Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tử Hiên vội vàng tìm Trương Ngữ Cách thì nghe thấy tiếng hét đầy sợ hãi rất lớn của nàng. Khiến cô lo lắng vô cùng, tim cô nhói đau cô cũng rất sợ hãi, mong sao tên khốn kia chỉ dọa nàng thôi "Tako cố lên em! Lạc sắp tìm được em rồi. Đừng sợ nhé! Đừng sợ! Khốn khiếp sao chỗ này rắc rối thế! Rõ ràng giọng cô ấy vang lên nơi này mà sao không thấy nhỉ?"  

Vì nghe thấy tiếng hét của nàng mà không tìm thấy nàng đâu khiến tâm trạng cô rối bời hoảng loạn vì lo lắng cho nàng. Từ trước đến nay chưa bao giờ cô mất bình tĩnh thế này. Tim cô đập điên cuồng, cảm giác lo sợ đang vây lấy người cô như nghẹt thở khi cô nghe thấy tiếng khóc nức nở, tiếng cầu xin, kêu cứu của nàng đang vang vọng đâu đây rất gần thôi. Cô đã phải gạt nàng ra bên ngoài để tĩnh tâm lại, để xem nơi nào đáng khả nghi nhất... Và cô đã tìm ra nó. Cô như đứng tim khi vừa nhìn về phía hồ nước ở đó nàng đang kêu khóc, gào thét trong sợ hãi và hoảng loạn, rồi cuối cùng là buông xuôi. Phía sau nàng là mấy con cá mập to lớn , chúng lao về phía nàng và chuẩn bị đớp lấy con mồi. Nhìn thấy nàng đang gặp nguy hiểm cô nghiến răng tức giận, rút súng liên thanh hai tay hai súng bắn liên tục vào đầu, cổ bọn chúng chính xác từng mm. Sau một loạt tiếng nổ của súng bọn cá mập chết ngay tại chỗ. Không gian im lặng, u ám đến đáng sợ. Nhìn bọn Ngư Quái kia chết hết, cô mới tạm yên tâm vì tạm thời bây giờ nàng đang được an toàn. Rồi quay sang bọn chủ mưu, cô muốn xử lý bọn chúng thật nhanh... để đưa nàng trở về... Vì cô biết lúc này đây cô đang rất sợ hãi và cần cô bên cạnh bảo vệ, che trở "Tako à! Đợi Lạc một chút nhé"

............

- Hahaha. Đứa cháu quý hóa của ta đến rồi à *Nghiến răng * Nhưng ai cho mày giám giết con cưng của tao?  

- Hóa ra là ông! Dạo này ông tự biết đẻ ra cá nhỉ.

- Mày... Ranh con ... Hôm nay sẽ là ngày dỗ của mày!

- Hahaha. Còn chưa biết là ai đâu.

Trương Ngữ Cách thấy cô mãi nói chuyện với tên đó không thèm chú ý đến nàng vội vàng hét lớn

- Lạc ơi! Em ở đây! Mau đến cứu em đi!... Huhuhu ... Nơi này đáng sợ lắm ... Em không muốn ở đây nữa đâu... Huhuhu... Cứu em với huhuhu.....Lạc ơi! Cứu em ... Huhuhu em xin Lạc đấy ... Làm ơn cứu em đi mà... Huhuhu... Nơi này vừa tanh, vừa lạnh , vừa đáng sợ ... Em chết mất... Em không muốn ở đây nữa đâu ... Cứu em với... Huhuhu.

Thấy nàng khóc lóc kêu cứu, ruột gan cô quặn đau, xót xa vô cùng. Chẳng có gì đau đớn bằng chứng kiến cảnh người mình yêu thương đang sợ hãi, hoảng loạn cần mình bên cạnh mà mình không thể... Nhưng nếu bây giờ cô đi cứu nàng mấy tên kia chắc chắn sẽ thừa cơ đánh lén cô, đến lúc đó cô không đủ tự tin mình có thể bảo vệ nàng an toàn được nữa không? Cho nên cô quyết định bỏ ngoài tai tiếng kêu cứu của nàng để tập trung vào kẻ thù của mình. Nhưng tiếng khóc rắn rứt, giận hờn của nàng khiến nó thôi thúc cô, khiến cô không thể nào chịu được. Nhìn nàng đang chới với trong hồ nước nồng nặc mùi máu , khuôn mặt đã tím tái vì lạnh và sợ hãi, trong đôi mắt đẫm lệ kia cô biết có sự trách móc, giận hờn, đau đớn, sợ hãi...Nàng đâu biết rằng, nàng đau một thì cô đau gấp trăm ngàn lần.

- Hahaha. Từ Tử Hiên nếu mày không cứu được vợ mày thì để tao vớt vợ mày lên hộ. VỚT NÓ LÊN ĐI!

- KHỐN KHIẾP !  

 *ĐOÀNG... Đoàng... Đoàng...*

Cô vừa thấy tên chạm vào nàng liền nổ súng bắn tên đó. Bọn chúng thấy vậy liền rút súng ra bắn trả cô chỉ nhếch mép cười rồi lộn nhiều vòng giơ tay lia súng chọn đầu bọn chúng bắn tới. Khiến bọn chúng hoa hết cả mắt, không biết cô ở nơi nào mà bắn, với kiểu bắn loạn xạ của bọn chúng, chỉ sau 2 phút cô đã hạ gục được tất cả bằng một phát bắn xuyên thái dương. Nhưng cô đã quên mất tên đầu xỏ đang theo dõi cô ở bên trên. Hắn ta nhếch miệng cười giơ cao súng thẳng hướng nàng bắn tới. Hắn muốn nhìn thấy cô phải đau khổ khi mất đi người mình yêu sau đó tâm trí sẽ hoảng loạn và đó sẽ là cơ hội tốt để hắn ra tay giết cô. Tiếng súng nổ lớn , viên đạn xé gió bay về phía nàng. Lúc đó vừa giải quyết bọn kia xong lên cô không thể ngăn viên đạn đó lại nhìn nàng trợn mắt sợ hãi nhìn viên đạn bay về phía mình. Cô không do dự vội phi đến chỗ nàng, ôm nàng vào lòng che chắn, một tay cô cũng bắn về phía tên chủ mưu. Khi đạn vừa bắn ra thì... "BỤP" máu từ lưng cô bắn ra, khuôn mặt cô tái mét nhưng vẫn cố gắng mỉm cười chấn an nàng.

– Đừng sợ  

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro