Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 : Đêm đó

Ngồi trước bàn ăn, Jung Kook cắm cúi vào cơm, Lisa vẫn kiệm lời như trước, người khuấy động không khí không ai khác ngoài Yeri.

"Hàng ngày chỉ có hai anh em cậu ở căn nhà lớn thế này à? Quét dọn chắc cũng mệt lắm nhỉ?" Yeri hoàn toàn không cảm thấy hai anh em họ đáng thương, ngược lại cô còn tỏ ra ngưỡng mộ.

"Cũng bình thường. Bên hậu cần có người tới quét dọn định kỳ." Jung Kook thấy Lisa im lặng đành lên tiếng trả lời.

Yeri thầm tán thưởng rồi thở hắt ra, đây chính là cuộc sống của một thiếu phu nhân mà cô hằng mơ ước.

Jung Kook liếc mắt nhìn về phía Lisa, hành động im lặng của cô đã chứng tỏ là cô không vui rồi. Xì! Xem nha đầu thối cô lúc nào cũng tỏ vẻ bình tĩnh còn chịu đựng được.

Yeri gắp vài sợi khoai tây bóp giấm xào bỏ vào bát Jung Kook: "Anh nếm thử xem, món này em xào đấy."

Jung Kook ừ một tiếng, chẳng có gì đặc biệt cả, vẫn là khoai tây thái chỉ mà thôi.

Yeri thấy Jung Kook không nói gì, bĩu môi, phụng phịu: "Em vì anh nên mới xuống bếp, ngon hay không cũng phải nói cho em biết chứ!"

Jung Kook cười khan hai tiếng: "Độ chua ngọt rất vừa, ngon lắm!"

Yeri mím mím môi, cười thỏa mãn, cầm bát lên tiếp tục ăn cơm.

Jung Kook thấy Yeri liên tục ngầm thể hiện tình cảm với mình, nhưng vở kịch này diễn biến nhanh tới mức anh không còn kiểm soát được nữa, vì vậy anh vội vàng và nốt chỗ cơm trong bát vào miệng, đang định đứng dậy rời khỏi bàn ăn thì Lisa đã nhanh hơn anh một bước, đứng dậy trước nói: "Anh ngồi nói chuyện với Yeri một lát, em có việc phải ra ngoài, bát đũa để đấy lát về em rửa." Nói xong cô đi ra cửa thay giày.

Lúc này Jung Kook mới để ý thấy, Lisa đã nhanh chóng thay xong áo khoác để đi ra ngoài.

"Em định đi đâu?"

"Việc riêng."

"Việc riêng gì?" Jung Kook hỏi dồn.

Lisa không trả lời, đóng cửa đi luôn. Yeri lại hiểu lầm là Lisa đi gặp Kim Taehyung, nghiêng đầu cười: "Con gái thường có những bí mật nhỏ không muốn chia sẻ với người thân, anh đừng mãi coi em gái mình như đứa trẻ con thế nữa. Nếu anh không muốn nói chuyện với em thì cũng không sao, cứ coi như em không tồn tại là được."

Jung Kook nhìn về khoảng không trống rỗng phía cửa, từ từ nắm chặt tay lại.

***

Và lần này, Lisa đi một mạch tới tận 3 giờ sáng mới về nhà.

Cô rón rén mở cửa, không bật đèn ngay vì trong phòng khách tối đen như mực vang lên hơi thở nhè nhẹ đều đặn.

Cô lần tìm trong bóng tối chiếc áo khoác lớn, nhẹ nhàng đi đến cạnh ghế sô pha, đắp chiếc áo lên người  Jung Kook.

Đột nhiên, đèn bật sáng, ánh sáng nhanh chóng rọi thẳng vào mặt Lisa.

Lisa lấy tay che mắt, rồi khẽ chớp chớp: "Yeri về rồi à?"

"Không về thì ngủ lại đây chắc?" Jung Kook day day huyệt thái dương, giáng một quả đấm đầy bạo lực vào thành ghế sô pha "Em biết rõ là cô ấy có cảm tình với tôi, mẹ kiếp, thế mà em còn cố ý tạo cơ hội cho bọn tôi được ở riêng với nhau?! Tôi hỏi em, xin hỏi em, em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi hay là em quá tự tin vào bản thân mình?"

Lisa nhướn mày, bất lực đáp: "Kỳ lạ thật! Yeri vốn là khách do anh mời tới."

"Em!..." Jung Kook đứng bật dậy, nắm đấm vung lên sém chút nữa giáng thẳng vào mặt Lisa.

Thái độ của Lisa chẳng tỏ vẻ gì là khiếp sợ, cô vừa đi về phía phòng ngủ vừa cởi khăn và găng tay ra.
Đúng lúc cô định đóng cửa phòng lại, cánh cửa bị Jung Kook đạp mạnh bật ra, do lực đạp quá lớn, cánh cửa đập vào sống lưng cô, đẩy cô ngã xuống nền.

Jung Kook thấy vậy hít một hơi thật sâu, rồi vội vàng chạy tới đỡ Lisa dậy.

Lisa không nói gì, chỉ xoa xoa lưng, sau đó đứng dậy đi về phía giường.

"Này!" Trong giọng nói vừa có sự ngượng ngùng lại vừa có ý tức giận. Anh đuổi theo cô, cơn giận trong lòng sớm đã bị sự lỗ mãng của chính bản thân dập tắt.

Lisa nhìn anh cười: "Không sao, thật đấy, anh đi ngủ đi."

Mặc dù trong lòng vẫn thấy ngượng nhưng Jung Kook không từ bỏ câu hỏi vừa rồi của mình: "Này, đừng nói lảng sang chuyện khác, vừa rồi em đi đâu?"

"Đầu tiên là đến thư viện, thư viện đóng cửa, em ra chợ đêm, ăn xong, em đi xem một bộ phim." Vẻ mặt Lisa mệt mỏi, cô từ từ khép mắt lại.

"Ồ, vậy sao?" Giọng anh rõ ràng là không tin: "Tôi cảnh cáo em, em là người vợ mà bố tìm về cho tôi, em phải biết bổn phận của mình, bên ngoài bao nhiêu người nhìn vào..."

"Đúng, là bố đã cho em một gia đình. Có điều, em cũng là người, cũng có áp lực, một người thay bạn gái nhanh hơn thay áo như anh có tư cách để nói với em những lời đó không?" Lisa đột nhiên cũng cao giọng, ngắt lời Jung Kook.

Lần đầu tiên, Lisa nói ra những suy nghĩ trong lòng, mà lại là những lời chỉ trích anh, Jung Kook biết, đây gọi là một câu đánh thức người trong mộng.

Từ năm mười lăm tuổi khi Lisa bước chân vào nhà họ Jeon, cô chỉ nhìn thấy cảnh anh thay bạn gái liên tục, giờ nếu nói anh muốn dừng chân, không chỉ Lisa không tin mà chính bản thân anh cũng thấy kinh ngạc.

Lisa nhìn Jung Kook nói: "Jung Kook, em muốn cuộc sống của mình giống như những người bình thường khác, nhưng lại sống trong một gia đình bị mọi người quá chú ý, em thường xuyên cảm thấy áp lực rất lớn..."

"Áp lực? Ai tạo áp lực cho em?"

"Những người xung quanh, bọn họ theo dõi cuộc sống của em, hàng ngày tính toán lộ trình em đi về, nếu em về muộn mà không báo cáo, mấy anh sẽ lập tức xuất hiện ở cổng trường. Đồ em mua từ ngoài mang về sẽ bị hệ thống kiểm tra, đến băng vệ sinh cũng bị kiểm tra. Em giặt quần áo lót họ cũng "nhiệt tình" giúp đỡ, em..."

"Đừng nói nữa!" Jung Kook ngắt lời cô.

Jung Kook vẫn luôn nghĩ chỉ có một mình anh là cảm thấy sự áp lực kỳ lạ đó, thì ra Lisa cũng không chịu được. Nhưng, thân là con trai con gái của một cán bộ cao cấp, đây là cách sống mà họ không thể thay đổi được. Nếu như muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại, chỉ còn cách lựa chọn từ bỏ quan hệ hoặc là chết.

Từ giây phút mà Lisa bước chân vào nhà họ Jeon, mặc dù những người khác không có quyền hỏi về thân phận của cô, nhưng trong mắt người khác, cô mặc nhiên được coi là con dâu của thượng tướng lục quân Jeon Ji Jung. Vì vậy, thuộc hạ các cấp đương nhiên có trách nhiệm quan tâm chăm sóc tới nhất cử nhất động của cô.

Họ quan tâm không chỉ tới sự an toàn của bản thân cô, mà còn cả những vấn đề trong cuộc sống riêng của cô nữa. Nói thẳng ra, cô căn bản không có cơ hội "hồng hạnh vượt tường".

Đồng thời, Jeon Ji Jung lại giao nhiệm vụ chăm sóc Jung Kook cho Lisa. Lisa làm thay chức trách của những binh sỹ cấp dưới, cô tuyệt đối không theo sát Jung Kook từng giây từng phút để tiến hành giáo dục về mặt tư tưởng, ngược lại cô còn trở thành túi trút giận, tiểu bảo mẫu của Jung Kook. Vì vậy, trong cuộc sống, Jung Kook đương nhiên có được nhiều tự do hơn.

Nghĩ đến đây, Jung Kook cụp mắt xuống vì cảm giác ăn năn hối hận, anh chỉ luôn nghĩ đến mình, chưa bao giờ nghĩ cô lại sống mệt mỏi đến thế.

"Giờ anh trở về rồi, bọn họ sẽ "yên tâm" hơn về em..." Lisa nhếch mép nói, quay người lại, rõ ràng cảm nhận được sự ăn năn của anh, ngay sau đó cười nói tiếp: "Anh đừng hiểu lầm, em không có ý định oán trách ai hết. Ngược lại, em còn phải cảm ơn tất cả những thứ mà nhà họ Jeon đã cho em, bố anh đồng ý nhận nuôi em, cho em một cuộc sống không phải lo tới cơm ăn áo mặc, lại còn tạo cho em một môi trường học tập tốt nhất, giúp em có thể thi đỗ vào trường đại học mơ ước. Chỉ là lúc này tâm trạng của em không tốt lắm, em muốn giải tỏa mà thôi."

Jung Kook thật sự không biết nên nói gì với cô, nếu anh có khả năng thay đổi cuộc sống hiện tại, anh đã không phải khổ sở thế này. Đương nhiên, anh cũng có thể thay đổi, nhưng cần có thời gian để tích lũy vốn liếng cho một gia đình độc lập, từng bước từng bước, bước ra khỏi vòng hào quang dành cho đám con cháu của cán bộ cao cấp nhà họ Jeon.

"Haizz, em nói đúng." Jung Kook thừa nhận những gì cô nói đều đúng, anh không phải người đàn ông né tránh trách nhiệm: "Khi nào mệt có thể nói với anh, anh sẽ có trách nhiệm đưa em ra ngoài chơi, dù không thể tránh cả đời nhưng cũng có thể tránh được một giờ, thực ra em có thể dựa vào anh".

"Em có thể tin anh không?" Lisa chầm chậm ngẩng đầu lên.

"Đương nhiên."

"Thật không?"

"Em nói vậy là có ý gì?" Jung Kook bắt đầu chau mày.

"Anh thật sự muốn nghe em nói?" Lisa ngồi thẳng dậy.

"Ừ!" Jung Kook bắt đầu cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng.

Lisa bình tĩnh đứng dậy, trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu, trịnh trọng nói: "Em không muốn bị buộc cái danh tiếng tôn quý là con dâu của thượng tướng lục quân và ủy viên ban chấp hành trung ương để rồi bị người ta soi mói nữa. Ở trong gia đình này, em... chúng ta chỉ đơn thuần là anh em thôi có được không?"

Miệng Jung Kook hé mở, chớp mắt như một con rối, anh không biết tâm trạng, vẻ mặt của mình như thế nào nữa, có lẽ là rất méo mó.

Cố nén cơn giận trong lòng, anh hỏi: "Từ khi bước chân vào nhà họ Jeon em đã nghĩ thế rồi? Hay là do nhân tố bên ngoài tác động?"

Lisa trầm mặc hồi lâu, từ từ nhìn sang chỗ khác: "Cho dù là vì cái gì thì anh cũng không có ý định lấy em, thậm chí còn nghĩ ra đủ mọi cách để đuổi em ra khỏi nhà họ Jeon, không phải thế ư? Sao anh không chịu nhìn thẳng vào sự thật? Anh cần sự chăm sóc của em, trong mắt anh em chẳng khác gì một cô bảo mẫu gọi đến thì đến bảo đi thì đi."

Một câu nói đủ khiến Jung Kook nghẹt thở, thời gian đầu đúng là anh rất chán ghét cô, chỉ ước cô lập tức biến mất. Nhưng bây giờ thì sao?

Khi anh chuyển từ hận sang quan tâm, anh cũng chưa đặc biệt thông báo với cô lần nào.

Còn lúc này, đầu óc Jung Kook hỗn loạn, huống hồ anh không cách nào trả lời được những chất vấn của cô. Cô đã phải kìm nén bao lâu như thế, rút cuộc hôm nay cũng có thể nói hết ra rồi?

***

Jung Kook chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. đúng, chính là cảm giác bất lực. Dần dần, anh buông thõng hai tay, lê chân bước ra khỏi phòng...

Bí mật bao nhiêu năm chôn chặt trong lòng giờ đã được hóa giải, thay vào đó là sự thật vô tình, giờ anh rất hối hận vì đã hết lần này tới lần khác ép cô, ép tới mức cô không còn đường thoát đành phải nói ra sự thật. Anh rất hối hận, vô cùng hối hận.

***

Tối hôm đó, Jung Kook uống say lướt khướt trong quán bar, anh thật sự hy vọng khi mình tỉnh dậy, trên đời không còn tồn tại người con gái có tên Lalisa nữa, thích yêu đương thì yêu đương, thích làm gì thì làm nấy.

Trước khi say tới lịm đi, điện thoại lại đổ chuông.

Anh không nhìn rõ là ai gọi đến, nhưng trong lòng vẫn mong đấy là Lisa, liền hào hứng bắt máy.

"Jung Kook, anh đang ở đâu, xung quanh ồn lắm..."

Nụ cười trên môi Jung Kook vụt tắt, đấy không phải giọng của Lisa. Anh thật sự muốn tự cho mình một cái bạt tai, sau khi nói những lời đó, sao Lisa có thể gọi cho anh chứ? Sao có thể?

"Cô là ai?"

"Em là Yeri."

"Có chuyện gì?" Jung Kook mệt mỏi mấp máy môi.

"Xin lỗi, làm phiền anh phải không? Em muốn nhờ anh giúp một việc, giờ có tiện không?"

"Nói đi."

"Em họ em chưa tròn mười tám tuổi lại lái xe nên bị cảnh sát giao thông bắt, thằng bé đó tuổi còn trẻ nên hung hăng, sau khi lời qua tiếng lại với cảnh sát đã ra tay đánh người, giờ đang bị cảnh sát bắt giữ, cả nhà em đang loạn hết lên. Vì vậy em đành gọi điện hỏi anh, có thể giúp em tìm cách thả người ra không?"

Về cơ bản thì Jung Kook chẳng nghe thấy cô nói gì, nhưng trong lúc mơ mơ màng màng anh đã nhận lời. Yeri nghe thấy vậy biết là có hy vọng, nói muốn gặp Jung Kook ngay, Jung Kook chỉ là tùy tiện bước vào quán bar này mà thôi, có quỷ mới biết nơi này là nơi nào.

Lúc này, nhân viên phục vụ lại đi ngang qua anh, anh tiện tay ném di động vào khay bê đồ của nhân viên đó.

Anh phục vụ thấy màn hình di động vẫn sáng, rõ ràng chẳng còn lạ gì cảnh này, liền nói chính xác địa chỉ rồi đặt di động xuống bên tay Jung Kook.

Cùng lúc ấy.

Lisa ngồi trên chiếc ghế đá đối diện quán bar, nhìn chằm chằm vào Jung Kook lúc này đã say tới mềm nhũn cả người. Mặc dù là buổi tối nhưng vẫn còn rất nóng, cô nóng tới mức mồ hôi ròng ròng, không ngừng dùng tay để quạt.

Đợi cho đến khi anh ra khỏi quán bar, cô sẽ đưa anh về nhà.

Nhưng khi cô đợi anh ra khỏi quán bar lại nhìn thấy cảnh Yeri đang dìu anh.

Lisa nhìn bóng hai người họ ngồi vào taxi, cô đứng dậy chạy về phía đường đối diện, không ngờ một chiếc xe khác lại lao ngang qua mặt cô, cô đành phải dừng lại.

Chiếc xe kia đi qua thì chiếc taxi chở Jung Kook cũng đã đi xa... Vẻ mặt Lisa chẳng buồn bã mà cũng không có nước mắt, cô nhìn chằm chằm về nơi xa kia một lúc, cúi đầu, cô độc bước về nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro