HunBaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author gốc: Tranyeol

Pairing gốc:HunHan(Sehun×Luhan)

Author chuyển ver: LeeYooHye

Pairing:HunBaek

Disdaimer:HunBaek luôn thuộc về nhau

Rating:PG_13

Category:general,pink

Chap1

"Đúng là vụ cá cược chết tiệt. Rõ ràng là cậu bị đám bạn cho vào chòng mà". Sehun thầm nghĩ. Gì chứ! Hẹn hò ư! Lại còn là con trai nữa chứ. Cậu thấy trò này thật quái đản mà chỉ có lũ bạn mình mới nghĩ ra được. Đáng giận nhất là tên bạn thân đểu cáng của cậu, Jongin lại đưa ra ý kiến bắt đối tượng hẹn hò của cậu - Baekhyun,l à anh họ nó đang sống nhờ nhà để học đại học.

Ngoài cái tên không mấy nổi bật và lớn hơn cậu hai tuổi thì cậu cũng không quan tâm gì đến Baekhyun là mấy, mà chính xác là không muốn quan tâm. Chỉ liếc ngang qua thôi nhưng thật sự cậu chẳng ưa nổi điểm gì ở anh ta cả. Baekhyun thực sự là một tên mọt sách chính hiệu, lại còn là tín đồ thời trang của thập niên 90. Điểm nổi bật không thể lẫn được ở anh ta chính là cặp "đít chai" cỡ lớn che gần nửa khuôn mặt. Rồi còn mái tóc xù rũ xuống nữa, cho hợp với cả cây đây mà.

Chỉ nghĩ đến việc nửa ngày trời phải đi kè kè bên anh ta đã là điều không tưởng rồi, lại còn phải làm theo như 'kế hoạch hẹn hò' của cái lũ hạch sách kia nữa. Chỉ tội cho Oh sehun này là luôn giữ chữ tín trong mọi hoàn cảnh nên mới bị lợi dụng thảm thương thế này.Thôi thì đành bất lực để mấy "ông trời" con kia điều khiển vậy :((

.

.

.

Vậy là cái ngày xui xẻo ấy cũng đến, lũ bạn cậu đã thực sự 'chu đáo' ghi lại từng mục rõ ràng trong bản kế hoạch từ địa điểm hẹn rồi vé xem phim, lại còn phải đưa anh ta về tận cửa nữa chứ. Cậu không hề nghĩ là sẽ có ngày cậu bị bắt ép như một con rối như vậy. Mà anh ta làm gì mà lâu thế không biết? Sehun chưa bao giờ phải chờ đợi ai như vậy. Hừ.. Cậu thề là sẽ không bao giờ cược bừa nữa, mà có cược thì cũng phải biết rõ hình phạt là gì không thì cậu tổn thọ mất.

- Cậu chờ tôi lâu không Sehun? _ Baekhyun từ đằng sau gọi với

Cậu quay lại nhìn anh, thật sự là cũng không hi vọng gì nhiều rằng anh ta sẽ ăn mặc 'hợp thời' một chút hay chính ra là nên để cặp kính nổi trội ấy ở nhà.

-Thật xin lỗi cậu nhé!Tôi phải đến thư viện lấy sách đã đặt hôm nay nên đến hơi trễ._ Baekhyun nói tiếp

-Hừ.._Cậu liếc anh một cái rồi lạnh lùng nói. - Tôi không có đợi anh mà anh phải nhiều lời,mau vào xem nhanh đi cho tôi còn về.

Baekhyun cúi đầu không nói lẳng lặng đi vào rạp, có muốn biết biểu hiện của anh ta ra sao cũng không được(bạn biết rồi đấy ;) ).Lại nói đến bộ phim mà mấy tên kia chuẩn bị,cái gì mà 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên', đùa cậu chắc! Cậu chúa ghét nhất là cái thể loại phim tình cảm sướt mướt, lại còn được cái tiêu đề nữa, làm gì có cái gọi là yêu khi chỉ vừa mới gặp mặt,chỉ có bọn mới lớn mới có cái suy nghĩ viển vông ấy (cậu cũng đang tuổi lớn đấy ạ :v ). Ấy thế mà có người mang tiếng hơn mình hai  tuổi, là thanh niên trai tráng mà lại ngồi sụt sùi khi nhân vật nữ chính bị ung thư đang nói lời cuối. Thôi tôi xin anh cho tôi hai chữ bình yên đi.

Sau khi lấy đi bao nước mắt của khán giả thì cuối cùng bộ phim cũng kết thúc. Cậu nhanh chóng đứng dậy thoát khỏi nơi mà cậu cho là 'địa ngục trần gian thứ hai của mình' (địa ngục đầu là trường học nhé). Baekhyun cùng lúc cũng bước ra theo cậu. Cuộc hẹn hò đến đây là kết thúc ư?

Chưa đâu,còn phải đưa anh ta về nữa, mà quái hơn nữa là cả hai phải đi bộ về mà không được đi xe. Hừ! Vì chính trong cái phần đi bộ đó có chi tiết là 'nắm tay nhau' sến sẩm khiến cậu sôi máu đến tận óc. Đùa chứ nắm tay anh ta đi cả quãng đường thì chắc người ngoài nhìn mình cũng như anh ta mất, cậu đâu có dại như thế. Baekhyun cũng biết ý rằng Sehun không tình nguyện đi cùng mình cũng không có ý định sẽ bắt chuyện nên anh cũng im lặng đi theo. Vậy là trên con đường lớn có hai dáng người, một trước một sau, một đang cắm tai nghe nhạc, một đang cúi đầu đọc sách, cả hai như người dưng không quen biết mà đi bên nhau như vậy. Dòng người dần đông hơn ,Sehun chật vật lướt qua hàng người để đi tiếp.

- Á!... _ Baekhyun kêu thất thanh

Anh bị một người đàn ông to cao chạm phải ngã ngửa người, kính bị văng ra nền đất. Sehun quay qua chỉ thấy anh ngồi trên mặt đường,không hiểu gì liền tiến tới gần thì...

- Sehun!.. cẩn thận chân cậu.. _ Baekhyun hét lớn.

.

.

Krắc...

Cảm giác dưới chân mình có vật gì đó, cậu liền cúi xuống nhìn chẳng phải là kính của anh ta đây sao? Sao mình lại giẫm gẫy kính của anh ta vậy? Cậu cúi xuống nhặt kính lên rồi đi về phía anh ta. Gì chứ, bị ngã từ nãy mà anh ta không biết đứng dậy được sao?

- Xin lỗi, tôi làm gẫy kính của anh rồi. _ Sehun đưa trước mặt Baekhyun nói

Lúc Sehun đến gần, Baekhyun cũng đã tự mình đứng dậy. Anh với tay lấy lại chiếc kính rồi ngước lên nhìn Sehun.

- Không sao đâu,cậu đừng lo gì cả. Tôi vẫn ổn mà.

- Tôi đâu lo cho anh, anh kì lạ thật. Tôi chỉ nói về cái kính thôi. _ Anh ta nghĩ gì thế không biết.
- À.. Vậy mà tôi tưởng.. _ Chưa nói hết câu đã thấy Sehun quay lưng đi tiếp, Baekhyun hoảng loạn đuổi theo với lấy tay áo cậu

-Cậu có thể đi chậm lại chờ tôi được không? Tôi cận khá nặng phải có kính mới nhìn rõ, trời tối rồi lại nhiều người qua lại nên cậu làm ơn có thể...

- Gì mà cận không thấy gì chứ, tôi thấy tóc anh che hết đường thì đúng hơn._ Vừa nói,cậu đưa tay lên rẽ tóc anh ra để anh có thể dùng mắt để nhìn đường.

.

.

.

.

Gì thế này? Điều gì đang xảy ra trước mắt cậu vậy? Gương mặt này, đôi mắt này, cậu thực sự chưa từng nhìn thấy ai 'đẹp' đến thế. Không ngờ người đi cùng mình gần nửa ngày trời lại có vẻ đẹp như mĩ nhân thời 'Tây Thi' vậy sao.

- Sehun,cậu làm sao vậy? Sehun.. _ Baekhyun với gọi cắt ngang mạch suy nghĩ của Sehun

Cậu đơ người vài giây, tay chân bỗng nhiên luống cuống, trả lời có chút vấp váp:

-Tôi.. tôi không sao hết. Anh đi nhanh lên.. tôi không có đợi anh đâu.

Sehun quay đầu cắm mặt đi không biết trời trăng gì hết ,cậu xấu hổ không nói nên lời nào. Baekhyun cũng rất vất vả mới theo kịp Sehun để có thể về nhà.

.


.

Cuối cùng cũng đến nhà Jongin, cậu thở phào nhẹ nhõm trút được gánh nặng tinh thần. Tiễn Baekhyun đến cửa,nói vài câu xã giao tạm biệt mới để ý đến giọng nói của anh cũng rất nhẹ nhàng, êm tai. Vậy mà cả buổi 'hẹn hò' cậu chẳng màng để ý đến, cậu đúng là đồ con lợn, à nhầm con heo mà. Cơ hội như vậy thế mà..

- Cảm ơn cậu nhé, Sehun. Hẹn hò với cậu tôi cảm thấy rất vui.

- Có gì đâu, chỉ là xem phim thôi mà với lại tôi cũng chưa làm gì cho anh cả. _ Như kiểu xưng tội vậy á.

-Không đâu, ban đầu bị bắt làm hình phạt đặt cược tôi cũng hơi buồn tý xíu, nhưng lại là hẹn hò với cậu nên tôi có chút mong chờ đấy._ Baekhyun mỉm cười đáp.

- À.. vậy à.. tôi cũng.. _ Anh định giết người không cần dao à, sao anh lại cười với tôi như thế. Mà có chút mong chờ, vậy nghĩa là sao?

- À!thật ra trong bản kế hoạch hẹn hò đó còn có một chi tiết nữa đó.
- Thật sao. Tôi lại không để ý đến,nó là gì vậy? _ Sehun nghi hoặc nhìn Baekhyun

-Là...

....nụ hôn tạm biệt đấy..

.

.

.

.

-Hả?...

Chưa kịp định thần lời Baekhyun vừa nói thì Sehun đã cảm nhận được bờ môi ấm áp nào đó lướt qua má. Từ chỗ môi chạm như có dòng điện chạy xẹt qua toàn thân cậu. Cảm giác này tuyệt vời chưa từng thấy.

- Cậu về cẩn thận nhé, Sehun. Tạm biệt._ Baekhyun đáp gọn rồi mở cửa bước nhanh vào để mặc một Oh Sehun đang chết đứng trong cái suy nghĩ viển vông mà cậu vừa mới đây còn chế diễu.

.

.

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên".

End chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro