Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vì một số vấn đề, cho nên nhân vật Park Jimin của những chương trước, coi như là trùng tên với Chim Chim đi nhé 😂, Park Jimin đến sau này sẽ xuất hiện lại đóng vai trò quan trọng trong bộ truyện này nhé]

Chương 8  : Ngày 10 tháng 12 năm 1996

Đông đi xuân tới , năm nay lên lớp mười hai, cuộc thi cuối kỳ ngày 18 tháng 1 năm 97, cách thời gian cuộc thi không tới một tháng.

Park Seo Hee biết rõ nhiệm vụ học tập nặng nề, nhưng đắm chìm trong tình yêu, hiển nhiên không tập trung vào việc học, hơn nữa Jung Kook thường dùng lý do học tập để coi thường sự tồn tại của cô, cho nên tối nay cô hẹn Jung Kook gặp mặt tại tiệm ăn nhanh ở góc đường, để thuận tiện gia bồi đắp tình cảm.

Sau khi tan lớp, Jung Kook đến nơi hẹn, trong tay cầm một quyển sách ngữ văn, cái môn này vẫn luôn là môn yếu nhất của hắn.

Park Seo Hee đem một ly chocolate nóng đẩy tới trước mặt hắn: "Cho anh này."

Jung Kook nói tiếng cám ơn, tầm mắt vẫn hướng vào quyển ngữ văn.

"Kook, anh có cần thiết chăm chỉ như vậy sao? Hiệu trưởng không phải cấp dưới của ba anh sao? . . . . . ."

Park Seo Hee rất khó hiểu hành động của Jung Kook, bởi vì theo cô hiểu, trước kia lúc học lớp mười một Jung Kook trừ lúc đánh nhau thì cúp cua, thậm chí ngay cả cuộc thi cuối kì lớp mười một cũng không tham gia.

"Ba em không phải là cán bộ cấp cao sao? Em không phải là tham gia thi cuộc thi này sao!"

Jung Kook tức giận khép sách vở . Thật ra thì anh đặc biệt ghét người khác lấy chức vị của ba hắn mà nói chuyện. Lúc làm chuyện xấu, thì người khác nói anh ỷ thế hiếp người; khi có một chút biểu hiện, thì người ta lại một miệng nhận định anh dựa vào quan hệ đi cửa sau.

Park Seo Hee lại ngậm ống hút, không chớp mắt nhìn hắn: "Anh tức giận?"

"Không có. Em nói có chuyện quan trọng tìm anh? Chuyện gì, nói đi."

Jung Kook vừa nói vừa lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm sô điện thoại nhà.

"Này, tối nay tôi không muốn ăn cơm rang, cà đánh với trứng, ừ, tôi lập tức trở về."

Hắn đóng điện thoại di động lại, nhìn về phía Park Seo Hee, lúc này mới phát hiện ra Park Seo Hee sắc mặt khó coi.

Anh còn tưởng rằng có người nào khi dễ Park Seo Hee ân cần hỏi: "Sao thế? Người nào chọc giận em mất hứng à?"

Park Seo Hee chu cái miệng nhỏ nhắn, chỉ hướng Jung Kook, nói: "Chính là anh. Em còn muốn cùng anh đi dạo phố đi, ai cho phép anh về nhà ăn cái gì cà đánh trứng?"

Jung Kook biết gần đây hơi lạnh nhạt với cô, thế nhưng ngoài cửa sổ trời có gió lớn, trời lạnh như thế này, đương nhiên về nhà là thoải mái nhất.

Jung Kook không hiểu mình nghĩ cái gì, ban đầu thích Park Seo Hee thích đến tột cùng, sau khi tiếp cận với cô một khoảng thời gian sau, anh càng ngày càng không nhịn được tính khí Park Seo Hee, cũng không phải là nói cô rất kiêu ngạo, chính là cô ta rất nhạy cảm, phàm là tám tuổi tới tám mươi tuổi  phái nữ cùng anh trò chuyện nhiều mấy câu, là cô lập tức nhăn mặt buồn bực.

Jung Kook dụ dỗ, cũng từ từ đánh mất kiên nhẫn. Mà tình cảm giữa bọn họ, cũng giống như thời tiết bình thường nhanh chóng giảm nhiệt.

"Như vậy đi, chờ thi xong anh cùng em tốt rồi có được hay không?" Jung Kook vỗ vỗ mu bàn tay Park Seo Hee, cười cợt nhã.

Park Seo Hee hất tay của anh ra, như thường ngày bày ra một bộ mặt oán phụ, cô chậm rãi nhìn phía ngoài cửa sổ:

"Jung Kook, anh mới vừa đuổi theo em, anh còn nhớ rõ đã từng nói qua những gì không? Anh nói bất luận em mấy giờ gọi điện thoại cho anh, anh cũng sẽ trong vòng một tiếng đồng hồ xuất hiện dưới lầu nhà em. Nhưng còn bây giờ thì sao, em chỉ là muốn anh cùng em đi dạo phố một chút anh cũng một mực từ chối, anh phải học thật giỏi cũng được, nhưng căn bản không phải là điều anh muốn. Nói đi, có phải anh thích nữ sinh khác rồi không? Nếu như sớm nói rõ ràng, tránh cho em ngăn cản đến con đường của các người."

". . . ." Jung Kook thở dài một hơi, anh vẫn buồn bực không biết phụ nữ trí nhớ cấu tạo tột cùng là cái dạng gì, trí nhớ trình độ chính xác có thể so với máy vi tính ngạnh bàn (hard disk), còn là sử dụng lâu dài, đều không mang vết tì nào cả.

Anh chỉ muốn khuyên đàn ông của mình một câu: cùng phụ nữ nói chuyện phiếm trước nên cân nhắc một chút, nếu người nào đã từng thề thốt thì những thứ kia sớm muộn cũng có một ngày nghẹn chết thôi!

"Nói đi, em đoán trúng có phải hay không?" Park Seo Hee hỏi tới.

"Em hi vọng anh nói cái gì?"

"Còn giả bộ ngu? Có phải hay không cái cô nữ sinh nào đó với anh liếc mắt đưa tình nhau?" Park Seo Hee  lộ vẻ mặt rất đáng thương.

Jung Kook thấy Park Seo Hee sắp khóc, lòng mền nhũn, ngồi vào bên cạnh nàng, ôm bả vai nàng nắm thật chặt:

"Không thể nào, anh chỉ thích một mình em."

Park Seo Hee vừa nghe hắn phủ nhận, mặt tự nhiên cười: "Vậy anh gần đây tại sao không để ý em?"

"Thật ra là vì cuộc thi, ba anh làm áp lực cho anh rồi, bắt phải được 85 điểm."

Park Seo Hee ho khan một tiếng: "85 điểm? ! Đùa giỡn hay sao? Anh phải vượt qua trong 1 lần ngoại trừ Anh Văn hả?."

Jung Kook học các môn khác không tới 60 điểm, nhưng Anh văn thì luôn đứng trong top 3, vả lại giọng diệu nói thì vô cùng lưu loát, trường lão sư tiếng Anh chỉ thích nhất có Jung Kook, thường xuyên khen hắn là  học sinh có ngôn ngữ thiên phú.

". . . . . ." Jung Kook đập đập vào miệng: "Cho nên anh mới không thể để cho ba anh coi thường anh, không được để ông chửi anh."

"Nếu không như vậy. . . . . ." Park Seo Hee tiến tới Jung Kook bên tai, nói: "Em cầu xin ba em chuẩn bị cho anh đề thi của cuộc thi cuối kì?"

Jung Kook bị động chạm đến lòng tự ái, lập tức cự tuyệt Park Sẹo Hee tốt tính, hơn nữa, nếu như hắn thật có lòng ăn gian, cũng không phải là thi tốt nghiệp trung học, tuyệt đối không coi đó là việc khó.

Park Seo Hee thuận tiện vòng qua hông của Jung Kook rúc đầu vào anh vai làm nũng:

"Xin anh đấy Kook, theo em đi dạo phố đi, ngày mai là sinh nhật mẹ em, quà sinh nhật em còn không chuẩn bị đấy. . . . . ."

Jung Kook chần chờ một giây, gật đầu đồng ý. Dù sao mua quà tặng không hao phí quá nhiều thời gian.

. . . . . .

Vậy mà, Park Seo Hee vừa vào mua đồ thì chạy thẳng tới nơi bán nữ trang, lựa đông lựa tây chon thử một chút, cứ như vậy mà một giờ đã đi qua rồi.

Jung Kook ngồi nghỉ ngơi trên ghế, trong lúc vô tình nhìn ngắm xung quanh, thấy một cái quần thể thao màu xám tro nhạt, anh đi lên trước, nhân viên bán hàng theo sát phía sau giới thiệu:

"Tiểu ca ca thật tinh mắt, đây là quần mùa đông của nữ kiểu mới nhất, tính chất mềm mại, giữ ấm lại thoải mái."

Jung Kook vừa muốn nói chút gì, Park Seo Hee vừa đúng lúc từ phòng thử quần áo đi ra, vui vẻ ở trước mặt Jung Kook quay một vòng: "Như thế nào?"

"Đẹp mắt, em mặc cái gì nhìn cũng đẹp." Jung Kook theo bản năng giấu quần thể thao sau lưng.

Park Seo Hee híp mắt cười một tiếng, trở về phòng thay quần áo tiếp tục thử đồ.

Jung Kook thở phào một cái, lập tức đem quần thể thao trong tay giao cho nhân viên bán hàng: "Đổi số thế này, chiều cao chừng 160, hơi gầy."

Nhân viên bán hàng lấy một cái quần thể thao số S, rồi dẫn Jung Kook tới quầy tính tiền.

Jung Kook vừa móc thẻ tín dụng vừa chú ý động thái gian thay đồ bên kia. Khi thu ngân viên đang chuẩn bị cho quần thể thao bỏ vào túi giấy thì Jung Kook là một tay lấy quần thể thao nhét vào cặp sách, sau đó như không có việc gì tiến lên Park Seo Hee, hắn thấy Park Seo Hee đã thay y phục của mình, cười hỏi: "Chọn xong rồi hả ?"

"Ừ." Park Seo Hee đem một đống quần áo chồng chất trong tay đến nhân viên bán hàng, vừa mới chuẩn bị theo nhân viên bán hàng đi trả tiền, lại bị Jung Kook nắm cổ tay, hắn nói: "Em ngồi sa lon đợi anh."

Park Seo Hee cười ngọt ngào, mặc dù cô cũng không thiếu tiền, nhưng cô đúng là đang hưởng thụ cùng Jung Kook cùng nhau tận hưởng niềm vui thú mua đồ. Con gái mua đồ con trai tính tiền, tương đối có mặt mũi đây nè.

. . . . . .

Gần ba giờ, Jung Kook cuối cùng cũng đưa Park Seo Hee đến cửa nhà.

Anh nắm một chồng hoá đơn tiền nước, tiêu phí 4000 tệ, vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là anh phải liệt kê cho Lisa báo cáo sổ sách. Là ba anh đã quy định.

Jung Kook đi tới trước cửa thì Lisa đã ra mở cửa, vẫn như cũ không hỏi hắn nguyên nhân về muộn, nhận lấy từ  hắn cặp sách cùng áo khoác, một đôi dép đặt ở bên chân Jung Kook.

"Em đi nấu mì, chờ mấy phút."

Lisa xoay người đi tới nhà bếp.
Jung Kook lần nữa cảm thán, có người thì nhạy bén như ưng, cũng có một số người lại đần độn như đá.

Khi Lisa bưng ra bát mì nóng hổi cùng với cà đánh trứng đặt ở trên bàn ăn thì phát hiện trên mặt bàn để một cái quần thể thao.

Jung Kook quay qua tô mì, mở ti vi, thuận miệng nói: "Mua cho em."

Lisa xoa xoa nước còn đọng lại trên tạp dề, cẩn thận từng li từng tí mở túi trong suốt ra, còn chưa xem kiểu dáng trước nhìn yết giá, cô hiển nhiên khó có thể tiếp nhận loại giá này:

"Có một cái quần thể thao mà. .398?"

"Vậy sao? Anh không có chú ý."

Jung Kook miệng to ăn mì, Lisa nấu rất ngon.

Lisa ấp a ấp úng, đẩy quần về phía Jung Kook, nói "Em không muốn, trả lại đi."

Jung Kook lườm cô một cái, từ trong túi áo rút ra một xấp hoá đơn nước, ra lệnh: "Cầm quần của em ký sổ đi."

". . . . . ." Lisa cầm các hóa đơn lên, số tiền cao đến mức làm cô tức nói lắp bắp:

"Anh mới năm hai à."

Jung Kook vỗ bàn một cái, Lisa lập tức đứng dậy, ôm cục tức (hóa đơn ấy) bước đến trở về phòng ghi sổ thu chi.

Anh âm thầm nghĩ, thật may là Lisa hù dọa một bộ mặt này thôi, mới để hắn có cơ hội mà tiếp tục sống.

Sau khi Jung Kook ăn uống no nê, cùng người đang ngồi ở ghế sofa đang chuẩn bị dọn dẹp chén đũa:

"Khoan hãy dọn, thay bộ đồ cho anh nhìn một chút."

Lisa buông chén xuống đũa, một phút sau, mặc vào quần thể thao đi trở về phòng khách.

Jung Kook nhìn cô chăm chú, cô có một đôi chân thẳng tắp, xoa cằm không nói, cảm thấy ngay lập tức trên người cô bộ dáng quê mùa che giấu đi không ít.

"Tốt vô cùng, mau cám ơn anh."

"Cám ơn. Chỉ là, có chút mập."

"Quần thể thao vốn là rộng thùng thình, làm sao em lại không biết? Còn nhớ thương lui đâu?" Jung Kook hếch lên mày.

". . . . . ." Lisa lắc đầu một cái, thay quần thể thao ra rồi trở về phòng khách dọn dẹp bát đũa.

"Tại sao lại cởi?"

"Em sợ làm dơ."

"Ngày mai đi học mặc không?"

Lisa chớp mắt một cái không từ chối: ". . . Mặc."

Jung Kook lúc này mới hài lòng cười cười, quay người lại hướng cầu thang đi tới, sớm biết cô mặc lên đẹp mắt như vậy, nên mua thêm vài bộ.

※ ※

Ngày thứ hai, Lisa mặc quần thể thao đắt giá, tư thế đi cũng trở nên cẩn thận. Bị Jung Kook cười nhạo một đường.

Khi nàng vừa vào phòng học, Park Seo Hee liền chú ý tới quần của Lisa, đỉnh đầu cô giăng đầy mây đen.

Đến trưa

Park Seo Hee gọi Jung Kook sân thượng, rốt cuộc cũng bộc phát.

"Anh đến tột cùng là có ý  gì?"

Jung Kook không rõ chân tướng, sân thượng gió lạnh thấu xương, hắn cũng muốn hỏi Park Seo Hee là có ý gì.

"Ngày hôm qua còn tốt lắm mà , em sao vậy?"

Park Seo Hee nắm quyền, cả giận nói:
"Ngày hôm qua em đã rất thích cái kia quần thể thao rồi, không nhìn thấy em thử đi thử lại là sao? Em còn tưởng rằng anh muốn mua cho em, cho nên em không đề cập, thì ra là em tự mình đa tình!"

Jung Kook thật không hiểu nàng vì sao lại bộc phát như vậy, nhẹ giọng cười một tiếng:

"Không phải là một cái quần thể thao sao? Em thích anh đưa thẻ cho em."

"Anh đến tột cùng có hiểu hay không? Vấn đề không có ở quần đấy, là anh căn bản không quan tâm cảm thụ của em!"

Jung Kook thấy nàng giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vì muốn dàn xếp ổn thỏa, hắn lập tức phục nhuyễn đầu hàng, từ phía sau ôm lấy nàng:

"Được rồi, anh sai lầm rồi, lần sau chú ý."

Park Seo Hee đang nổi nóng, xoay người đẩy Jung Kook ra:

"Anh mua quần cho em gái có cần thiết phải trốn tránh như vậy không? Trực tiếp mua là tốt sao? Làm gì thì làm,cớ sao anh phải lẩn tránh chứ? !"

Phần lưng của Jung Kook đụng vào tường rào, trên tường rào vừa vặn có một cây đinh tán to, rơi lên người Jung Kook đang tránh đụng vào xương cột sống, hắn bị đau buốt, không nghĩ tới cô sẽ ra tay nặng như vậy.

Park Seo Hee cũng không buông tha, đối với anh xô xô đẩy đẩy, tức giận nói:

"Tại sao anh không chịu để tâm trong lòng em đang nghĩ gì? ! Em không chịu nổi nữa rồi Jung Kook, chúng ta chia tay đi!"
. . . . . .

Jung Kook dừng lại một phút, không giống như mọi lần đi năn nỉ cô, mà là bình tĩnh gật đầu một cái.

Park Seo Hee kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt phút chốc lưng tròng.

"Anh hiện tại tin tưởng phụ nũ quả thật phải có giác quan thứ sáu, thật xin lỗi."

Nói xong, Jung Kook quay lưng rời đi, nàng hoài nghi chính xác không có lầm, ngay cả khi anh tìm mọi cách phủ nhận, nhưng vẫn không chạy khỏi con mắt nhẹn bén của cô.

Một khi yêu đã thành quá khứ thì miễn cưỡng ở cùng nhau chỉ hại người hại mình, sẽ càng làm tổn thương đối phương.

Mặc dù Park Seo Hee vẫn hoài nghi hắn đã thay đổi, nhưng mà giờ phút này rồi lại chính mình không thể tin được vào lỗ tai, nàng ngồi liệt trên mặt đất, che gương mặt, lệ tuôn rào rào.

. . . . . .

Lisa thấy Jung Kook một mình trở về phòng học, sắc mặt không tốt lắm, đoán được bọn họ lại cãi nhau. Mà Lisa cũng biết  kết quả của phản ứng này, bọn họ chung quy lại cãi vã rồi kết thúc.

Nhưng mà hôm nay rất kỳ quái, cho đến khóa buổi chiều bắt đầu, Park Seo Hee vẫn không có trở lại.

Lisa có chút bận tâm, hỏi Park Seo Hee đi đâu thì Jung Kook lại nói không biết.

Cô len lén mượn điện thoại di động của Kim Taehyung, chuông vang lên thật lâu, Park Seo Hee mới nhận điện thoại.

Park Seo Hee nói nàng không thoải mái nên về nhà trước, nếu như thuận tiện, hi vọng Lisa có thể giúp nàng đem cặp sách đưa về nhà.

. . . . . .

Sau khi tan học, Lisa theo như địa chỉ đem cặp sách đưa đến dưới lầu Park Seo Hee.

Park Seo Hee mới đầu không nói gì, nhưng đến lúc Lisa quyết định lúc rời đi thì cô lại ôm lấy Lisa khóc lớn lên.

Park Seo Hee nói bọn họ đã chia tay thật sự, cô nói cô lúc ấy đang nổi nóng, nói chuyện quả thật có chút không nhẹ nhàng, xin Lisa giúp cô năn nỉ một chút.

Lisa an ủi Park Seo Hee một lát, nhìn cô đau lòng muốn chết, nói thật, trong lòng mình cũng không chịu nổi.

. . . . . .

Lisa về đến nhà, thừa lúc thấy Jung Kook dọn dẹp phòng, cố nói bóng gió:

"Thì ra Seo Hee buổi chiều không đi học là bởi vì ngã bệnh."

"Nha." Jung Kook đang ở trên giường đọc sách, thái độ không chút để ý.

"Anh gọi điện thoại cho cô ấy an ủi một chút đi." Lisa cầm ống nghe lên.

"Chia tay." Jung Kook cũng không nhìn qua Lisa một cái, thuận tay đẩy ống nói ra.

"Chia tay thì vẫn còn đồng học, cũng có thể quan tâm tới."

Bỗng chốc, Jung Kook đem bài thi nện lên điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lisa.

"Em có bệnh?" Hắn không vui chất vấn.
"Không có bệnh."

"Em còn nhớ rõ em là người thế nào của anh sao? !"

"Nhớ."

"Vậy em bây giờ làm gì đây? Tưởng mình là Quan Thế Âm hả? ! Bây giờ em nên sớm trở về nhà cười trộm đi là chuyện nên làm mới phải!"

Lisa bất đắc dĩ chớp mắt mấy cái, bưng lên chậu nước xoay người rời đi, trước khi đi lưu lại một câu:

"Anh mới có bệnh."

"? !" Jung Kook hướng mắt nhìn bóng lưng của cô, sau đó nhặt quyển sách lên, cô được đấy Lisa, bảo cô không biết sợ hãi! Bảo cô phách lối ! Mẹ kiếp ,anh quyết định, dù gì cũng chết, chi bằng vùi đầu vùi cổ vào học đến lúc trời sáng, nhất quyết phải thi trên 85 điểm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro