Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau chị phục vụ mang đồ ăn đến

Cậu đang chuẩn bị ăn KFC thì thấy anh lấy suất hamberger ra ăn ngon lành. Cậu nổi đóa

- Này hamberger của tôi mà. Anh ăn thì tự đi mà mua

- Ngon. Da mặt cậu dày thật đấy. Chứ không phải tại cậu mà tôi chạy 50 vòng sân.– Anh vừa ăn vừa trách tội. Sở dĩ anh làm vậy vì thấy cậu quý đồ ăn hơn cả mạng mình.

Giật mình. Sao anh lại quan tâm cậu chứ. Từ lúc gặp cậu anh từ một Vương Tuấn Khải thâm trầm lạnh lùng trở thành một người thích trêu chọc người khác. Haizzzx.... anh điên thật rồi. Không thể anh không thể. Lời hứa với cô ấy anh không thể quên.

- Anh đi chết đi-cậu không biết tâm tư anh lúc này.

Bỏ hamberger xuống anh nhấp một ngụm coffee rồi bỏ đi mặc kệ cậu kêu gào đằng sau.

Hoành cũng cảm thấy anh khác thường nên đi theo.

- Sao vậy? Nhớ tới cô ấy sao. Mình nghĩ cậu nên bỏ đi quá khứ đi. Sống với thực tại.

- Bỏ đi. Mình rất phiền rồi. Không muốn nghe

- Haizzz......tùy cậu

Hoành bỏ đi. Anh nằm trên đất suy nghĩ. Nếu không phải tại hôn ước kia anh đã không mất cô. Không phải như thế này.

Trầm lặng suy nghĩ bất giác anh nghĩ đến cậu. Nghĩ đến lúc cậu lè lưỡi với anh. Nghĩ đến tâm tư mình dạo này thay đổi vì cậu. Anh trở nên nói rất nhiều. Không được....gạt mạnh đi suy nghĩ trong đầu. Anh trở về lấy cặp sách xe đi về.
________________end_______________

      |•••  _  •••|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro