Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa dịp nàng bị sốc, trợn mắt há miệng cô tranh thủ đưa lưỡi mình vào khuấy đảo khắp khoang miệng nàng nghịch ngợm thám hiểm . Đang yên đang lành tự nhiên bị cô nhấn chìm trong nụ hôn , đầu óc nàng chao đảo, mê man,tim đập liên hồi vô cùng khó thở. Đã thế lưỡi cô còn không ngừng trêu trọc , đùa nghịch với nàng, khiến nàng không biết làm sao cả . Trong vô thức lưỡi nàng cũng bắt đầu động đậy hoà nhập với lưỡi cô. 

Tử Hiên thấy nàng như vậy càng thích thú tiến sâu hơn , khiến mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ và ngượng ngùng xen lẫn khó thở. Nàng vòng 2 tay qua cổ cô ôm lấy để thuận với nụ hơn của cô hơn...Nhưng mà...Nếu nụ hôn đó chỉ diễn ra vài giây thì nàng còn chịu được , nhưng cô như con sói đói mê cuốn nàng đến tận vài phút... Khiến nàng không thể chịu được , mặt nàng tím tái cắt không ra máu, chân tay mềm nhũn người lả đi , ngay cả hơi thở cũng ngày một yếu dần...Mà cô hình như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại...nàng chán nản tuyệt vọng . Mệt mỏi... Nằm đợi cái chết cận kề... Nếu được chết trong lòng cô là nàng đã mãn nguyện lắm rồi ,coi như đó là số phận nàng phải chết trong tay cô...

Đúng lúc nàng cảm giác như mình sắp tắc thở, nhắm mặt xuôi tay... Thì đột nhiên nghe thấy giọng nói chan chứa yêu thương nhưng cũng không kém phần hoảng hốt

- TAKO!!

Hình như có ngươi gọi tên ,rồi sau đó mũi nàng bị bịt chặt , miệng mở ra... Rồi tiếp sau đó nữa , nàng cảm thấy không khí ấm áp bên ngoài không ngừng thổi vào trong họng , nấp đầy cho buồng phổi đang khô cạn vì thiếu dưỡng khí...Cơ thể nàng dần dần hồi phục trở lại , cảm giác khó thở cũng vơi đi phần nào... Thấy hơi thở nàng đã ổn định trở lại , cô mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm .

Nàng không biết lúc nàng sắp ngất đi cô đã hoảng hốt lo lắng thế nào đâu ,cũng tại cái tính tham lam không biết dừng lại kia , suýt nữa cướp đi tính mạng nàng. Cũng may cô còn biết dừng lại kịp thời , vội vàng hà hơi thổi ngạt cho nàng nếu không nàng có mệnh hệ gì...cô sẽ phải hối hận cả đời mất. Khẽ thả nàng ra để nàng tự thở, ôm nhẹ lấy nàng lo lắng hỏi

- Em sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?

- Hộc...hộc...hộc...

- Hay để Lạc thổi ngạt cho em nữa nhé?  "quan tâm , lo lắng" 

- Không cần! Hộc...hộc...hộc... "giận hờn"

- Lạc xin lỗi!

- Cô có biết anh suýt giết chết tôi không hả? Đồ giết người không dao kia ! Hức hức...Hức hức... Cô nói cô thương tôi , vậy mà...Vậy mà... Oa oa oa  

Nàng uất ức la toáng lên khóc lớn , khiến cô cuống cuồng chân tay không biết phải làm sao ?

- Lạc...Lạc...Thôi... Thôi...

- Cô! Oaoaoa

Thấy cô không chịu dỗ dành mình , nàng lại càng nhắm mắt há miệng khóc to hơn. Làm cho Từ Tử Hiên khóc dở mếu dở , chân tay rối hết cả lên , không biết phải dỗ dành nàng thế nào cho phải. Lấy vợ trẻ con là khổ thế đấy ! Không cẩn thận là bị giận ngay. Mà cô từ trước đến nay có bao giờ dỗ dành ai đâu. Nàng là người đầu tiên làm cô biết rung động , quan tâm, lo lắng , bảo vệ, sau khi lấy nàng về thì cô biết thêm cả chăm sóc nữa. Còn cái khoản dỗ dành , lúc trước yêu nàng cô toàn đứng từ xa dõi theo, ngắm nhìn . Làm gì dám đến gần nói chuyện, chứ đừng nói gì đến dỗ dành. Đến khi quen biết gặp mặt thật sự, nàng luôn coi cô là kẻ thù không đội trời chung, là diêm vương tái thế , lúc nào cùng tránh xa cô hàng trăm mét, ba lần bảy lượt tìm cách trốn khỏi cô. Đến khi lấy được nàng về rồi , từ khi nàng ra tối hậu thư , với vài trang giấy về các điều không được... Có vẻ nàng cũng bớt trốn tránh, e sợ cô hơn...Lại còn thích thú làm chủ tịch phu nhân nữa chứ...Nhưng mà nói gì thì nói , cái khoản dỗ dành nàng vợ mít ướt thế này , thì đây là trải nghiệm đầu tiên....Cô đang ôm lấy nàng, mặt nhăn nhó thở dài thườn thượt .  

Cô đang cố chờ... chờ nàng khóc chán rồi sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng cô ngủ ngon lành. Vì cô để ý rồi, lần nào nàng khóc lớn được một lát đều rúc vào lòng cô ngủ thiếp đi , cho nên cô cũng đang mong nàng như vậy đây! Chỉ có điều , cô đã quên mất rằng... Mấy lần trước ở trong lòng cô khóc lớn , là nàng đang sợ hãi, hoảng loạn qúa độ ,và hình như không phải ngủ thiếp đi mà là ngất xỉu tại chỗ... 

Còn lần này là Trương Ngữ Cách đang tức giận qúa độ dẫn tới mặt đỏ tía tai , nước mắt không thể cầm lại được. Ánh mắt oán hờn của nàng đang nhìn cô nảy lửa...Cô làm sai để nàng khóc đến đau cả họng như vậy mà không chịu dỗ dành , cô được lắm dám bỏ ngoài tai tiếng khóc của nàng à?  

"Đáng ghét tôi sẽ cho anh biết tay" 

Không do dự nàng chồm lên cắn mạnh 1 phát vào môi cô khiến nó bật máu...  

---------------------------------

Một thôi nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro