Chap 7: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, vì do Gia Nhĩ uống rượu nhiều quá nên nôn mửa khắp phòng làm việc của hắn sau đó lăn ra ngủ làm cho cậu phải dọn dẹp đến khuya, hắn thì lôi anh vào nhà vệ sinh tắm cho rồi lôi ra ngoài quăng lên giường căn phòng cạnh cậu

Cậu vì mệt mỏi nên ngay sau khi xong việc liền chạy bén về về phòng tắm rửa rồi phóng lên giường ôm con gấu bông nằm ngủ ngon lang. Hắn vừa bước ra ngoài từ phòng tắm, trên người chỉ có một chiếc quần tây leo lan giường sau đó đánh 1 giấc tới sáng


Sáng hôm sau, mới 6 giờ 15 phút, tại biệt thự có một tiếng hét còn hơn cả phim kinh dị


-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!


Hắn mở mắt rồi bật dậy chạy qua phòng cậu - nơi phát ra giọng ''hát'' và một cảnh tượng đẹp ''lung linh'' đập vào mắt hắn: cậu nằm dưới sàn, 2 chân trên giường , một chân bị Gia Nhĩ nắm lại. Vấn đề là bạn Nhĩ nằm ngủ còn ôm con gấu của cậu, rõ ràng là tối hôm qua nằm phòng ben cạnh, bây giờ lại nằm trong phòng cậu.


Ui da~U đầu rồi~Huhuhu - Cậu xoa xoa cái đầu, mắt vẫn nhắm,đầu tóc rối nhưng miệng thé than van


Hắn thở dài tiến tới bên giường lay người anh


-Ê!


-...


-Này!


-....


-Mở con mắt ra!


*Bộp*


Đó là từ cái gối của cậu do Gia Nhĩ đập vào mặt Nghi Ân a~ Rất mạnh luôn nhưng phải công nhận là cái gối nằm của cậu thơm mùi thật đó! Làm hắn cảm thấy hơi thích nha~


Nhờ cầm cái gối đập vào mặt hắn nên anh mới buông chân cậu ra, lúc nãy Bảo Bảo mới lồm cồm bò dậy, tay vẫn ôm đầu. Giờ mới để ý, hắn ở trần để lộ cơ bụng 6 múi cực đẹp nhưng mặt thì dần đen lại


Hắn tức giận lấy cái gối đập mạnh vào mặt anh


-Đau! Dám đánh Nghi Ân ta hả!


-A! - Anh vì bị đau nên bật dậy hét vào mặt hắn


Sau đó là một tràn giảng đạo của hắn và những cảnh máu me kinh khủng mà anh phải hứng chịu. Vì hôm nay là chủ nhật nên không phải đến trường, sau bữa sang Gia Nhĩ liền cậu ra phòng khách tra hỏi đủ trên giời dưới đất về Hữu Khiêm gì mà: sở thích ăn uống ,thích làm gì lúc rảnh,ghét cái gì,... Đúng là yêu nó thật rồi!


Sáng hôm sau, cậu và nó đến trường sớm để trực nhật, hắn và anh vẫn tiếp tục nằm trên giường ngủ


~  Lớp 11A2 ~


Nó đứng trên bục giảng lau bảng, miệng lầm bầm


''Cái tên Gia Nhĩ đó! Đi đâu biệt tích mấy ngày nay''


''Hay bây  giờ hỏi Nghi Ân? Đâu được, mọi hôm cào cấu xé hắn, giờ đi hỏi chắc nhục lắm!''


''Bảo Bảo thì sao nhỉ?''


Nó quay ra đằng sau thấy cậu đang quét lớp liền cất tiếng


-Bảo Bảo!


-Hửm! - Cậu ngước lên nhìn nó


- Tớ nói cái nay cậu không được nói cho Nghi Ân nghe


-Ừ


-Không được cười


-Ừ


-Hứa đi!


-Tớ hứa!


-Dạo gần đây cậu có gặp Gia Nhĩ không?


-Có! Hôm trước anh ấy mới chạy qua nhà gặp Nghi Ân!


-Gặp làm gì?


-Ờ thí...Nói vài chuyện riêng tư của anh ấy thôi


''Anh Gia Nhĩ dặn là không được nói cho Hữu Khiêm biết tình cảm của anh ấy''


-Còn gì không?


-Hôm qua anh ấy uống rượu nên non mửa khắp phòng của Nghi Ân!


-Gì! Nôn hả?


-Ừ! Vì thế nên anh Nghi Ân cáu lên mắng tơi tả!


-Ờ.... - Nó quay lên tiếp tục lau bảng, suy nghĩ vu vơ gì đó mà không nghe thấy tiếng chuông vào học luôn


3 tiết học trôi qua. Hữu Khiêm mắt the nhìn trên bảng nhưng hồn thì lại đi chơi ở cái xó nào chưa muốn về, Bảo Bảo gọi khan cổ cũng không nghe


''Reng..reng''


-Hữu Khiêm! - Cậu đứng đối diện nó gọi


-...


-Hữu Khiêm!


-...


-HỮU KHIÊM - Cậu hét lớn


-Ơ hả? - Nó giật bắn mình nhìn cậu


- Cậu bị sao thế? Tớ gọi nãy giờ không đều không nghe!


-A...không có gì


-Mau xuống căn tin với tớ!


-Ừ...


Nó đứng lên cùng chiều cậu ra khỏi cửa liền có một lực nắm tay nó kéo đi mất hút trên hành lang, Bảo Bảo đứng trơ đó nhìn bạn thân bị kéo đi, máu lên não chậm quá nên chưa hiểu cái mô tê gì hết. Thấy cậu đứng bất động ở đó, hắn liền nắm cổ áo cậu lôi trên hàng lang, lạnh lùng nói:


-Xuống căn tin mua nước cho tôi


-...


Quay trở lại với Hữu Khiêm, bị kéo ra sau trường bởi một người đã 5 ngày không gặp - Gia Nhĩ


-Đau quá, bỏ tay tôi ra! - Nó vì nhớ nên khi gặp lại liền cáu gắt cả lên


-A! Anh xin lỗi... - Anh thả tay nó ra, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng


-Sao 5 ngày qua không thấy anh?


-Anh có vài việc cần phải xác minh lại để chắc chắn


-Tự nhiên lại lôi tôi ra đây?


-Anh có chuyện cần nói


-Chuyện gì?


-Anh...Anh yêu em!


-Gì?! Tôi không giỡn nha - Miệng nó méo xệch, không tin những lời anh vừa nói


-Trông anh có đang giỡn không? - Mặt anh liền nghiêm túc


-Sao ano khẳng định như vậy?


-Vì trong 5 ngày qua, anh đã làm tất cả để chắc chắn tình cảm của mình, anh thật sự yêu em, anh dám chắc điều đó!


-...


-Em có thể...hẹn hò với anh không?


-Không! - Nó thẳng thừng


-Tại sao? - Anh hụt hẫng nhưng vẫn hỏi lý do


-Vì...tôi đâu có thích anh


Ngày nào cũng cãi nhau, tôi cần thời gian để suy nghĩ chứ! - Nó khoanh tay xoay lưng về phía anh để che đi khuẩn mặt đỏ ửng của mình


-Ờ...Vậy chừng nào có câu trả lời em nói với anh nhé! - Anh bỗng nhiên cảm thấy vui vì câu nói của nó


-Nếu lúc đó...anh còn thích tôi...


-Lúc đó anh sẽ tỏ tình với em một lần nữa


-Tôi sẽ đồng ý...


-Ừ! Vậy bây giờ đến căn tin nhé! Có khi 2 người kia đang chờ đó! Cũng sắp hết giờ ra chơi rồi, nhanh lên! - Câu nói vừa rời khỏi miệng, anh nắm tay nó kéo chạy đến căn tin

================================================================

Vote,cmt nha 

Thương <3<3<3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro