Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, Mĩ.

- Thưa... thưa chủ tịch, có chuyện... có ch... _ Người trợ lí hớt hải bước vào phòng, giọng nói đứt đoạn có vẻ rất gấp rút.

- Oh, trợ lí Kim đó à. Cậu đến thật đúng lúc lắm. Doanh thu bán hàng của chúng ta đã tăng lên mức 15% rồi. Còn gì tuyệt hơn điều này nữa chứ! Tất cả là nhờ vào nàng dâu lí tưởng của con ta... Ah haha~ _ Bà Oh híp mắt nhìn lại bảng thống kê, tâm trạng vô cùng sảng khoái.

- Vâng... tôi biết điều này rất đáng để làm vui , nhưng... thật sự là có chuyện rồi... thưa chủ tịch.

- Chuyện gì mà quan trọng như vậy, cậu cứ bình tĩnh nói ta nghe. _ Bà Oh nhíu mày thắc mắc.

- Dạ thưa... là cậu... cậu ấy đã trở về rồi ạ. _ Tay trợ lí họ Kim cố gượng lên từng lời, trên trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ.

- Cậu nào? Là ai đã trở về cơ chứ? Ai mà khiến cậu thành... ra...

.

.

- Mẹ vợ à! Con đã về rồi đây.

*Flash back*

3 năm trước

- Sao cơ, mẹ vợ muốn con đi thực tập người mẫu bên Anh 4 năm ấy ạ. Chẳng phải ở Hàn cũng có chi nhánh đào tạo sao, mẹ cứ cho con học tập gần nhà là được rồi ._ Cậu thanh niên với vóc dáng cao gầy, mái tóc đen nhánh cùng làn da ngăm khỏe khoắn đang trợn tròn mắt ngạc nhiên về phía người phụ nữ lịch thiệp.

- Ta làm như thế là để tốt cho tương lai của cậu thôi. Mà cậu ngừng ngay việc gọi ta là mẹ vợ đi,ta không thích như thế. _ Bà Oh trả lời, biểu cảm có chút phật ý.

- Ôi giào, mẹ cứ yên tâm đi. Chắc chắn con sẽ lấy Sehun nhà mình về làm 'nương tử nhất chính'!!!.

- Thôi, ta không muốn nghĩ tới điều đó. Cậu mau chóng thu xếp làm như lời ta dặn đi.

- Mẹ vợ đã chỉ thị thì con đây phải tuân theo chứ ạ. Mẹ cứ chờ đợi đi, khi nào quay lại con sẽ là niềm tự hào của cả tập đoàn, của mẹ và của Sehun nữa. Vậy con đi chuẩn bị đây, xin cáo từ. _ Nói xong, cậu hí hửng quay lưng bước đi trước khi kịp nghe thấy tiếng thở dài lén lút của bà Oh. Coi như giải quyết xong. Chấm hết ( ~_~'')

*End Flash back*

- Tử... Tử Thao... ah, cậu... cậu... sao lại có mặt ở đây? _ Bà Oh mặt tái xanh lại, tay đưa lên run run chỉ về người đối diện.

- Mẹ vợ đừng bất ngờ, tại con quá xuất sắc nên khóa đào tạo đó chỉ còn 3 năm thôi à._  Tử Thao cười tươi như hoa, vui mừng báo cáo thành tích.
.

.

Đúng vậy, Hoàng Tử Thao - là cậu nhóc người Trung quốc đã gây ấn tượng với bà Oh ngay lần gặp đầu tiên. Tuy bề ngoài đơn thuần là chân chạy bàn nhỏ cho một tiệm ăn nhanh nhưng chỉ liếc qua thôi, bà Oh cũng có thể thấy được tố chất người mẫu ẩn sâu bên trong con người ấy. Và từ đó, sau khi tìm hiểu chi tiết về hoàn cảnh, nhân thân cũng như về tính cách của Tử Thao, bà Oh đã quyết định đưa cậu nhóc 16 tuổi này về để huấn luyện trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Hoàng Tử Thao đúng là rất có tài, mới được đào tạo chưa bao lâu nhưng hầu như cậu ta luôn được giáo viên hết lời khen ngợi, các buổi photoshoot của Tử Thao cũng đều được đánh giá rất cao. Thậm chí, cậu còn được chọn làm đại diện cho sản phẩm của công ty mặc dù mới chỉ là người mẫu không chuyên. Tất nhiên bà Oh rất nở mày nở mặt, bản thân phải có tài thì mới tìm ra nhân tài chứ. Cơ mà điều khó tưởng nhất cũng đã xảy ra, mọi việc đang diễn ra tốt đẹp như thế... cho đến khi...

Bà Oh ngã ngửa ra khi biết tin tên Tử Thao đáng ghét đó đã... tán đổ được 'cục đá' yêu dấu của mình. Cái gì mà cái nhìn định mệnh, cái gì mà chưa gặp đã yêu. Chỉ là bà Oh lỡ tay, đem khoe cho tên nhóc đó xem tấm ảnh của Sehun lúc 10 tuổi. Thế là cư nhiên thái độ của cậu ta khác hẳn, làm việc đôi khi chểnh mảng, chụp hình thì không được nhập tâm. Rồi đến một ngày nọ, Tử Thao xin phép cho mình được trở lại Trung Quốc để giải quyết vấn đề cá nhân. Bà Oh lúc đó cũng đâu có nghi ngờ gì, cứ thế mà đồng ý luôn không chút do dự. Ai ngờ đâu 'của nợ' đó lại thuộc dạng lừa đảo, dám cả gan 'chạy' sang Hàn cưa cẩm con trai ta đến tận một tháng rồi trở về thông báo tin mừng là Hunnie đã chấp thuận 'gả' cho nó rồi. Là thánh hay sao mà mới cầm cưa chưa được bao lâu, đã hiểu mấy gì về nhau... cưới hỏi cái nỗi gì chứ. Mà Sehun lúc đó có 15 tuổi, sao lại dại trai để nó lừa vô đời như thế hả con? Tội nghiệp Hunnie ngây thơ vô tội của ta... hing... hing TT~TT...


Bất đắc đường cùng lắm bà Oh mới dùng đến cách này. Chắc chắn là Sehun ở nhà cô đơn quá nên mới dễ dàng để thả như vậy. Bà muốn Oh Sehun nhà này nhất định phải là một cường công chính cống, là lạnh lùng boy băng lãnh, kiêu ngạo .Không thể để cho con mình biến thành kiểu dụ thụ e ấp một cách lãng phí như thế được. Phải chia cách chúng nó... trước khi quá muộn.

.

.

- Mẹ vợ à, mẹ đang suy nghĩ gì thế??? _ Tử Thao quơ tay qua lại, lên tiếng kéo bà Oh về với hiện tại.

- À không, không có gì đâu. Giờ cậu đã là người mẫu chuyên nghiệp rồi. Xin chúc mừng cậu.

- Đừng khách sáo... đừng khách sáo. À, con thấy ngoài đại sảnh có hình chụp sản phẩm năm nay của công ty mình đúng không? Mà người mẫu đại diện đó là người mới hả mẹ? _ Tử Thao tò mò hỏi.

- À... à... cái này... cái này là...

...

- Thưa chủ tịch, người có một tin nhắn từ Hàn Quốc ạ. _ Tiếng từ chiếc điện thoại để bàn vang lên, bà Oh thuận tay cũng bấm luôn vào nút nghe mà không biết rằng kết quả sẽ...

"Cô Oh à, con là Jongin đây. Con nhắn cho cô tin này cũng đâu muốn đòi hỏi gì quá xa xôi đâu. Chỉ là... con thấy mình cũng có công lao đóng góp chung cho nên chỉ muốn xin cô... tầm một thùng sản phẩm nhà mình để giao lưu với lại... dùng dần thôi ạ .Chắc cô không tiếc rẻ gì con đâu nhỉ. Mà cô cứ yên chí đi, bên này con sẽ cố 'thúc đẩy' thằng Sehun với cả động viên tinh thần Baekhyun để cô... sớm có cháu bế ha ~~^0^~~. Cô nhớ gửi hàng sớm cho con nha, dạo này da con khô dữ quá. Cảm ơn cô trước ạ. Tít... tít...

...

-Mẹ vợ... thế.. thế này là sao? Sehun của con... còn Baekhyunnào đó... CHÁU BẾ ư???

Có thể nói hôm nay, con người được biết đến là đầu tàu của cả một tập đoàn lớn mạnh với biết bao quyền uy và danh vọng. Nhưng đến giây phút này, số phận của người phụ nữ ấy... đúng là nhọ hơn cả đít nồi. Tên này nhìn vậy thôi chứ 'quái' lắm. Làm sao bây giờ đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro