Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã gần hết năm học, thời gian mang đi bao kỉ niệm, mang đi những trang giấy trắng, mang đi cả những kỉ niệm trong sáng của tuổi học trò. Cánh phượng phiêu đãng rơi giữa không trung, đỏ chói rực rỡ điểm xuyết trên bờ áo trắng, hay vô tình vướng vào tóc các bạn nữ dưới sân trường.

-Kino, nốt hôm nay thôi là bế giảng rồi sao không làm nốt bài cho hẳn hoi?

Minnie hét lên, lấy ngón tay dứ dứ vào trán Kino khiến cậu khó chịu hất ra.

-Thi xong rồi còn bắt làm đề cương Toán, củ chuối không chịu được!

-Ai bảo trước khi thi không làm để nộp lấy điểm? Bây giờ làm bù cho chết!

-Nhưng mà nó dài vl ý, làm mãi không xong!

-Điêu! Tao làm mất có 4 tiếng!

Minnie hét lên, khó hiểu đập bàn.

-Gì? Làm có 4 tiếng á? Tao làm cả ngày thứ bảy chưa xong này, mày chăm bằng tao chưa? 4 tiếng mà đòi so với 24 tiếng, xì!

-Gì? Làm cả ngày thứ 7? Sao mày ngu thế?

-Có mày ngu ý! Bố mày vừa học vừa chơi!!

Cả lớp nghe xong cuộc đối thoại của hai đứa liền bò lăn ra cười. Kino vẫn mãi là Kino thôi, cậu bé đầu gấu nhưng bé bỏng của lớp, mặc dù cậu ta chỉ bày ra bộ dáng bé bỏng trước mặt Kỳ, còn với Minnie thì cứ như hai bà tranh nhau một chồng ấy, cãi nhau suốt. Kino cuối cùng trước lời uy hiếp cộng đe doạ của Minnie tổ trưởng vẫn phải bò ra mà làm đề cương, ngậm ngùi nhìn cả lớp túm đen túm đỏ lôi tú lơ khơ ra đánh. Cậu giương ánh mắt hình cún con tới Vũ Kỳ ngồi gần đó, phụng phịu bĩu môi đầy tội nghiệp, tay lại lay lay ra điều rất đáng thương. Kỳ suýt mủi lòng, định lôi đề cương đã làm ra cho cậu chép, ai ngờ Kino chưa kịp cười thì Hi ngồi cạnh Kỳ đã đóng ngay cặp của cô lại, lừ mắt với Kino:

-Tự làm đi!

Kino chán, xì một cái, lại đành quay lên. Kỳ thương lắm nhưng chẳng dám giúp, vì giúp là hại nó, tạo cho nó thói ỷ lại, nhất là cả Hi và Minnie đều đang đe doạ cô với con mắt đầy sát khí. Cô thở dài, đang định lôi sách ra đọc thì có cô bạn chạy tới. Cô bạn vẻ mặt khẩn thiết, nài nỉ Kỳ:

-Vũ Kỳ ơi, nhà tao có việc gấp phải về ngay bây giờ, mà tao lại phải đến câu lạc bộ mĩ thuật dọn đồ giúp, mày đi thay tao được không? Tao nhờ quanh lớp rồi nhưng không ai chịu đi cả!

Cô nhìn xung quanh lớp học, quả nhiên ai cũng ham hố đánh bài, không dứt được ra. Cô lưỡng lự nhìn quyển sách mình đang đọc giở, đành gật đầu. Cô bạn kia nhảy cẫng lên hoan hô, thơm chụt cái vào má Kỳ rồi nói:

-Cảm ơn nhé, thôi tao về trước đây!

Cô cười nhẹ, gật đầu với cô bạn kia. Hi liếc qua con bạn lại lên cơn thánh mẫu, hiền gì mà hiền quá, ai nhờ cái gì cũng làm. Mà thôi, nó hiền thì nó mới là Kỳ, không thì nó đã là con dở nào đấy. Cậu nghĩ đến đó mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, gục mặt xuống bàn ngủ.

Tan học Kỳ để mấy đứa "con" về trước rồi rảo bước đến câu lạc bộ mĩ thuật. Ngó vào cánh cửa trắng trên tầng 3 của dãy nhà A, bên trong bày la liệt dụng cụ vẽ các loại, các anh chị cũng các bạn và các em ai nấy đều tất bật chạy quanh dọn dẹp. Quy định của trường đối với các lớp hay câu lạc bộ đều giống nhau, cuối năm là phải dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ rồi mới được nghỉ hè, không tuân thủ sẽ bị phạt nặng vào lễ bế giảng, không được ở dưới sân trường tham gia buổi lễ mà phải vào nhà vệ sinh quét dọn. Cô nhón chân bước qua bộ dụng cụ chắn trước cửa phòng, loay hoay một chút mới được mấy thành viên để ý tới. Bất ngờ thay Diêm An cũng ở trong này, anh ngạc nhiên:

-Vũ Kỳ?

Cô cười gật đầu với anh, cúi người xuống chào:

-Em chào anh chị, em thay Ngọc Minh đến phụ câu lạc bộ ạ.

Nói rồi ngẩng đầu lên, đứng im chờ chỉ thị. Mấy thành viên trong câu lạc bộ bất ngờ nhìn nhau, xì xầm bàn tán:

-Tống Vũ Kỳ 7A?

-Chính nó, bé con được lên confession trường suốt ấy.

-À à, cũng xinh, nhưng mới chỉ lớp 7 thôi. Không hiểu mấy thằng tỏ tình với nhóc con đấy nghĩ gì.

Phải vài phút sau một anh lớp lớn mới chạy ra cười nói:

-Bạn của Ngọc Minh hả? Được rồi làm phiền em nhé!

-Không sao ạ!

Cô nhẹ nhàng trả lời, cất cặp vào giá để ở góc phòng. Cô xắn tay áo lên, bắt đầu lôi một đống tranh toán loạn ra sắp xếp vào file rồi xếp gọn lên kệ tủ, sau đó ôm một đống cọ dốc ra, xếp từng loại vào từng khay, không quên mang đi rửa lau qua cho sạch màu. Trước mấy chục con mắt cứng đờ, cô tự nhiên làm thuần thục đến nổi mấy mem trong phòng không thích nghi nổi, trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng khi người lạ, à không, nhân vật "nổi tiếng" vào dọn hộ.

Ở phía góc phòng có người nào đó vừa phủi bụi cho mấy kệ vẽ, vừa không tập trung lén lút ngó liên tục qua phía bên này. Diêm An không tự chủ được cứ nhìn trộm mãi, hồi hộp đến tim đập thình thịch. Còn gì đau khổ hơn crush ở ngay trước mặt mà không thể ra bắt chuyện? Diêm An rầu rĩ bê từng thùng đựng đồ một xếp vào góc, đầu mông lung nghĩ ngợi. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là khối 6, 7, 8 đã nghỉ hè rồi, còn mỗi anh đây khối 9 ở lại ôn thi cấp III. Lên cấp III xa trường, xa thầy cô bạn bè, và xa cả cô bé kia. Lời tỏ tình của anh từ giữa năm vẫn còn chưa được hồi đáp, nhưng anh lại sắp không được gặp em nữa rồi.

Nhìn thoáng qua Kỳ đang cặm cụi quét sàn, mắt An dấy lên một chút buồn mang máng, phảng phất thêm vài phần mê luyến. Xem ra mối tình bọ xít này của anh chưa chớm nở đã phải tàn lụi, chưa kịp viết lên một dòng yêu thương đã phải xé đi cả trang giấy trắng. Anh thở dài, quay lại tiếp tục công việc.

1 tiếng rưỡi sau đã dọn xong, cô cúi chào anh chị rồi xách cặp ra về. Đến bậc cửa bỗng dưng Diêm An đằng sau gọi với:

-Từ đã, chờ anh về chung!

Cô gật nhẹ đầu, xuống dưới sân tìm một ghế đã ngồi tạm. Anh nhận được cái gật đầu của cô mới yên tâm làm tiếp, phần việc của anh còn chưa xong.

Cô ngồi dưới tán phượng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh nắng chiều rực rỡ xuyên qua cánh hoa tạo nên màu đỏ đặc sắc, vài cánh phượng rơi lả tả, phía xa xa có mấy bác lao công đang quét sân. Cô tự nhiên cảm thấy mệt quá, mơ mơ màng màng, cuối cùng lại ngủ thiếp đi trên ghế lúc nào không hay.

Qua một quãng thời gian cô nghe thấy tiếng gọi trầm ổn bên tai, vai cô bị lắc, cô giật mình tình dậy. Diêm An có vẻ đã đứng đợi sẵn ở đó, thấy cô tỉnh liền cười đến vui vẻ:

-Hey, đi về thôi!

Cô trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. An cao hơn Kỳ hẳn hơn cái đầu, đi song song cô chỉ đứng ngang vai anh. Bây giờ đã là 3 giờ chiều, cái nắng nóng oi bức của những buổi chiều hè chói rọi làm cô cảm thấy bức bách, mày nhăn lại. Một chiếc ô màu đỏ sẫm chắn lên trước đầu khiến cô dịu bớt, ngẩng đầu lên, An ở bên cạnh đang cười rồi giương ô che cho cả hai đứa.

-Em... nghỉ hè này em có đi đâu nữa không?

-Dạ? Em chưa biết ạ.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, tóc cô theo đó bay lên vô cùng đáng yêu. Đi cạnh anh tuy cũng thân nhưng cô không thấy thoải mái như khi đi cùng hội bọn Kino, bởi vì đi với anh cô cứ ngại ngại kiểu gì ấy. Cô với anh chẳng biết nhau, không hiểu sao từ đợt tham quan lại quen được, nghĩ thấy kì lạ vô cùng. 1 năm nay liền, anh hễ gặp là chạy qua bắt chuyện với cô, chỉ có cô, gặp anh là lúng túng, không biết nói gì. Ngẫm lại có lẽ một phần là do câu nói kia...

"Anh thích em"...

Nghĩ đến là hai má lại nóng bừng, chậc, năm nay cô mới lên lớp 8, như vậy đã được tỏ tình liệu có hơi sớm quá không?

-Cẩn thận!!

Một chiếc xe máy rít còi phóng vèo qua, An kịp thời tóm lấy Kỳ đẩy ra sát bờ tường, lẩm bẩm chửi bới:

-Vô ý thức, đi cả lên lề đường!

Nói rồi lại quay sang:

-Em sao không?

Cô ngọ nguậy, muốn đẩy anh ra. Diêm An chợt nhớ ra tư thế hiện giờ của mình, đỏ bừng mặt xích ra xa. Cô phủi qua quần áo, khó xử lí nhí nói 3 tiếng "em cảm ơn". Nhìn bộ mặt bối rối của cô anh bỗng cười phá lên, anh kéo cô lại gần, nắm tay lại hình quả đấm xoáy vào đỉnh đầu cô như trêu đùa đứa em gái, buồn cười nói:

-Ngượng cái gì mà ngượng, anh có định làm thịt em đâu?

Cô bĩu môi, anh cũng vừa mới ngượng đấy còn gì!

Ai mà chả ngượng khi tỏ tình với đối phương xong? Ai mà chả ngượng khi biết đối phương thích mình? Vấn đề tâm lí đơn giản như thế, tránh được chắc? Kỳ ư ư a a lên vì đau, nắm lấy tay anh định hất xuống, ai ngờ hai tay anh vừa dứt khỏi đầu cô liền chuyển xuống má, bẹo mạnh làm mặt cô biến dạng, đã thế còn vừa cười vừa trêu:

-Đây này, cái má này mềm lắm này, vừa mềm vừa phính vừa hồng hồng, cứ như quả đào ý, chỉ muốn cắn thôi!

Vui vẻ được một đoạn lại ngập ngừng:

-Bảo sao... bảo sao anh nhìn... mà không rời mắt đi được....

Mày cô đang nhíu chặt bỗng giãn ra, đầu óc ngừng hoạt động, mắt mông lung nhìn người trước mặt. Đáy mắt anh như chất chứa bao nhiêu thứ, vừa định tuôn ra, cuối cùng lại ngừng lại, lắng xuống, đong đầy. Diêm An tự hỏi cái thứ tình cảm mà anh đang mang trong lòng này là tình hâm mộ, tình hiếu kì, hay là tình yêu? Cái cảm giác muốn chở che bao bọc này là tình anh em hay là thứ gì khác? Trẻ con tầm tuổi này biết thích biết yêu là chuyện bình thường, nhất là anh sắp lên lớp 10, yêu được rồi, thế nhưng tình cảm của anh lại xảy ra với một cô nhóc năm nay mới lên lớp 8. Nói quá đáng, anh đã thích cô bé từ khi cô bé mới lên lớp 7, làm gì có loại tình cảm nào biến thái thế không?

Trẻ con thích nhau, người lớn yêu nhau, anh đây có khác gì thằng già đi mê em bé?

Nhưng người ta nghĩ thế nào thì nghĩ, anh mặc, anh kệ, anh chỉ biết khát khao được ôm chầm lấy con người kia là thật, thật 100%, thật 1000‰.

-Em... Em... Em xin lỗi!

Kỳ lắp bắp, nhắm tịt mắt, cúi gập cả người xuống như vừa làm ra hành vi sai trái không thể tha thứ. Diêm An bất ngờ trước phản ứng của cô, lát sau anh chỉ cười nhạt, gác tay quàng lên vai cô, kéo cô về. Cô bị kéo đi không dám nhúc nhích mà chỉ dám chạy theo. Cô ngẩng mặt lên lại bắt gặp ánh mắt mang nét cười của anh, lại nhắm mắt cúi xuống.

-Em về cẩn thận!

Diêm An vẫy chào với cô đang bước vào cửa, vui vẻ cười. Đến khi bóng dáng kia khuất sau cánh cửa anh mới buông thõng tay xuống, thất thần.

Suy đi suy lại, trước tới giờ cô còn mới chỉ coi anh là đàn anh.

Suy đi suy lại, đây cũng chỉ là tình cảm bọ xít trẻ trâu.

Tình yêu tuổi học trò, dễ thích, dễ yêu...

Dễ dàng từ bỏ.

Anh xoè bàn tay trái phải đang nắm chặt của mình ra, trong lòng bàn tay anh là một chiếc khuyên tai bằng bạc nho nhỏ. Lấy trong túi quần ra lại là một chiếc khuyên tai cũng bằng bạc nhưng kiểu dáng khác. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, anh mỉm cười rồi quay đi thẳng.

Xin lỗi em, coi như anh nhát gan vậy!

Đôi khuyên tai này anh vốn định tặng em nhưng lại không thể mở nổi lời. Thấy em ngủ anh khẽ khàng đánh tráo nó với khuyên của em. Cảm giác lúc chạm vào người em khi ấy nó lạ lắm, cô bé với đôi hàng mi dày ngủ gục trên ghế đá trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Rồi em giật mình, khi ấy anh mới tráo được một bên, sợ em phát hiện nên nhét vội nhét vàng vào túi quần, giả vờ gọi em dậy.

Tặng em món quà cuối cũng không xong, anh đích thị là thằng ngốc!

Cô mới cởi dép chạy vào trong nhà đã thấy thằng hàng xóm ngồi chình ình ở ghế sofa phòng khách. Vừa thấy cô cậu liền nhận ra điểm khác lạ, cậu đứng bật dậy, tiến nhanh đến chỗ cô, nhăn mày hỏi:

-Một bên khuyên tai của tao đâu?

-Hả, làm sao?

Cô vươn tay sờ lên hai bên tai, tự dưng thấy lạ tay. Cô chợt nhận ra hoa tai của cô tuy vẫn còn nhưng lại là một bên dài một bên ngắn, luống cuống định tháo xuống nhưng cậu đã ngăn lại, cậu bảo:

-Thôi cứ để đấy, dù sao nhìn dài ngắn nhưng cũng hợp. Đợi hôm nào tao mua cho mày cái khác.

Cô gật đầu nhưng vẫn tò mò hỏi:

-Sao mắt mày tinh thế, gần bằng Kino rồi?

Kino có thể tia bất cứ thứ gì trong khoảng cách rất xa, hơn nữa còn có thể nhìn được trong bóng tối, càng nhìn lâu càng rõ. Đôi khuyên tai cô đeo bé tí ti thế mà vừa vào cửa nó đã nhìn thấy rồi, không thể hiểu nổi!

-Khuyên tai tao tặng mày ngắn, tự nhiên tai phải mày lại lòi ra quả khuyên dài hơn những 1cm, lại đung đa đung đưa. Muốn không nhìn thấy sợ còn hơi khó.

-...

Khiếp, lại còn biết 1cm. Hãi hùng!

Cô giật giật khoé miệng bỏ lên tầng 2, chỉ có điều chưa bước được ba bước đã bị cậu giật tay lại. Cậu cười đầy ranh mãnh một cái khiến cô sởn hết cả da gà. Thình lình cậu ấn cô xuống sofa, hai tay cậu chống lên hai bên, kẹp cô vào giữa. Da đầu cô tê rân rân, mặt quay nghiêng, một mắt nhắm lại. Cậu cười khẽ, từ tốn hỏi:

-Vừa nãy mày đi bộ về với ai, hả Tống-Vũ-Kỳ?

Mặt cô đỏ bừng lên, không phải vì khuôn mặt đang ở ngay trước mặt, mà là do nhớ đến ai đó.

-Về... với.....

Cậu nhướng mày lên, bộ dáng của con bạn cậu lúc này nói không ngoa chính là giống thiếu nữ e lệ vì tình. Mắt mông lung, hai má hồng hồng, môi mấp máy, vô cùng "gợi cảm". Cậu hừ nhẹ, khoảnh cách ngày cành gần hơn. Giọng cậu pha chút chua chua:

-Tao nhớ không nhầm thì Diêm An 9C trường mình tham gia câu lạc bộ mĩ thuật phải không nhỉ?

Nhíu mày trước hơi nóng phả vào vành tai, cô hỏi:

-Ừ, rồi sao?

-Chậc!

Cậu chán nản buông cô ngã kềnh ra ghế. Cậu gãi gãi đầu, hờ hững nói:

-Con gái con lứa như mày chán thật đấy, trai đẹp ngay sát mắt thế này mà chả có chút cảm nhận nào cả!

Cô hừ nhẹ đầy khó hiểu trước khuôn mặt bình thản của cậu bạn. Cô bỏ lên phòng để mặc cho cậu hàng xóm cứ thế rơi vào trạng thái trầm tư.

Hi nhớ đến lời bố mẹ cậu nói buổi ban trưa.

-Đi du học?

-Bạn bố ở bên đó đã dành sẵn cho con một suất rồi, lên cấp 3 chỉ việc làm thủ tục rồi qua luôn!

-Nhưng con không muốn...

-Con trai à bố nói nghe này, thời buổi bây giờ cạnh tranh khốc liệt, mình đã giỏi rồi còn phải giỏi hơn nữa mới mong hơn được người ta. Nước mình bây giờ người đi du học đầy ra đấy, chẳng nhẽ con trai bố lại thua kém họ sao? Con sang đó học cấp III, tiện thể thi luôn đại học rồi về nước vào công ti bố làm, có được hay không?

-Con...

-Con phải hiểu cho bố, các bạn bố con cái đều ra nước ngoài hết rồi, con không đi, nói thật bố có chút tự ti...

-...

Đi bao nhiêu năm ạ?

Đi du học, hơn nữa còn phải học cả cấp III rồi lên luôn đại học, ít thì là 5, 6 năm, nhiều là 7, 8 năm. Bố Hoàng nói nếu cậu học nhanh thì chỉ việc học 2 năm cấp III, 3 năm đại học là được, bố có thể lợi dụng mối quan hệ cho cậu ra trường sớm. Nhưng 5 năm, người ta còn nỡ, chứ cậu, cậu nỡ xa nhà 5 năm sao?

Không, nói xa nhà chỉ là cái cớ. Căn bản, là không muốn xa con nhóc ấy.

-Bố!

-Sao?

-Học hết lớp 8, con đi luôn có được không?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro