Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Anh hít thở cũng chỉ vì em

Đúng như dự đoán của Jung Kook, Lisa không chịu làm xét nghiệm máu. Lý do mà cô đưa ra là: mình rất khỏe mạnh, không cần thiết phải làm xét nghiệm đó.

Ôi, phải thế nào đây, chuyện gì thì cũng không thể suy nghĩ sâu xa hơn được. Jung Kook buồn bực, từ sáng sớm ngồi tới tận sáu giờ tối, thần trí hoang mang, cho tới tận khi Lisa kết thúc buổi thực tập của mình, cả hai mới quay về nhà.

"Chú ý đèn đỏ!" Lisa kinh ngạc khi thấy bánh xe lao thẳng vào đường dành cho người đi bộ, cũng may lúc này không có ai sang đường.

Jung Kook đạp phanh gấp, đột ngột dừng lại, cả hai lao mạnh về phía trước. Lisa lấy tay sờ vào trán Jung Kook, những giọt mồ hôi mát lạnh dính vào lòng bàn tay cô, cô vội vàng rút ra mấy tờ giấy ăn lau mồ hôi cho anh, ân cần hỏi: "Anh sao thế? Kết quả kiểm tra cho thấy anh không những bình thường mà còn hết sức khỏe mạnh nữa mà?"

Jung Kook không nghe thấy Lisa nói gì cả, chỉ biết lòng anh càng nghĩ càng rối bời hoang mang, anh đánh xe quay về lại đường thẳng, dừng lại bên lề, bước xuống xe: "Anh đói rồi, đi ăn cơm với anh."

Lisa nhìn vào tiệm ăn bên đường, vâng lời.

Còn nhớ hồi cô mới đến Seoul, còn không biết thế nào là quán ăn nhanh, Jung Kook chê cười cô là đồ nhà quê. Mặc dù cho tới bây giờ cô đã từng ăn mấy lần, nhưng vẫn không hiểu tại sao hai miếng bánh mì tròn kẹp thêm miếng thịt ở giữa có gì mà đắt tới mười mấy won một cái.

Thông thường Lisa đi mua, Jung Kook ngồi ở bàn đợi, nhưng hôm nay, Jung Kook lại chủ động chạy ra quầy phục vụ, còn dặn Lisa ngồi yên đó đừng có chạy linh tinh.

Không lâu sau, rất nhiều những món ăn nhanh được bày khắp bàn, Jung Kook đặt một cốc sữa nóng xuống trước mặt Lisa, nghĩ kỹ lại thấy xấu hổ, quen nhau tám chín năm rồi, đây là lần đầu tiên anh "phục vụ" Lisa.

"Này, em đi đâu?" Jung Kook thấy cô đứng dậy.

"Đi rửa tay, anh cũng đi đi, ở bệnh viện nhiều vi khuẩn lắm." Lisa quay đầu lại cười cười.

"Ừ...em đi trước đi." Jung Kook chăm chú quan sát bước chân Lisa, gần như rất vững chắc.

Vài phút sau Lisa quay lại chỗ ngồi giục Jung Kook đi rửa tay.

Khi Jung Kook rửa tay xong quay lại... Lisa đã bóc tờ giấy bọc ngoài chiếc Humburger ra gấp xuống, tiện lợi tới mức Jung Kook chỉ cầm lên là ăn được, Jung Kook không quen ăn khoai tây chiên chấm với nước sốt cà chua vì vậy cô lại bóp sốt cà chua vào nắp hộp đựng cánh gà rán. Đồ uống được đặt cạnh tay anh ở vị trí anh dễ đụng phải.

Tất cả đồ ăn được mở ra và đặt hướng về phía Jung Kook. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Jung Kook tới ăn thôi.

...Một cảnh tượng hết sức quen thuộc, Jung Kook hôm nay lại thấy cảm khái muôn phần, thật không thể trách anh đã quá dựa dẫm vào Lisa, cô luôn có thói quen làm mọi việc hết sức chu đáo, khiến anh không thể tìn ra bất kỳ sơ hở nào.

Lisa mím môi uống sữa, vô tình để ý tới hốc mắt của Jung Kook, cô suýt chút thì phì cả sữa ra ngoài, cười lớn:

"Rốt cuộc là anh làm sao mà mắt lại đỏ thế kia?..." Lisa nhìn thành phần đồ ăn ghi trên bao bì, không có thứ nào có ớt cả, huống hồ Jung Kook đâu sợ ăn cay.

Jung Kook cúi đầu im lặng, anh không còn là chàng trai xốc nổi mấy năm trước nghĩ gì hỏi nấy nữa, anh đã biết quan tâm tới tâm trạng của Lisa, cũng biết cân nhắc xem câu hỏi mà mình đặt ra liệu có làm khó cô không, nhưng anh không thể khống chế được đầu mình suy nghĩ lung tung, chìm vào trong nỗi khủng hoảng kỳ lạ.

"Chuyện kia... anh đã nghĩ rồi, từ sau khi kiến quốc, chưa có ai vừa tròn hai mươi tư tuổi mà gánh vác được trọng trách của chức vụ bí thư thứ ba, anh sợ mình lên không được, hay là tạm thời không ra nước ngoài nữa, bắt đầu từ một chức vị thấp nhất, vài năm sau có kinh nghiệm sẽ đi sau, thế nào?..."

Jung Kook không đùa, mặc dù hủy bỏ kế hoạch sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ thênh thang của anh, bố cũng sẽ nổi trận lôi đình, nhưng anh không sao có thể thuyết phục bản thân mình cứ thế này mà rời bỏ Lisa.

Lisa sững lại, nói: "Chính vì không ai được ngồi vào vị trí này ở tuổi hai mươi tư nên anh càng phải trân trọng nó hơn, em không cho rằng quyết định lúc này của anh đáng để đưa ra bàn bạc."

"Em thật sự muốn anh đi sao?"

"Anh muốn nghe em nói thật lòng không?"

"Ừ..." Jung Kook trầm tư.

"Đương nhiên em không muốn anh đi, nhưng chuyện này liên quan tới tương lai của anh, đợi sau này khi anh quay trở lại rồi, thân phận và kinh nghiệm sẽ hoàn toàn khác hẳn. Em thích thấy nhiều người nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ." Lisa xé một cái gà rán đưa lên miệng anh, cố mỉm cười thật tươi: "Đừng nói với em rằng, vì em không chịu đi cùng nên anh mới quyết định ở lại, nếu thế thật thì chắc chắn em sẽ cười nhạo anh."

"..." Jung Kook ngập ngừng, định nói gì lại thôi, cúi đầu ăn Humburger.

Sau khi ăn no, anh cầm tay Lisa, không muốn lái xe mà muốn cùng cô đi dạo.

Đèn lồng treo rực rỡ, đèn neon lấp lánh, Jung Kook và Lisa tay nắm tay, lững thững đi không mục đích, những cặp tình nhân đi dạo gần đó, thỉnh thoảng vọng lại tiếng cười nói vui vẻ.

'Phải rồi, Tiểu Liz, em có nơi nào đặt biệt muốn đến không?"

"Dạ? Anh nói bây giờ ấy hả?"

"Không, chỉ muốn hỏi có nơi nào em thích đi du lịch không, còn một tháng nữa anh mới đi, chúng ta đi chơi một chuyến được không?" Jung Kook siết chặt những ngón tay cô.

Lisa ngẩng đầu lên nghĩ ngợi :

"Em chưa bao giờ được thấy biển..." Cô vừa nói xong, Jung Kook đã gọi điện đặt vé, hai tấm vé bay thẳng tới đảo Jeju. Càng nhanh càng tốt.

Lis nhón chân lên định giật lấy điện thoại của anh: "Làm gì mà vội vàng thế, em còn phải xin nghĩ phép đã."

Jung Kook nâng cánh tay cao lên, nhanh chóng kết thúc việc đặt vé, ngay sau đó quay sang nhìn Lisa chớp chớp mắt: "Chuyến bay sáng mai, vé anh đã đặt xong rồi, khoảng sáu bảy giờ là tới Jeju, khách sạn cũng đặt xong rồi. Ở ngay cạnh bờ biển, chỉ cần mở cửa sổ ra là nhìn thấy biển.

"..." Lisa xịu mắt xuống, nhưng rõ ràng không từ chối lần du lịch đột xuất này, dù sao chuyện cũng đã rồi, ngược lại cô càng sốt sắng hơn, nói: "Chúng ta mau về nhà thu dọn hành lý thôi, trong lúc cuốn quýt dễ bỏ sót hoặc mang nhầm lắm."

"Trời ạ! Ở đó trời rất nóng, mang mấy bộ quần áo mùa hè đi là được rồi." Jung Kook vòng tay ôm vai cô, làm gì có cô gái nào thích suốt ngày chỉ ở trong nhà, còn tên đàn ông ngốc nghếch không hiểu chuyện là anh lại bỏ sót mất điều này.

***

Hoàng hôn ngày hôm sau, trên bãi biển ở Jeju.

Lis đứng trước biển bao la không thấy bờ bến, như có thêm sức sống.

Jung Kook đặt vào tay cô một quả dừa, cô hút một hơi, nước dừa lạnh và ngọt mát khiến cổ họng thật dễ chịu, cô vui vẻ nheo mắt lại, đi chân trần trên cát nhảy nhót đầy sung sướng.

Sẩm tối, du khách đốt lửa trại suốt đêm, sóng biển xô nhau tạo ra những âm thanh vui tai, gió biển tấp vào mặt, thật sự là quá thoải mái.

Anh nhìn theo bóng dáng vui vẻ nhảy nhót như chú thỏ con của Lisa, chưa bao giờ thấy cô cười thoải mái như thế, thậm chí cuồng chân chạy loạn trên cát, gần như quên hết tất cả mọi thứ. Chuyến đi này quả không uổng phí.

Jung Kook đặt lon đồ uống xuống, lén lút chạy theo bước chân cô, đột nhiên bế bổng cô lên, Lisa kinh hãi hét lớn, nhưng rất nhanh chóng thích ứng ngay với độ cao, khúc khích cười không ngớt.

"Anh! Biển đẹp quá...cảm thấy tất cả phiền não đều biến mất."

Jung Kook cười gật đầu, lật tay đẩy cô ra sau lưng mình. Lisa ôm chặt lấy cổ anh, ngắm nhìn biển mênh mông xa xa, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Jung Kook cõng cô đi ra sát bờ biển, bóng hai người in trên triền cát trắng, ánh trăng bàng bạc chiếu lên bóng hai người dính vào nhau đổ dài dưới nền, dính sát không rời.

Jung Kook đi gần tới bờ biển, nước biển mát lạnh ập tới vỗ lên đầu gối anh, khiến một đám bọt tung lên trắng xóa. Lisa liếm liếm nước biển bắn lên môi: "Mặn quá..." Nói rồi cô lấy khăn tay ra lau mặt cho Jung Kook, độ muối trong nước cao cũng khiến làn da bị tổn thương.

"Tiểu Liz, vừa rồi em nói có...ưu phiền?" Jung Kook nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không kìm được thăm dò.

Ngón tay Lisa ngừng lại: "Em chỉ là nói ra cảm xúc tức thời, không ưu phiền gì cả."

Jung Kook trầm mặc, xóc xóc cô lên, rồi tiếp tục chầm chậm bước, gió biển làm rối tung mái tóc dài của Lisa, một tay cô giữ tóc, tì cằm lên vai Jung Kook, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào và không gian yên bình không dễ dàng có được này.

"Tiểu Liz, nếu em thích biển đến thế, đợi khi chúng ta già, sẽ về sống gần biển được không?"

"Phải già tới thế nào?" Cô buồn buồn hỏi.

"Năm, sáu mươi tuổi, đến khi ấy thì chúng ta đã nghỉ hưu rồi, đương nhiên có thể nghỉ hưu sớm, chủ yếu là em muốn thế nào thôi. Chúng ta sẽ mua một chiếc du thuyền nhỏ, có thể vi vu trên biển, anh sẽ đưa em ra, ngắm cảnh câu cá. Nếu em chán du thuyền rồi, chúng ta có thể mua một căn nhà nhỏ gần bờ biển, anh sẽ nướng tôm nướng cá cho em ăn, em bóc vỏ tôm, thế nào?"

Jung Kook đợi rất lâu không thấy Lisa trả lời, anh truy hỏi hai ba lần, Lisa mới từ từ gật gật đầu, cô cố gắng kềm chế, nhưng cổ họng nghẹn ngào không chịu nghe lời.

"...vâng..."

Jung Kook thu lại nụ cười vừa hé nở trên môi, bởi vì anh cảm thấy có một chất dịch ươn ướt rơi xuống vai mình, nhưng anh vờ như không biết, cười rạng rỡ, nói tiếp: "Ăn chán hải sản rồi cũng không sao, chúng ta có thể chuyển vào núi sống, chỉ cần mở cửa sổ ra là thấy sương mây ẩn ẩn hiện hiện, mờ ảo như sống trong tiên cảnh vậy. Nói gì thì nói trình độ bắn súng của anh cũng không tồi, anh sẽ săn bắn dã thú cho em ăn, à, còn nữa, mấy năm ở trường quân sự anh học được chút ít về nghề mộc, anh có thể đóng một cái hàng rào nho nhỏ xung quanh căn nhà gỗ của chúng ta, có thể làm giàn nho trong vườn, em có thể trồng hoa nuôi chim nuôi gà nuôi vịt, nuôi thỏ cũng được. Em muốn ăn rau rừng thì chúng ta sẽ trồng rau. Phân gà phân vịt là thứ phân bón thiên nhiên tốt nhất, trái cây và rau trồng được đều là thứ rất sạch không độc hại, ôi trời ơi, thật tuyệt vời..."

Lisa vòng hai tay quanh người Jung Kook, ôm anh thật chặt, cô không nói gì bởi vì nước mắt đang rơi lã chã không ngừng.

Jung Kook ngửa cổ ra sau cọ cọ vào trán cô, trầm giọng nói: "Tiểu Liz, anh không đùa đâu, chỉ cần em muốn..."

"Đừng nói nữa, anh...anh đừng nói nữa..." Lisa cắn chặt vào tay mình, để kiềm lại thứ cảm xúc mà cô đang không cách nào khống chế.

Jung Kook dừng bước, đặt cô xuống, khoanh chân ngồi trên bờ cát mịn, để cô ngồi dựa vào ngực mình.

Ánh trăng rót xuống đôi mắt long lanh đầy nước của cô, nhìn cảnh biển này, cô từ từ động đậy lông mi, ánh nhìn bỗng dưng nhòe đi với đủ loại màu sắc.

"Anh, cuối cùng rồi anh cũng đã trưởng thành thật rồi."

"..." Jung Kook làm như không thèm chấp, khẽ xì một tiếng, nói: "Này, khẩu khí của em khiến anh nhớ tới người mẹ đã mất nhiều năm của mình đấy."

"Thật không? Nói thật em luôn tìm cách để thay thế vị trí quan trọng ấy, em muốn anh cảm nhận được sự quan tâm của em gần gũi như chân tay mà cũng ấm áp như của người mẹ..." Lisa ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt to đen láy của Jung Kook, dần dần, cô như cười như không: "Anh thích em làm em gái hay là mẹ anh? Thôn trang mà em từng ở đa phần là người già, nên phải bảo em đóng vai trưởng bối cũng không vấn đề gì."

"..." Jung Kook trợn mắt lườm cô, đột ngột cuối đầu xuống, áp môi mình lên môi cô, khẽ cắn một cái như có ý trừng phạt.

Tiểu Liz, anh muốn em làm vợ anh, ngoài em ra, anh chẳng có cảm xúc đối với bất kỳ cô gái nào. Cho dù con đường phía trước có dài tới đâu, cho dù em còn sống được mấy năm nữa, thì anh cũng chỉ cần tình yêu của em mà thôi.
Cho dù xảy ra chuyện gì, hãy nhớ rằng anh yêu em biết bao, xin đừng rời xa anh, nếu không hơi thở của anh sẽ vì thế mà ngừng lại.

--------------

Phần viết thêm : Một đêm vừa đặc biệt lại vừa bình thường

Jung Kook đi một thời gian, dù bận dù mệt tới đâu, mỗi tối anh cũng đều gọi điện cho Lisa báo bình an. Đương nhiên, đó chỉ là cái mũ anh dùng để che giấu tâm trạng, anh muốn nghe giọng của Lisa, nghe tiếng cười của cô, tiếng cười khỏe mạnh.

Một năm nay anh thường xuyên gặp ác mộng, tỉnh dậy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thực ra anh là một người không dễ nằm mơ, mọi người thường nói, người dễ nằm mơ lạc quan vô cùng, có khả năng tưởng tượng phong phú. Nhưng, giấc mơ của anh ngoài cái chết ra thì là máu tươi, hoặc là một màu đen kịt, chẳng phải là một giấc mơ đáng ghi nhớ.

Bây giờ, anh đã quen với việc có một cốc nước trắng ở tủ đầu giường, bên cạnh cốc nước là mấy viên thuốc an thần, nếu hôm sau có việc phải làm, anh chỉ còn cách là uống thuốc, ép mình ngủ.

Nếu không có việc, anh cũng không ngủ nữa, đi ra ngoài ban công đứng hóng gió, pha cốc trà, châm điếu thuốc, nhớ lại từng chút từng chút ký ức giữa anh và Lisa. Anh lúc thì cười, lúc lại u buồn, giống như một ông già sống dựa vào hồi ức vậy, ngồi trên ghế bố, ảo tưởng về một tương lai không có thật.

Không phải anh không muốn cố gắng, chỉ là bởi vì, nếu Lisa rời khỏi thế giới này trước, tất cả sẽ vỡ tan như bong bóng.

Anh hi vọng biết bao được quay trở lại căn nhà ấm áp của họ, ăn bát mì do Lisa nấu.

Nhưng Lisa không cho phép anh hủy hoại tiền đồ, vì vậy anh sẽ thuyết phục mình, nếu đây là tâm nguyện của cô ấy, anh sẽ cố gắng để thực hiện.

Giờ cuối cùng anh đã hiểu được lòng bố, sau khi mẹ qua đời, nguyên nhân chính khiến bố thà một mình nuôi anh khôn lớn chứ nhất định không lấy người khác.

Mặc dù anh căn bản không có nhiều ấn tượng đối với mẹ, nhưng anh có thể khẳng định, mẹ và Lisa cùng là một kiểu phụ nữ, lặng lẽ, dịu dàng, hiền thục.

Họ biết cách lượng sức mình để hành động, biết rằng thứ mà người đàn ông thiếu nhất chính là sự quan tâm, vì vậy họ không bao giờ cằn nhằn, không đòi hỏi, cam tâm tình nguyện bù đắp thiếu khuyết của tâm hồn người đàn ông, dùng đủ mọi cách mà họ cho là đúng đắp đầy mảnh đất yếu ớt đó.

Thường thì kiểu phụ nữ này không đủ yêu kiều mê hoặc , càng không thích trang điểm, nhưng có thể khiến trái tim người đàn ông dính chặt lấy họ như bị nam châm hút.

Mỗi lần nghĩ tới đây, Jung Kook đều không kìm được nhếch môi mỉm cười,chầm chậm nhìn về hướng tổ quốc... Tiểu Liz, em đã nói rằng, đợi anh khải hoàn, nói được làm được.

***

Hàn Quốc.

Lisa vẫn bận rộn như mọi ngày, thỉnh thoảng cô cũng không biết mình đang bận gì nữa, có thể chỉ là bận ngủ, bận tỉnh dậy, bận đi làm, bận về nhà, bận chờ đợi, đợi mỗi cuộc điện thoại Jung Kook gọi về.

Tám giờ tối hàng ngày, Jung Kook sẽ đúng giờ gọi về nhà, nếu cô phải làm thêm về muộn, anh sẽ gọi thẳng tới phòng cấp cứu.

Nhưng hôm nay rất đặc biệt, phòng cấp cứu đón một người công nhân thi công bị ngã, cô chẳng còn tâm trạng đâu mà nhận điện thoại của Jung Kook, bận rộn đến tận ba giờ sáng mới xong việc.

Cô tắm rửa xong, ngồi trước bàn làm việc chải đầu, nhìn vào đồng hồ báo thức trên bàn...mặc dù cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô không buồn ngủ chút nào, xem ra tối nay sẽ mất ngủ rồi, thế là Lisa mở máy tính đọc tài liệu.

Cô do dự một lát, rồi đăng nhập vào QQ, đây là công cụ chat mà Jung Kook cài cho cô, có thể để trạng thái ẩn có thể để trạng thái hiện chứng tỏ mình đang online, vì vậy, cô chọn cách đăng nhập ẩn.

Cô không ngờ là, số QQ của Jung Kook lại đang sáng, và đang gửi tin nhắn cho cô.

Thế là, cô mở khung chat, nhìn thấy một loạt những dòng tin offline như đang tự nói với chính mình của Jung Kook.

JK: "Anh biết em đã ngủ rồi, không cần quan tâm tới anh, anh chẳng có việc gì làm nên ngồi nói vu vơ thôi"

JK: "Nhưng, hôm nay không nghe thấy giọng em, có lẽ vì đã quen rồi, nên nhất thời chưa thể thích ứng."

JK: "Di động sao không mở máy?Chưa xong việc à?"

JK: "Phải rồi, vừa rồi anh mơ thấy em bị một con sư tử lớn cắp đi mất, khi ấy anh sợ quá, ra sức chạy đuổi theo, nhưng không sao đuổi được con sư tử đáng chết ấy. Nhưng sau đó em có đoán được chuyện gì xảy ra không? Em đã tay không giết được con sư tử đó, lại còn hỏi anh là có muốn ăn thịt sư tử nướng không. Trời ơi, em nói xem sao trong mơ em lại giỏi như thế, thì anh còn phải lo lắng gì nữa, đúng không?"

JK: "Gì nhỉ, tối nay anh ăn cơm với rau cải xào cay, chắc là cay quá, cho nên nửa đêm dậy tìm nước uống, tiện thể nhắn tin cho em, cũng không có việc gì đặc biệt cả..."

JK: "Tiểu Liz, anh thực sự chẳng có việc gì đâu, em đừng nghĩ lung tung, anh chỉ là...nhớ em thôi."

JK: "Trời ơi buồn ngủ rồi, anh đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi. Nếu như em cũng mơ thấy con sư tử, đừng sợ, anh vỗ ngực nói với em rằng, em tuyệt đối có thể đánh được nó! Ha ha, mai gặp nhé."

***

Lisa di chuột, lần lượt đọc lại những tin nhắn offline của anh, mỉm cười, mắt ươn ướt.

Ngày mai cho dù thế nào, cũng sẽ về nhà đúng giờ để nghe điện của Jung Kook. Hả? Không được, ngộ nhỡ bận quá không về được thì sao, thôi, ngày mai nghỉ phép đi làm nữa.

Nghĩ tới đây, cô đột nhiên đứng dậy, đi thẳng vào bếp. Hòa bột, trộn bột, cắt cà, băm thịt, bật bếp...

Mặc dù đã nửa đêm canh ba, nhưng phòng khách nhà họ Jeon tràn ngập mùi thơm của món cà tím nấu mì.

Cô không đói, không đói chút nào cả, chỉ mong mùi hương quen thuộc này có thể bay thật xa, thật xa.

Cô ước gì có thể bay ngay tới cạnh Jung Kook, mặc dù cô không thể giúp gì được cho anh trong công việc, nhưng ít nhất có thể nấu cho anh một bữa ăn hợp khẩu vị.

Jung Kook, nếu anh bay mệt rồi, thì dừng lại nghỉ ngơi đi. Không ai ép anh cả, thật đấy, mà cho dù có người ép anh, thì người đó nhất định không phải là em, nguyện vọng duy nhất của em là, đợi anh quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro