Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31:

Hắc phong thổi tới, Tể Phạm xuất hiện bên trong động, ầm trầm nghiêm mặt, đem Chân Vinh kéo vào lòng, gắt gao ôm lấy, quay đầu lạnh lùng liếc vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Tinh.

"Tể Phạm, ta đang cùng tiểu Tinh nói về hôn sự của chúng ta." Le lưỡi, làm mặt quỷ.

Biết Tể Phạm tức giận chuyện gì, hắn vội vàng lên tiếng giải thích, hắn không muốn Tể Phạm ghen tuông quá mức mà đả thương Tiểu Tinh.

"Là thật sao?" Nheo lại lang mục, Tể Phạm cao thâm khó lường nhìn hắn.

"Đương nhiên là thật mà!"

"Hảo, lần này bổn vương tin tưởng cưng." Y vỗ một cái lên cặp mông đang vểnh lên của hắn.

" . . . "

"Nhớ kỹ, cưng thuộc về bổn vương, đừng có để bổn vương lại thấy cưng cùng một chỗ với người khác, cho dù là ca ca của cưng cũng không được!" Tể Phạm gắt gao xiết thắt lưng hắn, mười phần khí phách a.

Vật nhỏ này luôn thừa dịp mình không có bên cạnh liền chạy loạn khắp nơi, hơn nữa toàn là nhưng nơi y không muốn hắn tới!

"Được rồi, được rồi, đều sắp thành thân rồi, ngươi lại ăn giấm chua chuyện xa xưa như vậy, không sợ người khác chê cười!" Xấu hổ đỏ mặt, thấy vẻ mặt Tiểu Tinh đầy ý cười nhìn mình, vội vàng kéo Tể Phạm ra khỏi động.

"Bổn vương là Lang Vương, ai dám chê cười chứ?" Tể Phạm tùy ý hắn lôi kéo, quay đầu liếc thị vệ đang đi giật lùi ở cửa động.

"Ngươi không sợ, là ta sợ!"

Thẹn quá hóa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến cổ, bỏ tay y ra, đi nhanh ra khỏi động.

"Nương tử, chờ ta một chút. . ." Tể Phạm thấy tình thế không tốt liền kêu to đuổi theo.

** ** **

Còn chưa về đến doanh trướng, Chân Vinh đã phát hiện bản thân khác thường, hai chân bủn rủn, một cỗ nhiệt lưu không ngừng trào lên bụng, hậu huyệt vừa ngứa vừa tê, mấy lần đứng không vững, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.

"Tiểu Vinh Vinh, làm sao vậy?" Tể Phạm từ phía sau đi nhanh đến, đem hắn ôm vào lòng, lo lắng áp tay lên trán hắn.

"Không. . . Không có việc gì. . ." Thở hồng hộc, đầu cháng váng hoa mắt, hắn liếm liếm đôi môi khô héo, mê mang nhìn Tể Phạm.

Nóng quá, muốn quá a, trong cơ thể hư không, muốn vật thô to kia lấp đầy . . .

"Trán cưng nóng quá, đi, chúng ta mau trở về!" Y cúi xuống ôm hắn vào lòng.

"Không về . . . Ta không muốn quay về . . ."

Ý thức mơ hồ hắn giơ bàn tay nhỏ bé lung tung sờ soạng trên người Tể Phạm, tìm kiếm cự vật có thể thỏa mãn hắn, động tác này lập tức khiến Tể Phạm kêu lên.

"Tiểu yêu tinh, cưng muôn làm gì?" Vỗ về gương mặt ửng đỏ, Tể Phạm nhận ra hắn rất kì lạ.

"Ta muốn . . . ta rất muốn . . ." Đã quá quen với việc này, hắn vừa vươn tay liền tìm thấy được lang căn, bàn tay nhỏ bé lập tức nắm chặt thứ ấy không buông, dùng sức xoa nắn lên xuống.

"Thật muốn chết!" Cắn chặt hàm răng, Tể Phạm nghĩ muốn làm cho hắn thanh tỉnh lại, nhưng dục vọng hừng hực thiêu đốt khó nhịn, chỉ là vỗ vỗ gương mặt hắn vài cái cho có lệ.

"Cho ta . . ."

"Tiểu Vinh Vinh, cưng làm sao vậy? Thanh tỉnh lại!" Chau mày, bàn tay to vỗ cái mông hắn, cố gắng lay hắn tỉnh lại.

Đáng tiếc Chân Vinh không có nghe y nói gì, to gan khác thường, một đôi tay nhỏ bé thành thục làm lang căn cứng rắn vô cùng.

"AH. . . Ghê gớm thật. . ." Đỏ mặt, Chân Vinh tiếp tục trêu .

"Cưng . . ."

Nhẫn nại không được nữa, Tể Phạm cẩn thận đánh giá xung quanh, mặc dù là ban ngày nhưng bọn họ ở chỗ rừng cây tịch mịch âm u, cũng không cần phải lo.

Nhìn bé yêu quyến rũ động lòng người áp sát thân mình, cắn răng một cái, nhẹ nhàng đem hắn đặt trên mặt đất, bày kết giới bốn phía.

"Tể Phạm, mau tới a . . ."

Y vừa quay đầu lại, liền hít một hơi lãnh khí, Chân Vinh đã thoát tất cả y phục, thanh tú bày ra tư thế mình là 'món ăn' của y, đôi chân dài mở ra thật lớn lộ ra tiểu huyệt phấn hồng, liên tục hé ra khép lại câu dẫn y.

"Tiểu Vinh Vinh, cưng hôm nay thật sự rất lạ. . ." Nuốt nuốt nước miếng, trong lòng Tể Phạm sinh nghi.

Ngày thường hắn thẹn thùng cực kì, lần nào cũng là y chủ động khơi mào, bây giờ sao lại hóa thành thế này . . .

Y tiến lên giúp Chân Vinh mặc lại quần áo, lại bị hắn nhân cơ hội quấn chặt không buông, bản tính mị Hồ giờ phút này tất cả đều hiện ra, hai chân thon dài nhanh chóng kẹp hai bên hông cường tráng của y, tiểu huyệt lập tức nuốt sống lang căn, bắt đầu tự động phun ra nuốt vào.

"Ah. . . Oh. . . Uh. . ." Liên tiếp kêu lên kiều mị, hắn như thay đổi thành một người khác, ra sức chuyển động thắt lưng, tựa hồ còn muốn nhiều hơn.

"Có phải cưng ăn xuân dược?" Vuốt tiếu mông tròn trĩnh của hắn, Tể Phạm mặt đầy hắc tuyến.

Nghĩ lại cũng không đúng, tiểu yêu tinh này trời sinh sẽ phân bố mị hương, nếu là trúng xuân dược bình thường, căn bản là không có việc gì!

Nhưng biểu hiện khác thường đến như vầy, thật sự là rất khả nghi. . .

Nếu không phải xác định tiểu yêu tinh trước mặt chính là Tiểu Vinh Vinh, y đã nghĩ chính là yêu hồ biến thân thành Chân Vinh đến câu dẫn y!

"Tiểu Vinh Vinh, cưng đã ăn cái gì rồi?"

"Ăn gì? Hình như là. . . Ta thấy một quả nhỏ xinh đẹp, liền hái xuống ăn. . ." Mắt hồ vừa chuyển, Chân Vinh suy nghĩ một chút mới trả lời.

"Quả nhiên như thế. . ."

"Tể Phạm, không thích như ta vậy sao?" Ôi...hì hì cười, giãy giụa vòng eo, Chân Vinh chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn y.

Con ngươi hỏa hồng đột nhiên biến đỏ thẫm, gần như hóa thành tím, đặc biệt yêu dị.

---TBC---

Cmt cho au đi a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro