Chương 16 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 : Ngày 5 tháng 1 năm 1999

Mười hai giờ đêm, Jung Kook đi trên đường phố quen thuộc, ai cũng khoác áo vest dày lên người, đêm đông Seoul vẫn rét lạnh như xưa gió lạnh đến thấu xương tràn ngập khắp thành phố, ngoài đường rất là yên ắng, giống như tâm tình của anh lúc này vậy không muốn biểu lộ cảm xúc.

Binh lính đứng canh cửa suýt không nhận ra Jung Kook, mới có nữa năm thôi mà anh thay đổi nhiều quá.

Lại nói anh từng là Đại Thiếu Gia nhà họ Jeon, mà giờ đây đã thành một thanh niên cứng cáp và phong độ.

Jung Kook không có tâm tình cùng binh lính hàn huyên, mà trong lòng đang mang đầy nghi vấn đứng nghiêm trước cửa phòng.

Trời sinh con trai đã có tính chiếm hữu cao, hơn nữa đối với những chuyện mà mình muốn biết thì bắt đầu sinh mưu tính kế để biết được sự thật đó. Anh đương nhiên cũng không là người ngoại lệ, giống như là một con sư tử đang rình mồi, vô luận như thế nào cũng muốn từ miệng Lisa nói ra đáp án. Anh không muốn càng ngày tự mình đa tình đến ngu ngốc.

Chuông cửa vang không lâu, Lisa rất nhanh ra mở cửa, nét mặt của cô cho thấy là cô vẫn chưa ngủ.

Jung Kook trầm mặc không nói, nét mặt không thay đổi đưa mắt nhìn cô, không khí xung quanh thấy lạnh cả người.

Lisa chăm chú nhìn lại anh, tựa hồ không tin vào mắt mình.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng tranh đấu ít nhất mười phút chỉ có một loại không khí nhẹ nhàng tràn ngập lẫn nhau.

Bọn họ đang dùng mắt để nói chuyện với nhau sao? Có lẽ nói rất nhiều, có lẽ không nói gì, lại không nghĩ đến là nên nói cái chuyện vô vị kia nữa chứ...

Bỗng chốc Jung Kook sải bước vào chạm cửa, một tay nhấc Lisa lên mà cô không hề kinh sợ lại vòng tay ôm cổ của anh, bọn họ cơ hồ là trong lúc đó phát ra tiếng cử động. Anh muốn ôm cô mà tựa hồ cô cũng rất muốn ôm anh.

Một giây sau đó, mọi thứ xung quanh trong nháy mắt đều trở nên dư thừa, có chút chuyện lại trở nên thuận nước đẩy thuyền, anh hôn môi cô mãnh liệt để thể hiện sự nhớ nhung của anh đối với cô, cô đón nụ hôn hơi thô bạo nóng bỏng của anh cùng đầu lưỡi anh dây dưa triền miên, hỗn độn mê tình hơi thở đứt khoản kèm theo chút dục vọng.

. . . . . .

Áo khoác, quần, dây lưng, áo ngủ, từng cái rơi rớt trên sàn nhà phòng khách, từ từ kéo dài đến bên giường. . . . . . Jung Kook đè cô xuống giường, không biết là mình giống như một con hổ bị bỏ đói chỉ muốn thõa mãn cơn đói, chỉ nghĩ đến cô thôi mà gần như anh cảm thấy mình sắp điên tới nơi rồi.

Huống chi cô lại thuận theo giống như là thứ thuốc kích thích mê đắm lòng người, ngấm vào từng mạch máu trong người anh, làm người ta không một chút băn khoăn mà cứ uống mặc dù biết thuốc độc nhưng vẫn cứ muốn uống, đơn giản là không có ngôn từ nào để diễn tả hết nổi nhớ nhng của anh.

Anh nâng thân thể cô lên từ từ hôn khắp da thịt cô, cô khẽ run rẩy đôi tay tự động vòng lên ôm cổ anh cắm vào tóc anh. Mỗi phút anh xâm lấn là mỗi giây vô thức mà cô xiết lấy tóc anh, càng ngày thu chặt vòng tay đang ôm lấy anh, dần dần nương theo anh và cũng dần dần hai gó má bắt đầu ửng hồng, đôi môi ngày càng đỏ mọng lên bởi vì hôn nhiều.

Lúc này, Lisa khó khăn đưa một tay ra từ trong ngăn kéo lấy ra một thứ mà Jung Kook không muốn nhìn thấy nhất - bao cao su.

". . . . . ." Jung Kook một tay đỡ thân thể cô, tinh thần phấn khích lập tức bị lửa giận thay thế.

Anh thở hổn hển, căm tức nhìn xuống Lisa bỗng chốc như là một thanh đánh gãy lý trí anh. Anh cũng không hiểu thời điểm anh không đủ lý trí mà cô lại là người làm cho lý trí của anh trở nên phát điên!

"Ách. . . . . ."

Đột nhiên có thứ gì đó như muốn xuyên qua thân thể cô, làm toàn thân cô phát run lên mà nương theo anh rơi vào trầm luân, hô hấp trở nên dồn dập.

Lisa nắm ga giường sớm đã vắt thành một cục, đầu ngón tay mềm mại nắm đệm giường toàn thân vì co rút mà trở nên căng thẳng.

Jung Kook thở dài một hơi, sớm đã bị cô hành hạ đến tột độ làm anh đến hít thở cũng cảm thấy không thông, nhiệt dộ trong phòng dường như đã nóng lên thế nhưng anh lại ở trong tình huống "tiến không được mà lùi cũng không xong" ở một vị trí khó có thể động đậy.

"Đau quá, anh nhẹ nhàng một chút. . . . . ." Cô nói.

Lisa run rẩy đáp một tiếng, nhưng từng cơn đau đớn tràn ngập tới khiến cô không biết như thế nào mới có thể làm cho mình buông lỏng.

Jung Kook chăm chú nhìn thần thái khó lòng che giấu của cô không khỏi cười cười. Bởi vì nét mặt cô lộ ra sự khẩn trương cùng lo lắng ngược lại lại tâm tình của anh trở nên tốt hơn, ít nhất cũng cho anh biết là cô không phải là người không sợ trời không sợ đất.

Anh cúi người hôn lên môi cô, tận lực hưởng thụ sự chậm rãi của cô.
Lisa kẹp chặt hai chân, lại bị anh đẩy ra thuận thế vòng tại trên eo anh êm ái như mèo nheo.

"Jung Kook, em sợ mang thai . . . . . ."

"A, ý tưởng của chúng ta vừa đúng trái ngược." Anh từ từ di động vì để cho cô có thể thích ứng tiết tấu.

". . . . . ." Lisa mấp máy môi muốn nói lại thôi.

Jung Kook nheo mắt lại, anh chưa từng chạm vào một cô gái xử nữ khi làm chuyện này, nhìn cô là trong lòng anh là máu lại sôi sùng sục nhưng vừa định luật động thì lại thấy thương cô.

"Anh cảm thấy đứng lên khổ sở như vậy sao? . . . . . ."

Lisa lau mồ hôi trên trán cho anh, tình huống bây giờ cùng với cô từ trên sách tra tới tài liệu không là một kiểu.

"Em biết cái gì, cái này gọi là đau cũng vui vẻ ."

Jung Kook hôn môi cô, vành tai, xương quai xanh, ngực, bụng. . . . . . Vùng mẫn cảm đến tột cùng ở đâu?

". . . . . ." Lisa mặc cho anh vuốt ve mút thỏa thích, đem lấy chính mình hoàn toàn giao phó trong tay anh.

Jung Kook thấy cô còn chưa có xuất hiện phản ứng quá lớn, lật người cô lại hôn lên sống lưng, Lisa nhẹ giọng khẽ hừ rụt một bả vai nhạy cảm tránh né. . . . . .

Jung Kook dùng miệng vuốt ve xương bả vai cô, Lisa nghiêng người tránh né anh khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng.

Jung Kook đắc ý cười một tiếng đôi tay một vòng lấy cô xoay người ôm lên, từ khẽ hôn đến gặm cắn trêu chọc nơi mẫn cảm của cô.

Dần dần, Lisa cảm nhận được một loại từ ngữ khó có thể diễn tả.

Cảm giác giống như một luồng điện rò rỉ ra bên ngoài cơ thể bao chùm lên dục vọng của cô.

Jung Kook kích động hơi thở gấp một tiếng, đối với sự lẫn tránh này của cô cùng với sự nhạy cảm trên người cô làm cho anh có cảm giác hưng phấn, nơi cơ thể nhạy cảm của cô là bí mật chỉ có mình anh đuọc phép biết thôi giống như là bằng chứng "Nhập cảnh thông hành" vậy, anh nhìn xuống những đường cong hoàn hảo và phần lưng trắng nõn đẹp đẽ của cô, rất nhanh anh đưa thân luật động tiến vào người cô trong trạng thái điên cuồng khó kiềm chế được.

Lisa thừa nhận anh đang cố gắng kiềm chế, hai cùi trỏ chống tại bên giường nhắm đôi mắt mắt lại khẽ cau mày vừa nông cạn cười một tiếng.

. . . . . .

Khi mọi kích tình đi qua.

Lisa bước xuống giường trước, Jung Kook ôm cô vào trong ngực không vui hếch mày lên : "Sao vậy?"

"Làm cho anh chút gì ăn."

". . . . . ." Jung Kook thật không chịu nổi sự điềm tĩnh trong lời nói và cử chỉ của cô, như lần đầu tiên anh mới nhìn thấy!

"Không đói bụng sao?" Lisa đưa tay vuốt tóc anh.

Jung Kook cắn một cái trên cánh tay cô, trên cánh tay non mềm trắng trẻo hằn lên dấu răng.

". . . . . ." Lisa rụt tay lại, vội vàng xem thời tiết bên ngoài như thế nào rồi.

Jung Kook liếc nhìn thân thể trần trụi của cô, thuận tay dập tắt tàn thuốc nghiêng người đè lên người cô tắt đèn bàn đi.

Lisa mặc dù cảm thấy thân thể rất không thoải mái, nhưng không nói lời nào. Kể từ sau khi cô vào Jeon gia, thì cô chưa bao giờ cự tuyệt bất kì yêu cầu nào của anh.

Hoặc là nói hai năm trước cô đã cho anh nên chuẩn bị tốt rồi. Nhưng cũng chỉ có giới hạn nào thôi.

. . . . . .

※※

Giữa trưa ngày thứ hai, mùa đông không thể che lấp đi ánh mặt trời ấm áp chiếu vào cửa sổ thủy tinh, chiếu rọi lên cánh tay rắn chắc của Jung Kook, bên mũi tràn ngập hương thơm ngát toả ra từ áo gối của Lisa, anh nhếch môi cảm thấy loại cảm giác này thật tốt.

Chỉ là anh đang nghĩ khi anh tỉnh lại thì sẽ có người nằm bên cạnh anh, nhưng Lisa đúng là không hiểu chuyện gì hết.

Jung Kook lười biếng bò dậy, ngậm lấy điếu thuốc đi đến cửa phòng bếp ngắm nhìn bóng dáng bận rộn của cô.

Lisa tự nhiên xoay người, mang đến một dĩa táo cắt sẵn đến trước mặt anh: "Trong sách nói bụng rỗng ăn táo có thể giúp tốt cho tiêu hoá."

Jung Kook nhẹ giọng cười bốc một miếng ăn vào: "Anh ghét thầy thuốc. Nhất là nữ bác sĩ xinh đẹp."

"Tại sao?"

"Ngoài mặt nhìn như Nhu Tình vạn chủng, thật ra thì một người gian xảo giết người không chớp mắt." Jung Kook trêu nói.

"A, em đang học hệ hộ lý mà, chờ anh già rồi em có thể chăm sóc anh."

"Phì. . . . . . Không nói chuyện với anh?"

Lisa cười cười vốn muốn đẩy anh ra phòng bếp, Jung Kook đã cùng cô đẩy nhau ra Môn Hạm, ngay sau đó khiến cho sống lưng cô dán vào vách tường đôi tay anh thuận thế luồng vào thăm dò trong áo sơ mi của cô.

"Đợi chút. . . . . . Em đang nấu canh. . . . . ." Lisa khẽ đẩy bả vai anh, trong mắt lóe lên một tia hốt hoảng không dễ dàng phát giác.

Jung Kook giả điếc làm ngơ khom người ôm lấy cô vào ngực huýt sáo đi trở về phòng ngủ.

Anh chỉ có mười lăm ngày nghỉ vốn định trở lại đòi đáp án nhưng bây giờ còn cần thiết sao? Cho nên, cần gì lãng phí thời gian dùng cơm tán gẫu hắc...hắc...

Cuộc sống, chính là không có một kịch bản gốc chưa hẳn không đủ làm nên phim bộ đặc sắc.

. . . . . .

Trong phòng ngủ

Jung Kook vận động thân thể nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi của cô không khỏi mở cờ trong bụng.

Ban ngày ban mặt Lisa bị anh thấy có chút thẹn thùng đã nắm lấy chăn che chắn trước ngực.

"Còn không thừa nhận em yêu thích anh? Không đúng, là yêu anh." Anh kéo cái chăn trước ngực cô ra.

Lisa cười không đáp, ánh mắt mơ hồ có chút đau đớn liếc nhìn.

"Nói với em chuyện này, làm sao em lại như vậy a. . . . . ." Jung Kook uốn éo qua cằm của cô.

"Nói gì?"

"Nói em có yêu anh hay không ?"

"Yêu là cái gì?"

"Yêu là được. . . . . ." Jung Kook nhún lỗ mũi: "Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời."

"Anh cũng không biết cái gì là yêu, em càng không biết. Hơn nữa chừng hai mươi tuổi thì đàn ông chỉ có thể dùng nửa thân dưới để suy nghĩ vấn đề, thông qua dáng ngoài thích bắt con mồi dĩ nhiên điều này không phải điều mà anh có thể khống chế. . . . . . Còn bao lâu nữa cơm nguội hết rồi."

". . . . . ." Jung Kook thở phào, câu đầu tiên cô nói đã khiến sự hưng phấn của anh giảm đi nhiều.

"Nếu như mang thai thì lập tức gọi điện thoại cho anh biết." Anh không giải quyết được nữ nhân này nên thật lòng muốn dùng đứa bé trói buộc cô lại.

". . . . . ." Lisa chậm rãi chớp mắt, lông mi rũ xuống gật đầu một cái.

※※

Lúc ăn cơm, Jung Kook phát hiện Lisa bình tĩnh khác thường, dường như đang có tâm sự.

"Nghĩ gì thế?"

"Hả? . . . . . . Hôm nay em phải đi học." Lisa giật mình.

Jung Kook dùng chiếc đũa nhọn chỉ về phía cô cảnh cáo nói: "Anh trở về trường học trước, cấm em không được đi học."

Lisa nheo lông mày: "Em không được đi học !."

"Muốn đi học cũng được, nói một tiếng ' em yêu anh ' sẽ để cho em đi."

Lisa không hề biểu hiện ra tâm tình, gắp mấy cây rau cải bỏ vào chén Jung Kook: "Mau ăn cơm."

". . . . . ." Jung Kook nhíu mày, nha đầu này có phải đang xấu hổ không? Giờ là người của anh mà muốn chạy trốn rồi hả?

Anh khua chén chiếc đũa nhọn dừng lại chợt nhớ tới điều gì, vì vậy anh thuận dưới đáy bàn khẽ đá cô một cước hỏi: "Ở trường có ai theo đuổi em không ?"

Lisa chần chờ một chút . . . . . ."Không có."

"Vô lý."

". . . . . ." Lisa buông chén đũa xuống buông mí mắt: "Em làm sao quản được người khác."

Jung Kook nhăn nhó nâng mặt cắn răng nghiến lợi nói: "Được! Ngày mai anh đưa em đi học, anh ngược lại muốn biết là ai chán sống mà theo đuổi em!"

Lisa thấy anh nổi nóng tạm thời không lên tiếng đứng dậy dọn dẹp bát đũa.

"Đứng lại, tại sao em không nói với người theo đuổi em là em đã có người yêu rồi?"

"Em đã nói rồi."

"Nói như thế nào?"

"Em nói có bạn trai." Cô quay lại.

"Như vậy a, vậy bạn trai em là ai vậy nha nha. . . . . ." Jung Kook vai hơi run lẩy bẩy vai nói.

"Đối phương lại không hỏi tên họ."

". . . . . ." Mẹ nó, thật là vớ vẩn.

"Nếu có người hỏi thì sao?"

"Em không muốn trả lời vấn đề giả thiết."

". . . . . ."

Anh thật là ban đầu không nên học quân sự mà nên học Tâm Lý Học dành cho phái nữ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro