Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô vừa ngất đi cũng là lúc nàng giật mình... nhìn xuống tay mình... Hai bàn tay dính máu đỏ tươi, mùi tanh ghê sợ.

- Gì thế này? Sao tay tôi lại nhiều máu thế này? Phòng Phong tôi bị làm sao đây? Máu... Máu ...

- Phu nhân! Người đừng sợ! Đây chỉ là vô tình dính phải máu ai đó thôi! Tý nữa vào trong nhà rửa sạch tay rồi chúng ta về. "Không biết Chị Hai thế nào rồi, đã cầm được máu chưa?"

- Nhưng mà máu của ai? Rõ ràng tôi chỉ ở bên Tử Hiên thôi mà "TỬ HIÊN! Chẳng lẽ là của Lạc sao? *kinh ngạc*Chảy nhiều máu thế này? *hoảng hốt*"

- Không được! Tôi phải ở bên Lạc. Tử Hiên à...!

Nghĩ đến cô bị thương nặng, nàng không do dự quay đầu chạy ngược lại trở về bên cô. Nhìn xuống tay mình, tim nàng như quặn thắt, đau đớn vô cùng... Sao nàng lại vô tâm như thế chứ, cô bị thương nặng như vậy mà nàng không biết gì, chắc chắn cô chảy rất nhiều máu thì tay nàng mới ướt đẫm thế này... Bây giờ nàng mới hiểu cảm giác sợ hãi, đau đớn, lo lắng cho người khác là như thế nào?  

Rất đau, nỗi đau đó như bóp nghẹn con tim. Nàng hoang mang, hoản loạn khóc lớn, mong rằng cô đừng có chuyện gì xảy ra... Nếu cô có mệnh hệ gì ... Ai sẽ là người chăm sóc nàng, yêu thương nàng, quan tâm nàng, bảo vệ nàng đây? Càng nghĩ nàng càng run sợ, nước mắt không ngừng rơi. Tuy chân tay run rẩy nhưng nàng vẫn gắng chạy thật nhanh để trở về bên cô.  

- Phu nhân! Từ từ thôi! Sao lại chạy nhanh như vậy chứ, cẩn thận kẻo khỏi ngã đấy. "Lần này mình tội lớn rồi, không kéo được phu nhân đi mà để chị ấy quay đầu trở lại thế này. Chị hai vì lo sợ phu nhân bị tổn thương mà đau lòng, nên mới bắt chị ấy đi. Cứ như thế này thì thành công cốc à?"  

Nàng vừa chạy đến nơi thì thấy cô đang nhắm mắt nằm đó... Khiến tim nàng như ngừng đập, trời đất như đảo lộn, mắt nàng hoa lên mờ mịt đến vô hồn.

- Tử Hiên à! Hu hu hu... Lạc ơi! Lạc đừng bỏ em mà... Hu hu hu... Sao người Lạc lại lạnh thế này... Hu hu hu... Lạc mau tỉnh lại đi... Ai cho Lạc ngủ... Tỉnh lại cho em... Tỉnh lại đi mà... Em xin Lạc đấy... Hu hu hu...

Nàng ôm chầm lấy cô khóc nức nở, kêu gào thảm thiết khiến đàn em của cô đang xem vết thương cho cô, tự nhiên nàng lại vào gây rối. Lúc đầu bọn họ đã rất khó chịu về nàng rồi ở nhà thì không ở, tự nhiên đêm hôm trốn ra ngoài làm gì để bị bắt cóc "Đồ phụ nữ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chị hai trước giờ có bao giờ bị thương dù chỉ là cái móng tay. Thế mà giờ suýt mất cả mạng, vậy mà nàng ta còn đến làm phiền."  

Khiến cho mọi người ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt nảy lửa vì tức giận :

- Cô làm ơn tránh ra ngoài cho chúng tôi làm việc... Không nhờ cô vào đây quấy rối đâu, cô về đi.

- Hu hu hu. Tôi không về được đâu. Cho tôi ở bên Lạc đi.

- Cô ở đây làm gì? Vì ai mà chị ấy bị thương như vậy? Sao cô không biết suy nghĩ như vậy hả?  

- Hu hu hu tôi mặc kệ... Cho tôi bên Lạc đi mà...

Nàng sợ hãi khóc lóc ôm chặt lấy cô. Nàng biết nàng sai rồi sao lại cứ phải nói ra như vậy.

- Cô có tránh ra không thì bảo?

- PHONG ca anh kéo cô ta ra ngoài đi. Cô ta quấy rối thế này làm sao tôi làm việc được. Chị Hai máu chảy rất nhiều rồi, nếu không cấp cứu kịp thời thì chị ấy sẽ chết mất.  

- Thật không ... Thật không... Mấy người làm ơn hãy cứu Lạc đi mà...

- Cô cút ra ngoài.

Bị mắng nàng sốc vô cùng, nàng có làm gì cản trở họ đâu, chỉ muốn ở bên cô thôi mà.

- Phong ca!

*Bốp*

Phòng Phong đánh mạnh vào sau gáy Trương Ngữ Cách khiến nàng ngất xỉu tại chỗ.  

- Tôi đưa cô ấy về trước, mấy cô cậu ở lại lo cho chị hai! Nơi này nên thiêu cháy luôn đi.

- Vâng! Chị hai mất nhiều máu quá, e rằng sau lần sau sức khỏe rất khó hồi phục ngay được.

- Tất cả đều tại cô ta. Phu nhân gì cô ta chứ. Lâm tỷ tỷ tuyệt vời mới xứng là Phu nhân chứ!

Phòng Phong khựng người quay lại nhìn đám đàn em khiến tên nào tên nấy dựng tóc gáy.  

- Đây là người Chị Hai chọn nên mấy cậu cẩn thận đấy, nếu muốn chết thì cứ để lọt vào tai chị Hai.

- Lâm tỷ sắp về rồi phải không Phong ca?

- Sau khi bàn giao công việc bên Ý xong thì tỷ ấy sẽ quay trở về. Thôi tôi về đây...  

- Trong lòng Chị Hai chỉ có một người thôi. Các cậu bỏ ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Cho dù cô ấy có thế nào cũng là Phu nhân của các cậu, không được phép bất kính với cô ấy. Đối với Chị Hai thà chị ấy bị thương nặng còn hơn để cô ấy mất một cộng tóc. Hiểu chưa!

- ... Vâng ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro