sang là cực kỳ ngoài ý muốn.

Lee Kye Sang trong lòng lạnh lẽo, hắn đã nói hết những gì mình nghĩ được ra rồi, vị giám đốc trẻ này vẫn bất động như núi khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng vì bị áp đảo bởi khí thế của Kim Seokjin, hắn đem nỗi oán giận này ném sang cho Jungkook, bởi vì cậu từ đầu tới cuối vẫn không hề lên tiếng nói giúp hắn.

Lee Kye Sang cay nghiệt mắng nhiếc em họ ở trong lòng.

"Đồ thứ khôn nhà dại chợ. Ngu ngốc, không biết tranh thủ, quên mất thân tình"

Jungkook không để ý đến ánh mắt oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Lee Kye Sang, cậu chỉ đang tập trung ghi chép lại những gì Seokjin phản hồi để sau còn làm bản báo cáo. 

Nhưng Seokjin thì lại nhìn thấy rất rõ vẻ mặt của người đàn ông kia. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào Lee Kye Sang khiến hắn ta hoảng hồn. Nhưng áp lực kia dường như chỉ là thoáng qua một chút rồi bị hắn thu hồi, Seokjin lại vẫn chỉ lạnh nhạt không có chút biểu cảm dư thừa nào, nói với Lee Kye Sang:

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ có duyên ở những lần hợp tác khác. Cám ơn"

Ý tiễn khách đã quá rõ ràng, lần hợp tác này coi như là bọt biển rồi.

Seokjin nói xong cũng không quan tâm gương mặt tái xanh của Lee Kye Sang mà đi thẳng ra ngoài. Jungkook tất nhiên phải theo sát Kim Seokjin rồi, nhưng cậu vừa mới bước ngang qua Lee Kye Sang lập tức bị hắn túm chặt tay lại.

"Jungkook, có phải mày đã nói bóng nói gió gì đó với phó giám Kim không? Tao biết mày là đứa xấu xa hay ganh tị, mày luôn ganh ghét với thành công của tao, luôn muốn dìm tao xuống để mày được nở mặt, nhưng mày cũng không thể vì thế mà hãm hại người nhà mình như vậy được. Quá ti tiện, có giáo dục nữa hay không?"

Lee Kye Sang gằn giọng nói, thái độ đay nghiến cay nghiệt khiến Jungkook sững sờ. Jungkook mạnh giật tay mình lại, thái độ cũng không hề hoà nhã nữa.

"Anh họ. Em hoàn toàn không biết dự án của công ty anh, thế nào lại có thể nói gì với sếp được. Em chỉ là đi làm công thôi, anh nghĩ em là ông chủ ở đây hay sao mà có quyền quyết định mọi thứ. Sếp đã nói dự án của anh có rủi ro cao nên mới không muốn đầu tư, đó là do năng lực của anh mà, anh nghĩ em có thể dùng lời nói để khiến sếp bỏ qua một mối làm ăn lớn, biết có lời mà không làm sao?? Sếp em là thiên tài chứ không phải đồ ngốc. Còn nữa, cha mẹ em là bậc cô chú của anh, anh nói em không có giáo dục thì anh làm sao hả??!"

Jungkook nói rất nhiều, bởi vì cậu thật sự tức giận. Trước đó Lee Kye Sang đã tỏ ra thân thiết để khiến Kim Seokjin nhìn vào mối quan hệ của hai người, rõ ràng ý muốn ép Seokjin thiên vị. 

Chưa biết lần đầu tư này có thành công tốt đẹp hay không, nhưng nếu xảy ra rủi ro, người đứng giữa là Jungkook sẽ chịu trách nhiệm rất lớn, bị cả hai bên cùng căm ghét. Lee Kye Sang làm vậy hoàn toàn không hề nghĩ cho cậu mà chỉ muốn đạt được mục đích của hắn mà thôi. Vậy thì đích xác ai mới là kẻ ti tiện?

Jungkook không ngờ hắn có thể dùng lời nói nặng nề như vậy công kích cậu trước mặt sếp, rõ ràng Lee Kye Sang có ý muốn cậu dây vào rắc rối rồi bị đuổi việc đây mà. Thật là ác độc.

Lee Kye Sang chưa bao giờ thấy Jungkook giận dữ như vậy, hắn cũng ngơ ngác mất một lúc.

"Anh Lee, tôi nghĩ trợ lý của tôi ngay từ đầu không làm gì xúc phạm đến anh đi? Nơi này không phải là nơi anh có thể tuỳ tiện quát tháo người khác như thế đâu, có tự trọng một chút. Anh ngay bây giờ có thể lập tức ra khỏi đây, hoặc tôi sẽ gọi bảo vệ "mời" anh ra ngoài, sẽ không đẹp mặt chút nào đâu"

Kim Seokjin vẫn chưa đi khỏi nên tất cả những lời Lee Kye Sang vừa nói hắn đều nghe cả. Áp suất quanh thân hắn lúc này lạnh lẽo như đóng băng. Lee Kye Sang đứng bên cạnh khẽ run lên, hắn bỏ đi như trốn chạy khỏi toà nhà, ánh mắt mang theo chút thù hận đáng sợ.

"Các người cứ chờ đó. Hừ!!"

.

.

Jungkook trở về nhà lúc sáu giờ chiều. Phía bạn bè, phía công việc đều gặp vấn đề khiến cậu vô cùng mệt mỏi và áp lực. Jungkook lúc này chỉ muốn về nhà cuộn mình trốn trong chăn mà thôi.

Vừa đi vào trong con phố nhỏ, Jungkook liền nhìn thấy bà dì Lee Joohee đứng đợi ở trước cổng rào. Bà ta vừa nhìn thấy Jungkook đã lập tức chạy đến chỉ vào mặt cậu mắng xối xả.

"Mày cái đồ không biết thân biết phận. Làm em tại sao lại không giúp đỡ anh họ mình chứ. Mày là cái đồ lòng dạ sắt đá, rõ ràng có thể nói tốt cho Kye Sang mà lại không làm, hơn nữa còn rỉ tai sếp khiến dự án của anh họ bị phá hỏng. Tao biết mày luôn ganh tị con trai tao tài giỏi kiếm được nhiều tiền hơn mày, thấy nó gặp khó khăn mày vui lắm chứ gì. Đồ thứ lòng dạ xấu xa, mày là loại rắn rết độc ác"

Lee Joohee lớn giọng nói một hơi không ngừng, hiện tại đang là giờ tan làm, trong con phố lúc này có khá đông người trở về từ công sở và trường học, họ đứng đó chỉ trỏ bàn tán, ai nấy đều chỉ nghe lời nói của Lee Joohee nên lập tức nghĩ rằng Jungkook là kẻ xấu xa hay ganh tị, vì không muốn anh họ vượt qua mình nên khoanh tay bỏ mặt không chịu giúp đỡ. Lời nói càng lúc càng quá đáng, lọt vào trong tai Jungkook giống như là nhát dao cứa đến đau điếng.

Jungkook bị bà ta túm lấy quần áo kéo qua kéo lại, trong lòng nổi lên lửa giận hệt như có nham thạch chảy qua, thế nhưng Lee Joohee dù gì cũng là dì của Jungkook, cậu đánh trả lại bà ta chỉ càng làm cho người xung quanh được dịp thóa mạ hơn thôi, lại càng như chứng minh cậu là kẻ xấu tính, không bị họ chì chiết đến chết mới là lạ.

Jungkook cố giữ tay không cho bà ta đánh nữa.

"Dì à, con đã nói rõ với anh họ rằng đó là quyết định của sếp con, con không có quyền chen vào mà. Tại sao hai người lại vô lý như vậy?"

Jungkook cố gắng giải thích nhưng Lee Joohee nào có nghe lọt tai. Chẳng biết Lee Kye Sang đã nói gì với bà ta, bà ta khăng khăng khẳng định lỗi là do Jungkook lợi dụng cơ hội hạ bệ, hãm hại con trai của bà. 

Lee Joohee túm lấy Jungkook rồi ra tay đánh cậu, Jungkook chỉ có thể đưa tay chống đỡ mà không thể đánh lại. Tiếng gào thét của Lee Joohee làm náo loạn cả khu phố nhỏ.

.

Jungkook không vào trong nhà, cậu không muốn mang dáng vẻ tức giận uất ức này về để mẹ nhìn thấy được, cũng may bà ra ngoài mua đồ ăn chiều chưa về nhà. 

Jungkook cứ vô định đi lang thang trên đường, không biết xui khiến thế nào cậu lại bước chân vào quán bar nơi lần đầu tiên cậu và Kim Seokjin gặp nhau.

Jungkook ngồi ở quầy bar kêu liền lúc mấy ly whisky thêm đá. Cậu không nghĩ sẽ gọi cho bọn Wonwoo hay bất kì ai, vì thế chỉ thẫn thờ một mình lặng lẽ ngồi đó nhấm nháp cơn sầu.

Vài người trong quán bar bắt đầu hướng ánh nhìn về phía Jungkook. Người con trai thường ngày dương quang trong sáng nhưng một khi say lại trở nên quyến rũ mị hoặc khác thường. Ánh mắt mơ màng hệt như tấm lưới nhện, giăng bắt lấy tâm tư con mồi nào vô tình nhìn vào trong đôi đồng tử trong veo lơ đãng ấy.

Rất nhiều người lân la đến gợi chuyện làm quen Jungkook đều lắc đầu từ chối. Có một gã thanh niên với dáng vẻ rất sành điệu tiếp cận cậu, hắn không vì sự từ chối ương ngạnh của cậu mà bỏ đi, ngược lại rất kiên nhẫn tựa bên quầy bar chăm chú nhìn cậu.

Mà lúc này ở phía xa, bên góc phải quầy bar gần cửa ra vào. Một người đàn ông cũng ghim ánh nhìn chằm chặp vào người con trai nửa say khướt kia, đôi con ngươi sắc lạnh khẽ liếc sang vẻ mặt mê đắm của tên đàn ông sành điệu bên cạnh, hơi thở chết chóc vô hình từ đâu bao phủ lấy toàn thân hắn.

"Seokjin, anh đến rồi à, em đã bao ghế lô rồi đó chúng ta lên trên thôi"

Kim Junghyun hớn hở nói, anh không biết anh họ làm gì mà đứng ở đây nhìn chằm chằm về phía quầy bar. Hắn biết Kim Seokjin không quá thích nhạc sàn ồn ào ở sảnh nên mới bao ghế lô tầng trên, vừa có thể hoà vào không khí sôi động trong quán bar mà vừa không bị chấn đến rách màng nhĩ.

Seokjin thế nhưng không lập tức rời khỏi sảnh mà lại thẳng tiến đến phía bên kia quầy bar. Kim Junghyun không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng lẽo đẽo đi theo sau.

Seokjin ngồi lên chiếc ghế cao chân bên quầy bar, búng tay kêu một ly tequila rồi thong thả uống. Kim Junghyun không biết Seokjin vì sao đột nhiên lại đổi khẩu vị nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn. 

Anh theo tằm mắt Seokjin nhìn sang bên kia thì thấy một chàng trai xinh đẹp đang ngồi đó, có vẻ như đã người nọ đã ngà ngà say rồi, bên cạnh cậu ta còn có một tên thanh niên mang vẻ mặt mê đắm đứng đó nhìn cậu không chớp mắt.

"Ai vậy nhỉ? Seokjin quen người đó sao? Vậy sao không tới chào hỏi mà lại ngồi đây nhỉ?"

Kim Junghyun im lặng không hỏi, chỉ theo Kim Seokjin nhìn về phía bên kia. Không bao lâu sau, họ nhìn thấy nhân lúc cậu trai kia không để ý, tên thanh niên ăn mặc sành điệu đã âm thầm thả một viên thuốc gì đó vào trong ly nước của cậu. Đây rõ ràng là có ý đồ chuốc thuốc người nọ rồi.

Kim Junghyun hốt hoảng túm chặt tay anh họ.

"Anh, hắn ta..."

Seokjin vẫn ngồi yên bất động, hắn bình thản uống hết ly tequila không lên tiếng.

Kim Junghyun lại càng gấp gáp:

"Anh, anh tính để mặc như vậy sao?!"

Seokjin ánh mắt vẫn không rời khỏi người con trai ở đối diện kia. Khoé môi hắn nhếch lên một độ cung nhẹ, thế nhưng không phải mang cảm giác vui vẻ, mà chính là đang tức giận, vô cùng tức giận.

"Cứ để vậy đi. Cho con thỏ nhỏ ấy biết rằng ngoài xã hội này toàn là dã thú. Dám một thân một mình đi vào đây, ít nhiều cũng nên chịu chút giáo huấn" Phải chạm trúng thú dữ một lần thì mới biết sợ.

Kim Junghyun nhìn dáng vẻ kìm nén nóng giận của anh họ mà rơi vào mê man, anh không hiểu Seokjin đang nghĩ gì nữa, đành phải sốt ruột theo dõi tiếp tình huống bên đó.

Jungkook không hề hay biết ly rượu của mình đã bị bỏ thuốc. Cậu cầm lên uống một hơi cạn sạch, sự cay nóng dâng lên trong cuống họng khiến cậu khó chịu suýt chút nữa thì nôn ra.

Jungkook bất giác cảm thấy phía trước hệt như đang lắc lư chao đảo, cảnh vật cứ nghiêng ngã qua lại khiến cậu chóng mặt. Jungkook lắc lắc đầu cố tỉnh táo lại nhưng vẫn chẳng khá hơn là bao.

Tên thanh niên kia thấy Jungkook đã khá say rồi liền vòng tay ôm lấy vai Jungkook dìu cậu đứng dậy. Hắn ta mang Jungkook ra khỏi quán bar rồi vào trong một khách sạn ở ngay gần đó.

Tên thanh niên đưa Jungkook vào trong một căn phòng rồi đặt cậu nằm lên giường. Hắn ta cúi đầu nhìn dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của Jungkook mà khẽ liếm môi, ánh mắt dâng lên ham muốn mãnh liệt không thể chờ được nữa.

Hắn ta đưa tay cởi nút áo của Jungkook, da thịt trắng mịn hiện ra khiến hắn nuốt khan một ngụm nước bọt. Hắn cúi thấp người tiến đến gần xương quai xanh tinh xảo, mãnh liệt hôn lên.

"Aaa!"

Tên thanh niên đột nhiên bị đạp bay bởi một lực cực kỳ mạnh, hắn bò lăn trên sàn đau đến nhăn nhúm cả mặt mày lại. Mà người vừa vung cho hắn một cú đạp đau thấu trời kia lại chậm rãi đi đến bên chiếc giường, chăm chú nhìn người đang nằm trên đó.

"Mang hắn ném ra ngoài"

Kim Seokjin trầm giọng nói. Kim Junghyun cùng hai người khác nhanh chóng khiêng tên thanh niên ra khỏi phòng, không cần phải nói, chắc chắn là sẽ có một trận đấm đá không hề nương tay xảy ra rồi.

Seokjin lặng lẽ đứng bên cạnh giường, thản nhiên nhìn người đang ôm đầu khó chịu lăn lộn trên đó. Khoé môi của hắn khẽ cong lên một cách đầy xảo quyệt, giọng nói đã trở về âm vực nhẹ nhàng ngọt ngào vốn có.

"Thỏ nhỏ à, lần này để xem em còn trốn được nữa không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro