14. Đối tượng kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jungkook đến Bighit Parma thì đã là giờ chiều rồi. Im Hana cắt chút thời gian dẫn cậu đi làm quen các nơi, giới thiệu từng bộ phận, khi trở về cũng đã sắp đến giờ tan làm.

Jungkook lặng lẽ ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Kim Seokjin (Seokjin bắt ngồi). Cậu ngơ ngác không biết hết giờ làm rồi cậu có thể đi về được chưa hay phải đợi Seokjin xong việc.

Jungkook ngẩng đầu nhìn người vẫn luôn bận rộn kia, liên tục cảm thán đúng là cùng người không cùng mạng. Bây giờ mới thấy trước kia bản thân mình cà lơ phất phơ vô dụng biết chừng nào. Nhìn dáng vẻ chuyên chú nghiêm túc của Kim Seokjin, Jungkook nhận ra đây mới thật sự là người có bản lĩnh làm việc lớn nè.

Thường hay nói người đàn ông đẹp trai nhất là khi họ đang tập trung vào công việc. Jungkook nghiêng đầu nhìn sếp mới của mình, ánh mắt bắt đầu phiêu phiêu.

"Hết giờ làm rồi thì về đi"

Giọng Kim Seokjin đột ngột vang lên làm Jungkook giật mình. Nhận ra bản thân từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn chằm chằm người ta, Jungkook lập tức ngượng ngùng xoa xoa hai má.

"Tôi về được rồi hả? Anh còn đang rất bận sao?"

Seokjin cầm một chồng tài liệu dày nặng vừa mới phê duyệt xong đặt sang một bên, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp lại.

"Hiện tại cậu vẫn chưa được giao việc gì nên có thể về đúng giờ. Sau này tuỳ vào tình huống mà tăng ca"

"Ohhh. Vậy sếp à, tôi về trước nhé"

"Ừ"

Jungkook tỏ ý đã hiểu mà xoay người đứng dậy. Cậu liếc mắt nhìn người đàn ông vẫn bận rộn một chút rồi đi ra ngoài. Một lát sau Jungkook lại quay trở lại, trên tay cầm theo một cốc café và một ổ bánh mì tam giác.

Kim Seokjin đang rất chăm chú nên Jungkook nghĩ hắn sẽ không nhận ra người mang café vào không phải Im Hana. Cậu cẩn thận đặt tách café và bánh lên trên bàn rồi rón rén bước ra ngoài.

Khi cánh cửa vừa khép lại. Seokjin tưởng chừng như đang rất bận rộn lại quay đầu nhìn về phía cửa. Hắn nghiêng mắt nhìn hai thứ vừa được người nọ đặt trên bàn, đôi con ngươi được ánh đèn phản chiếu tràn ra chút nhu hoà hiếm gặp.

Không gian lại trở về yên tĩnh vắng lặng, chỉ còn âm thanh lật trang giấy và tiếng đầu bút ma sát rời rạt.

.

.

Ba Jeon phải tiếp đãi một vài đồng nghiệp vào chiều thứ bảy. Jungkook không thích tiếp xúc với nhiều người lạ nên chạy đến nhà Jihoon trốn. Mẹ Jihoon vốn đã quen thuộc Jungkook từ lâu rồi nên thấy cậu đến bà đón tiếp rất nồng nhiệt.

"Jungkook muốn ăn gì cứ dặn cô Bae làm cho nhé. Hai đứa chơi với nhau đi, mẹ phải đi làm tóc đây"

"Bác chuẩn bị dự tiệc ạ?"

"Đúng vậy. Jihoonie cũng phải đi, nhưng còn những năm tiếng nữa mới đến giờ, các con cứ thoải mái chơi đi"

"Con biết rồi, bác đi cẩn thận ạ"

"Mẹ đi cẩn thận nhé"

Vừa chào tạm biệt mẹ Park xong, Jungkook lập tức nhào lên lưng Jihoon, người kia không kịp đề phòng, bị Jungkook làm cho loạng choạng suýt ngã.

"Ashh cái tên này, lỡ té gãy tay thì phải làm sao hả??!"

"Hahaaa~ Cậu sẽ luôn đỡ tớ mà"

Jungkook cười khúc khích, chẳng chút nào sợ hãi với la mắng của Jihoon, cậu chỉ tay vào trong phòng đòi y cõng mình vào đó.

Jihoon trông có vẻ nhỏ con thôi, nhưng mà y vẫn có thể nâng được Jungkook. Jihoon ném con thỏ trên lưng mình lên giường, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh.

"Bình thường cậu đều tìm Wonwoo hoặc tên ngốc mà. Sao hôm nay lại đến đây"

Jihoon nói, vẻ mặt y lúc nào cũng cứng ngắc nhìn không ra vui giận gì cả. Jungkook nhếch miệng cười toe toét, cậu kéo chăn của Jihoon che lên trên miệng giả vờ tỏ vẻ e thẹn.

"Wonwoo á, không biết cậu ta bị làm sao nữa. Lúc nãy tớ gọi điện thoại cho cậu ấy, đang nói nửa chừng thì nghe thấy một giọng nói khác vang lên bên cạnh, sau đó thì cậu ấy cúp máy"

Jungkook có nghe Wonwoo kêu lên một tiếng, nhưng sau đó có vẻ như không xảy ra chuyện gì nữa nên Jungkook cũng không truy hỏi. Dù sao thì Wonwoo còn lên tiếng chào tạm biệt được thì chắc không xảy ra án mạng đâu nhỉ?

"Còn Guanlin ấy, nghe nói cậu ta có người họ hàng xa đến chơi. Bà ấy muốn tác hợp cậu ta cho cô con gái bên họ ngoại của bà"

Jungkook bâng quơ nói, ánh mắt lén liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt Jihoon, đáng tiếc, cậu ta vẫn giữ cái vẻ mặt tượng đá đó không có chút thay đổi nào.

"Ừhm, cậu ta cũng nên có bạn gái để bớt cái tính ngáo ngơ đó lại" Jihoon vô tình bình luận một câu.

"Guanlin sẽ khóc ngất khi nghe cậu nói như vậy đó"

"Không liên quan đến mình"

Nghe Jihoon thẳng thừng nói như vậy, Jungkook âm thầm thở dài. Guanlin à, cậu đã làm ra trò trống gì trong những năm theo đuổi Jihoonie thế hả. Thật thảm hại.

Chủ đề trò chuyện của hai người đã đi đến vấn đề bạn gái và hôn nhân. Jungkook rũ rượi nằm trên giường, cầm lấy chiếc gối Jihoon hay nằm ôm vào trong ngực.

"Nói mới nhớ, tớ đánh mất nụ hôn đầu mất rồi"

"....vậy sao"

Jihoon bật người ngồi dậy, giống như không muốn để Jungkook nhìn thấy biểu cảm của mình, lại giống như là đang tìm điện thoại. Jungkook tròn mắt nhìn theo bóng lưng cậu, nhỏ giọng nói:

"Đó chỉ là một sự cố" Mặc dù là do mình chủ động.

Jungkook bức bối lăn lộn ở trên giường, như thể làm như vậy thì sai lầm ngày đó sẽ vì mớ bức rức này mà tan biến mất vậy.

"Aaaaa thật là tức quá, tại sao bốn người bọn cậu vẫn còn trong sáng ngời ngời mà tớ lại bị mất chứ. Thật không thể chịu đựng được"

Jungkook đập đập cái đầu nhỏ của mình vào gối. Jihoon nhìn thấy Jungkook như vậy cũng phải nhính ra chút lòng mà an ủi cậu.

"Không sao đâu. Nụ hôn đầu thôi mà, không có gì quan trọng cả, tớ cũng..."

Nói tới đây Jihoon mới phát hiện mình lỡ lời, y lập tức ngậm miệng lại. Nhưng mà muộn rồi. Jungkook vừa nghe thấy hai mắt lập tức sáng rỡ, lập tức cắn lấy không buông.

"Gì gì, cậu nói cậu cũng cái gì. Nụ hôn đầu của cậu mất rồi? Là cho ai vậy??!"

Nhìn ánh mắt tò mò sáng rực như đèn pha của Jungkook, Jihoon thật muốn tát cho một phát, Jungkook một cái, bản thân mình một cái. Y giờ vờ quay đầu đi nhìn điện thoại không thèm trả lời.

Jungkook nào có bỏ qua dễ dàng như vậy. Cậu trường lên trên người Jihoon, đem ném cái điện thoại của y ra xa rồi lại tíu tít hỏi dồn.

"Nói đi, có phải là Lai Guanlin không? Ngày đó tớ đã nhìn thấy vết xước trên cổ cậu ta. Hỏi mãi mà hắn cũng chẳng chịu hé lấy nửa lời. Là do cậu chứ gì"

Jungkook liếc mắt nhìn bàn tay xinh đẹp trắng hồng với móng tay được cắt gọn tỉ mỉ của Jihoon, vẻ mặt như là đã nhìn thấu tất cả khiến vành tai Jihoon không tự chủ được hồng lên.

Jihoon đứng dậy đi lại ngồi bên chiếc bàn đối diện giường ngủ, y cầm lên cây guitar rồi khẽ gãy vài cái, tỏ rõ bản thân không muốn đôi co về vấn đề này nữa.

Jungkook nhìn thấy dáng vẻ đánh đàn của Jihoon thì quên béng mất chuyện mình đang muốn hỏi. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cậu bạn.

"Ý~, lâu rồi tớ chưa nghe cậu hát đó. Jihoon, hát cho tớ nghe"

Không phải là hỏi ý kiến. Jungkook luôn yêu cầu Wonwoo và Jihoon làm gì đó bằng chất giọng cực kỳ thoải mái đáng yêu. Có thể chính bản thân Junggkook cũng không nhận ra mình có thể mặc sức tuỳ tiện với các cậu ấy như vậy. Không biết từ lúc nào mà hai người họ vẫn luôn ở bên cạnh, âm thầm làm theo mọi điều Jungkook mong muốn.

Jungkook cứ vô tư không hay không biết. Cậu luôn thích làm nũng với họ, lúc nào cũng hứng trí trêu ghẹo để bị đánh rồi lại tỏ ra đáng thương hề hề đòi được vỗ về năn nỉ.

Những hành động đó Jungkook không hề để ở trong lòng, thế nhưng đối với Wonwoo và Jihoon, đó lại như những nhành cỏ đuôi ngựa quét qua đáy lòng họ, từng lần, từng lần một.

Jihoon không nói gì, y ôm cây đàn rồi điều chỉnh khóa dây. Sau đó, từng tiếng từng tiếng guitar thanh thoát êm đềm vang lên trong căn phòng nhỏ có gió thổi tấm rèm trắng bay bay.

Jungkook nằm úp sấp trên chiếc giường đơn giản như chính chủ nhân của chúng, đôi mắt nai long lanh chăm chú nhìn chàng trai.

Jihoon rời mắt khỏi Jungkook, nghiêng nhìn về phía xa xăm rồi bắt đầu cất tiếng hát.

...

Những gì tớ có chỉ là một tình yêu đơn giản này

...

Chào cậu, niềm hân hoan của tớ

Cả khi tớ chìm trong nỗi tuyệt vọng sâu thẫm

Luôn có cậu bên cạnh khiến tớ nở nụ cười

Làm tớ quên đi bao muộn phiền chỉ trong giây lát

Phát một bản nhạc quen thuộc, tiến một bước về phía cậu

Nắm chặt tay, đôi chân ta cùng nhịp bước thứ hai

Tự lúc nào tớ của hôm nay, đã khao khát có được cậu của mai này

Cậu à, ngày mai sẽ ổn thôi mà

Thấu hiểu mọi lời nói dối của tớ

...

Những gì tớ có chỉ là một tình yêu đơn giản này

...

Tiếng ca du dương ngập trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Câu hát mang cả tấm lòng mặc cho cơn gió thu vờn cuốn trôi đi. Jihoon cúi đầu nhìn người không biết từ lúc nào đã ngủ say, đôi môi hồng nhạt như cánh hoa sáng lên trong cái nắng chiều lưa thưa trĩu nặng.

Jihoon khẽ rũ mắt mỉm cười, lặng lẽ đem hình ảnh ngọt ngào yên ả này khắc sâu vào trong tâm trí mình.

.

.

Vì Jihoon còn phải đi dự tiệc nên Jungkook không loi nhoi nữa mà quay trở về nhà. Jihoon bày ra vẻ mặt tượng đá ra tiễn Jungkook, thật ra lại rất muốn người nọ ở lại. Y thà ở lại chịu sự dày vò bởi mấy cái yêu cầu kỳ quặc không đâu của Jeon Jungkook còn hơn là phải theo ba mẹ đi dự tiệc.

Bà Park biết con trai không thích đi ra ngoài, những lần y đi lâu nhất chính là khi gặp Jungkook và bạn bè thời trung học của mình. Thường ông bà Park cũng không ép buộc Jihoon đi chung đâu, nhưng tiệc tối nay có chút khác biệt.

Các gia đình tài phiệt khác cũng dẫn con cái họ đến tham gia. Nói trắng ra chính là tìm mối làm thân thôi, bởi lẽ đồng trang lứa bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để kết thông gia mà. Cái vòng lẩn quẩn này luôn là như vậy, họ chỉ muốn gia tộc mình mạnh càng thêm mạnh thôi, hôn nhân chính là cái cầu nối tốt nhất để đẩy mạnh sự nghiệp.

Jihoon thơ thẩn đứng ở một góc nhàm chán nhấp nháp ly cocktail trong tay mình, bỗng một âm thanh cao cao vui tươi từ đâu chút chít vang lên, y ngẩng đầu nhìn thì hoá ra là cậu em họ. Cậu ta đang chạy như vịt con về phía y, Jihoon lập tức thấy đau đầu kinh khủng.

"Junyoon, em cũng theo dì đến đây hả?"

"Dạ, mẹ nói tiệc tối nay vui lắm hỏi em có muốn đi cùng không, vậy là em đồng ý"

Cậu nhóc tuổi đôi mươi có vẻ trong sáng. Jihoon chịu không nổi sự tươi tắn của nó mà quay đầu đi, khoé miệng nhếch lên đầy mỉa mai.

"Ha~, vui..."

"Sao thế anh?!"

Jihoon không đáp mà chỉ sơ lượt đánh giá cậu trai nọ từ trên xuống dưới. Junyoon thấy anh nhìn mình nên cũng ráng làm dáng sao cho ngầu, Jihoon chỉ liếc một cái rồi thôi.

"Hai mươi tuổi rồi còn chưa có bạn gái à?"

"Ùi, bạn gái gì giờ này hả anh. Em còn muốn tung tăng thêm ít lâu nữa, có bạn gái mệt lắm"

Junyoon cười nói, vẻ ngu ngơ vô tư khiến Jihoon bật cười.

Muốn tung tăng thêm ít lâu mà lại nhào tới đây.

Lời này Jihoon chỉ nghĩ ở trong lòng, bởi lẽ đâu thể để bản thân ngã xuống một mình được, có chết cũng phải kéo theo đứa em họ ngáo ngơ này chôn cùng mới bớt cô đơn.

Tiếng ồn từ ngoài sảnh lần lượt vang lên, Junyoon tò mò nhướng cổ nhìn ra đó nhưng chỉ thấy một đám người vây quanh một đám người mà thôi. Junyoon cũng lười ra xem, nó dựa lưng vào tường cùng anh họ đứng xếp thành một hàng.

"Anh uống gì ngon vậy, em cũng muốn~"

.

Ở đại sảnh, sau khi chủ tịch Han chào hỏi mọi người có mặt ở đó xong, trong lúc đang đi vào thì cô con gái níu cánh tay ông, khó chịu lên tiếng:

"Ba à, con có bạn trai rồi sao ba còn bắt con đến đây làm gì?"

Ông Han nở nụ cười ứng đối với những vị khách từ xa chào hỏi ông, tay cũng tự nhiên nâng lên ly rượu chào hỏi lại, một bên thì dùng chất giọng trầm khàn nghiêm khắc nói với con gái.

"Thằng bạn trai đào mỏ của con ấy, chơi cho vui thì được. Thân phận của con là gì chứ, người xứng đôi với con phải là người có được thiệp mời trong buổi tối hôm nay kìa"

Ông Han nói, có vẻ khá coi thường người bạn trai không ra gì của con gái. Cô con gái có thể là cũng hiểu được ý của ba mình nên không có cãi cố. Buổi tiệc tối này, những người được mời đến đều có vị trí nhất định trong cái thành phố rộng lớn xa hoa này, không quyền uy thì cũng là lắm tiền nhiều của. Kết thân với những người ở đây chỉ trăm lợi mà không có một hại.

"Ba đang nhắm đến cho con một người. Tối nay con phải thể hiện cho thật tốt, không thể để vụt mất vào tay nhà khác được, có nghe rõ không?"

Ông Han nghiêm túc nói. Ông không chỉ dặn dò, mà có chút giống như yêu cầu con gái mình, ông có vẻ vô cùng coi trong người đàn ông kia.

Bản thân bị xem như một mồi nhử để câu phú quý khiến cô gái có chút giận dỗi, nhưng rõ ràng là cô không thể chống đối lại lời ông nói. Nghĩ đến sau này sẽ phải lấy một tên công tử bột vô dụng bám váy mẹ, cô gái lại buồn bã mất hứng.

Khi cả hai đang nói chuyện thì một người thanh niên cao lớn điển trai từ từ tiến tới gần. Cô gái nhìn thấy anh lập tức vui vẻ nở nụ cười.

"Anh...anh tới muộn"

"Con trai"

Hai người cùng lên nhau lên tiếng, người con trai phong thái cao ngạo đối với họ nở nụ cười.

"Ba. Minseo. Hai người đến thật sớm"

"Mingyu, con dạo này thật là bận rộn, ba ít khi thấy mặt con đâu cả, còn tưởng là con không tới chứ"

Chàng trai kia không ai khác chính là Han Mingyu. Hắn ta bởi vì một sự cố nhỏ nên không thể đi cùng ông Han và em gái đến buổi tiệc, đành phải để họ đi trước, còn bản thân lúc này mới xuất hiện. Han Minseo, cô bạn gái giàu có của Lee Kye Sang - anh họ Jungkook chính là em gái của Han Mingyu.

Mingyu liếc mắt nhìn em gái, chiếc răng khểnh lấp ló phía sau đôi môi gợi cảm quyến rũ.

"Ba nói nhắm được đối tượng kết hôn cho Minseo mà. Con sao có thể không đến chứ"

Han Minseo có vẻ không thích nhắc đến chuyện này, cô bĩu môi quay đầu đi. Mingyu không để ý đến thái độ của cô, hắn nhìn một vòng trong hội trường rồi hỏi ba mình.

"Người đó là ai vậy ba? Đã đến chưa?"

Ông Han vừa định cất lời thì thoáng thấy bóng người được vây quanh ở phía trong cùng đại sảnh, ánh mắt ông trở nên sáng rõ khác thường. Ông ta sâu xa nở nụ cười.

"Đến rồi, đến rồi. Chính là anh ta. Phó giám đốc công ty con của tập đoàn Jinhit. Kim Seokjin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro