Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:  ngày 26 tháng 9 năm 1995

Jeon Ji Jung mỗi lần về nhà đều rất náo nhiệt, có quân đội đi trước sau hộ tống, vào viện sau, bọn lính đứng hai bên hành lễ, đồng loạt chào quân lễ, giống như chào đón những người lãnh đạo quốc gia.

Jeon Jung Kook nằm ở hai lầu ban công trước hút thuốc lá, kinh thấy ông đã đi vào cửa chính, lập tức dập tắt tàn thuốc nhét vào chậu hoa.

Quan hệ của hai người bọn họ, giống như chuột với mèo.

Lisa đứng ở trước cửa nghênh đón Jeon Ji Jung, nhận lấy áo khoác của Jeon Ji Jung , khom người lấy dép đưa cho ông.

Jeon Ji Jung mỉm cười với Lisa, ông từ trong đáy lòng rất thích đứa nhỏ này, con bé thật hiểu chuyện.

"Jung Kook đâu?"

Vừa dứt lời, Jeon Jung Kook hùng hùng hổ hổ chạy phía hướng lầu, tiếng hô "Ba", một cái tay mất tự nhiên bảo vệ lỗ tai.

"Để tay xuống." Jeon Ji Jung vừa thấy Jung Kook bị thương.

Lisa biết Jung Kook lén xỏ lỗ tai, nên cô không nhìn Jung Kook.
Jung Kook theo bản năng lui về phía sau Lisa, khẽ đá gót chân cô.

"Chú Jeon, ăn cơm trước đi." Lisa chỉ hướng phòng bếp, đối với Jung Kook nói: "Còn có một tô canh, anh tự  đi bưng ra."

Jung Kook đáp một tiếng, nhanh chạy đi, lần này coi là cô thông minh, nếu như dám tố cáo anh, thì anh sẽ để con chuột trong túi xách của cô!

Jeon Ji Jung lên tiếng, đối với Lisa ân cần dạy bảo nói: "Chú hi vọng con không nên dung túng nó."
Lisa khom người tạ lỗi: "Tuần sau có cuộc thi, chú khoan hãy đánh anh ấy."

Jeon Ji Jung ngớ người, vỗ vai Lisa, thấy buồn cười: "Bộ chú đáng sợ  như vậy sao?"

Lisa chậm rãi nói: "Không đáng sợ, là con không biết ăn nói."

. . . . . .

Trước bàn cơm, Jeon Ji Jung ngồi ngay trước Jung Kook và trước mặt Lisa nói: "Con là ta nuôi dưỡng, cũng là con dâu tương lai của Jeon gia , con không phải người giúp việc của Jung Kook, không cần chuyện gì cũng nuông chiều hắn, việc nên dạy thì dạy."

Lisa gật đầu một cái, không nhìn mặt Jung Kook một cái, cô đứng dậy bới cơm cho Jeon Ji Jung.  Jung Kook thầm oán khinh thường, ba thật là khôi hài, nghĩ sao mà một cô gái mới có mười lăm tuổi mà có thể quản được mình?

"Jung Kook, chờ cơm nước xong, đem các bảng điểm của con đến thư phòng cho ba."

". . . . . ." Jung Kook cúi đầu ăn cơm, anh hoài nghi nếu ba không đánh mình thì một phần khẳng định là ngủ không ngon giấc.

Quả nhiên, Jeon Jung Kook cuối cùng không thể tránh được một kiếp, trong thư phòng truyền đến tiếng thét thất thanh, Lisa đứng ở phòng bếp, vừa rửa bát vừa nghe lầu hai bên trong thư phòng, tiếp theo là truyền đến tiếng dây lưng quật vang lên.

Jeon Ji Jung đang "dạy đỗ" thì nhận điện thoại của thư ký gọi tới, bởi vì là một cú điện thoại, Jeon Ji Jung chỉ đành phải trở về phòng làm việc xử lý công vụ, Jung Kook  rất may mắn, chỉ bị có mấy lần bị đánh.

Mà Jung Kook cơ hồ là trở lại phòng ngủ, cảm thấy phần lưng đau rát, chỉ là, anh phát hiện mình năng lực kháng đòn càng ngày càng mạnh, cư nhiên một giọt nước mắt cũng không chảy.

Jung Kookđáng thương  nằm lỳ ở trên giường, khổ sở cầm cuốn tạp chí lên đọc cho đỡ buồn.

Lisa bưng một chậu nước nóng đi vào, ngồi ở mép giường, đem một chai thuốc trị bầm máu đặt ở tủ đầu giường, vén lên áo sơ mi Jung Kook lên, vắt khăn lông nóng, lau sạch nhè nhẹ ở lưng đang sưng đỏ mà anh bị đánh.

"Á! Đừng đụng tôi! " Jung Kook  ném khăn lông trong tay  Lisa.

"Thành tích học tập khá hơn một chút cũng sẽ không bị đánh."

"Biết tôi là bị nguyên nhân gì đánh sao? ! Tất cả đều là cô làm hại, thành tích học tập của cô kém một chút là không được hay sao?! Cút, thấy cô là tôi liền phiền!"

Jung Kook vốn là vì mặt mũi không muốn nói chuyện này, nhưng Lisa hiển nhiên là được tiện nghi còn ra vẻ.

"Thuốc ở trên bàn." Lisa nhặt lên trên đất khăn lông, bưng lên chậu nước rời đi.

Jung Kook uất ức trừng mắt nhìn về phía bóng lưng, kể từ cô vào nhà của anh, cô tựa như là một người làm anh lúc nào cũng gặp xui xẻo, làm rối loạn cuộc sống của anh!

Anh không muốn ở cùng với cô cả đời này, tuyệt đối không được!

※※ ※

Ngày thứ hai, đi học trong lúc Jung Kook nhận được một thư tỏ tình —— anh theo đuổi thật một nữ sinh qua thư từ và hẹn anh gặp mặt.

Nhưng mà anh trong túi không có tiền, chỉ có thể tìm Lisa xin tiền, cơm trưa thì Lisa mang tới bãi tập cho anh.

"Cho tôi ít tiền."

"Bao nhiêu?"

"1000."

"Dùng làm gì?"

Jung Kook giơ giơ nấm đấm trước mặt: "Ai cần cô lo, mau đem tới."

"Anh không nói rõ ràng thì tôi không thể cho anh." Nói xong, Lisa xoay người rời đi.

Jung Kook kéo lấy khuỷu tay cô, nói: "Có một người bạn sắp sinh nhật, tôi thế nào cũng phải mua chút quà tặng người ta chứ?"

Lisa nghi ngờ nhìn anh, từ trong ví tiền lấy ra 100 tệ đưa cho anh: "Anh chỉ là học sinh, không cần thiết mua đồ mắc tiền để tặng quà." Cô lại từ trong túi móc ra một quyển vở nhỏ, để quyển sổ nhỏ trên vách tường ghi rõ nguyên nhân trích tiền, nói: "Ký tên nữa rồi mới đưa tiền."

Jung Kook vô lực thở dài: "Cô phải không phải phụ nữ , tôi sớm đã đánh cô rồi!"

Lisa nghiêm túc trở về: "Anh chưa chắc đánh thắng được tôi."

Jung Kook liếc mắt xem thường, giơ hai tay lên hướng tới: "Tôi cũng thấy các bạn tôi tặng quà, cô cho tôi 100 tệ không phải để cho tôi mất mặt sao?"

"Nam hay nữ vậy?"

"Nữ." Jung Kook chà xát chà xát tay, quỷ dị cười một tiếng.

Lisa nhìn hắn không chớp mắt, Jung Kook nhếch đôi chân mày: "Này! Cô cho là cô là vợ của tôi hả? Tôi muốn tìm ai thì kệ tôi, cô còn muốn quản lý cuộc sông riêng của tôi sao?"

Lisa đem quyển vở nhỏ bỏ vào trong túi: "Tiền có thể cho anh, nhưng là anh phải dẫn tôi cùng đi."

"Tại sao? Cô...cô đừng có quá đáng!"

"Tôi sẽ không làm hỏng chuyện phiếm của anh đâu." Lisa cho là mình có nghĩa vụ bảo vệ Jung Kook, Jung Kook thân phận đặc biệt, vừa con trai duy nhất của chú Jeon, không thể để cho hắn ra cái gì ngoài ý muốn.

Jung Kook quả thật hết cách với cô, dù sao Lisa nắm quyền kinh tế trong tay, xem ra phải làm sao khiến cho Lisa không đi theo.

. . . . . .

Bạn nữ trong thư, dùng tên giả Co­co, trong thư nói là mình 18 tuổi, hẹn Jung Kook ở McDonald gặp mặt.

Jung Kook tính tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, thấy Co­co còn chưa tới, xoay người nhìn về phía bàn ở ngoài của Lisa, chỉ thấy Lisa đang đi mua chút thức ăn.

Lisa từ nhỏ cuộc sống ở vắng vẻ quân đội, chưa từng trải qua tiệm ăn nhanh, cô đi tới quầy thu ngân phía trước, nhìn về phía thực đơn có món Khoái Xan, vừa nhìn về phía Jung Kook: "Anh muốn ăn cái gì?"

"Tùy." Jung Kook nhìn đều lười phải nhìn cô, một đôi mắt dán chặt ngoài cửa sổ.

Lisa chỉ đành phải hướng nhân viên phục vụ mượn thực đơn, để ở trước bàn Jung Kook : "Anh chỉ cần chọn, tôi sẽ không nói."

Đến giờ này, Jung Kook không tin còn có người không biết dương Khoái Xan là cái gì, hắn bất mãn ngẩng đầu lên: "Cố tình quấy rối?"
Đang lúc này, một vị vóc người nóng bỏng  cô gái hướng tới bọn hắn bên này đến gần, cô gái hướng Jung Kook ngoắc ngoắc tay, thần thái đầy nhiệt tình.

Jung Kook vừa nhìn Co­co cùng gửi tới hình không sai biệt lắm, vóc người lại đẹp, hắn đẩy Lisa, đứng dậy nghênh đón.

Co­co lười biếng ngồi xuống thân, chống cằm xem kỹ Jung Kook, mặc dù Jung Kook chưa đủ kinh nghiệm, nhưng nhìn ra được, nàng rất hài lòng Jung Kook bộ dáng.

"Ơ ơ, so với trong tấm hình , thì ở ngoài nhìn đẹp trai đáng yêu hơn .." Co­co duỗi ra ngón tay, vừa muốn đụng cằm Jung Kook, lại bị Lisa một tay chặn lại.

Co­co ngơ người, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh dân hai lúa chính gốc, Co­co ghét bỏ rút tay về, không vui hỏi Jung Kook "Cô gái này người nào vậy?"

". . . ." Jung Kook rất không muốn dính dáng đến Lisa, nhưng Lisa cứ bảo vệ cậu đứng cũng không đi.

"Em gái anh."

"Em gái anh? Anh thấy có ai gặp bạn qua thư từ còn mang theo em gái không? Các người dáng dấp cũng không giống anh em lắm." Co­co  thái độ hơi có hòa hoãn, chỉ cần không phải là bạn gái là được.

Jung Kook thở phào một cái, một tay lấy Lisa kéo đến chỗ ngồi, im lặng hỏi ông trời.

Lisa là nhìn thẳng Co­co, không mang theo vẻ tươi cười nhìn tới đối phương.

Co­co chưa từng gặp qua như vậy một loại ánh mắt, không hề có ý định khác nhưng làm kẻ khác rợn cả tóc gáy, nói trắng ra là, có điểm giống người Bệnh thần kinh ... Phục hồi trạng thái, cô xoa xoa đôi bàn tay cánh tay: "Em gái anh là tự nhiên sao lại muốn đi chung vậy?"

". . . ." Jung Kook một tay nâng trán, mất hết cả mặt mũi đi.

Bỗng chốc, Lisa đem bữa ăn đơn hướng Co­co mà đưa, hờ hững nói: "Ăn cái gì, tôi đi mua."

Co­co cảm thấy không khí quỷ dị, cô cũng không muốn tham dự cái gì cổ quái ba người ước hẹn: "Không cần, tôi lập tức đi ngay."

"A, cũng tốt." Lisa rút về bữa ăn đơn, vừa bày ở Jung Kook trước mặt: " bạn anh qua thư có chuyện muốn rời khỏi, anh còn ăn sao?"

Jung Kook nhìn Lisa với vẻ mặt căm phẫn, tức đến tê dại da đầu, nhặt cặp sách lên, bỏ đi ra ngoài.

Lisa không hề nóng lòng đuổi theo, bởi vì Jung Kook đã lên xe taxi, trên người anh không có tiền, chỉ có thể kêu taxi lái về đại viện, đến cửa thì vệ binh tự sẽ giúp anh giao tiền xe.

Cho nên, Lisa mặt hướng Co­co nhàn nhạt cười một tiếng: "Thật xin lỗi, anh ấy tính khí không tốt lắm."

Co­co khoát khoát tay, lần sau hẹn bạn qua thư từ gặp mặt thì còn phải thêm một cái, xin chớ mang theo người thân!

※※※

Tiễn bạn nữ sinh kia đi xong, Lisa một mình ngồi lên xe buýt trở về đại viện, dọc theo đường thưởng thức cảnh đêm Seoul, ở Trường An Nhai hai bên đường đều tỏa ra ánh sáng lung linh , phồn hoa lại không mất trang nghiêm —— chốn thành thị nàyđều trở thành quê hương thứ hai của cô.

Mà khi cô mở cửa khóa, phát hiện trong phòng khách đen kịt, cô bên cạnh cửa lục lọi chốt mở đèn, lại bị một lực đánh ngã gục trên mặt đất.

Lisa lung lay mờ mịt nhìn, thấy rõ bóng người người đè mình.

Jung Kook cưỡi trên người Lisa, đột nhiên lại đè cổ tay Lisa , dùng lực kéo đồng phục của cô ra, Lisa nhẹ hô một tiếng, phản ứng chống đỡ không cho Jung Kook đánh lén

Thật ra thì Jung Kook cũng không có ý định gì đối với Lisa, chỉ là hi vọng cô không vướng chân vướng tay là được rồi.

Vậy mà, Jung Kook ở một bên hôn cô, một bên định sờ soạn, thì Lisa lại nói một tiếng "Thật xin lỗi."

Jung Kook còn chưa có phản ứng gì, Lisa đã nắm một bên tay nện ở sau ót Jung Kook, Jung Kook chẳng qua là cảm thấy có hồ như đánh trúng não bộ, nhưng liền cảm giác đau cũng chưa kịp nhận thấy được, trong nháy mắt té xỉu trên đất.

. . . . . .

Chờ anh khi tỉnh lại, người đã nằm ở trong phòng cứu thương, anh rên lên một tiếng muốn đứng lên, y tá lập tức đi tới đè lại bả vai anh.

"Mới khâu 6 mũi, chớ lộn xộn."

". . . . . ." Jung Kook sờ sờ cái trán, quả nhiên băng bó  một vòng băng gạc. Anh liếc hạ con ngươi, trên ghế treo hắn đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

"Chú nói con biết, nếu để cho ba con biết con lại đi đánh nhau, chú xem con còn phải đi vào lần nữa." Trưởng khoa Ngoại cùng Lisa đi vào phòng bệnh.

Jung Kook là "Khách quen" phòng cấp cứu, nơi này không ai không biết anh.

Jung Kook biết lần này hôn mê, chính Lisa là kẻ đầu sỏ. Một chữ cũng không dám nói ra.

Thông qua chuyện này, anh biết cô nàng này chọc không được, xuống tay quá mạnh. Hơn nữa, anh rốt cuộc cam tâm tình nguyện chạy đi luyện quyền đạo, nắng mưa cũng phải học.

......

1 năm sau, Jung Kook mười bảy tuổi một năm này, trong đời nhận được chiếc cúp đầu tiên của môn quyền đạo.

Jeon Ji Jung biết được con giành giải thưởng, vui vẻ kiêu ngạo cười.

Khi Jung Kook lên phát biểu cảm nghĩ  được giải: " Tôi muốn cảm ơn một người, là người đó cho tôi biết giáo huấn đến sức đầu chảy máu , để cho tôi hiểu có loại võ thuật có thể chống lại " kẻ địch" mới là vũ khí mạnh nhất!

Lisa là ngồi ở dưới đài vỗ tay anh, hướng phía anh nhếch lên ngón tay cái, thật lòng thay anh vui mừng.

Jung Kook trợn mắt nhìn Lisa một cái, ghét vẫn như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro