Chương 3: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cậu thì như chỉ sợ Anh không tức chết được tiếp tục thêm dầu vào lửa

- Aizzzo...Anh không những ngu ngốc mà tai còn có vấn đề.Tôi đang nói chuyện với anh không nói anh là đầu heo chả lẽ nói tôi

- Cô thật sự muốn chết–Anh mím môi gầm lên chứng tỏ tức thiếu nữa là hộc máu ra.

Thấy Anh vô cùng tức giận Hoành và Nguyên xoay qua ngăn lại.

- Khải à!Có chuyện gì từ.....

- Im miệng–chưa cho Chí Hoành nói hết câu, Anh cắt ngang luôn

- Haha.Khuyên anh ta làm gì.Nhìn xem tên đầu heo đó mặt đổi thành màu gan haha–Thiên Tỉ nhà ta kiêu ngạo nói.
*T/g:haizzxo..Thiên nhà ta xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.Thôi để em đọc kinh cầu siêu cho ổng.Nam mô a di đà phật*.

Vương Nguyên nhìn mặt anh ghê sợ lắm rồi quay sang tốt bụng khuyên Vi

- Vi à.Thôi đi đừng chọc anh ta nữa.Nhìn ảnh xem chừng tức đến nội thương rồi đấy.

- Hehe.Ai bảo dám chảnh chó trước mặt mình đáng đời anh.

- Cô được lắm–anh gầm lên chuẩn bị đưa tay bắt cậu thì vèoooooo......

- Haha ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách–Cậu chạy xong còn quay lại công kích anh

- Chạy?Hừ.Xem cậu chạy đường nào–nói xong anh chạy theo cậu

Mấy người còn lại niệm chú bình an cho cậu

Mới đến trường cậu chả biết chỗ nào vào với chỗ nào nên chạy bừa. Chạy một lúc đến cuối hành lang

- Fuck!Ngõ cụt–cậu chửi

- Hừ xem cậu chạy đường nào–Anh thấy cậu chạy đến ngõ cụt thì mừng hết ý

- Anh đừng qua đây.Anh mà qua đây thì đừng trách tôi–cậu giả bộ sợ hãi

- Cậu cũng biết sợ rồi à vừa nãy tôi thấy cậu gan lắm mà.Chửi tôi ghê lắm mà–Anh thấy cậu sợ thì đắc ý

Cậu nghĩ: "Bổn công tử đây huyền đai karatedo và teakwondo mà sợ giả bộ tí cho vui thôi.Cứ đắc ý đi ta xem ngươi đắc ý được bao lâu"

- Tuấn Khải đại thiếu gia xin ngài đừng chấp nhất kẻ tiểu nhân như tôi.Tôi trẻ người non dạ không biết suy nghĩ.Nếu anh không chịu tha thứ cho tôi thì.........

- Thì sao?

- Thì.......–nói xong cậu hướng cái gương mặt đẹp trai của anh tung một quỳên

- Thì đừng trách tôi

Anh nhanh chóng bắt được cánh tay của cậu. Anh gia nhập sát thủ mà.

- Cho cậu cơ hội mà cậu không muốn thì cũng đừng trách tôi

Nói xong anh và cậu giằng co một hồi thì...

Cậu đạp phải một cái ống bơ ở dưới đất lúc chuẩn bị ngã thì cậu vươn tay kéo cổ áo anh theo phản xả tự nhiên. Anh đang chuẩn bị công kích cậu thì tự nhiên bị người ta kéo xuống mất thăng bằng và.....

Cả hai cùng ngã xuống đất anh đè lên cậu và chụttttttt......

(Đương nhiên là môi kề môi)

Anh thì lộ ra vẻ chán ghét nghĩ cậubcũng như mấy ả khác còn cậu thì trợn mắt nhìn anh vì bị hôn bất ngờ. Lấy lại tinh thần anh nhếch môi khinh bỉ

- Hừm xem ra là cậu thích chơi trò lạt mềm buộc chặt

Cậu đang đơ nghe thấy câu đó thì máu nóng trào lên

- Lạt mềm buộc chặt cái em trai nhà anh .Hứ tôi thèm......

Cậu chưa nói xong thì....

Chụt....lần này không phải vô tình mà là anh cố ý hôn xuống. Cậu đang chửi nên khiến anh dễ dàng hôn hơn. Lúc cậu định thần lại thì cậu đang bị anh cố ý trêu đùa. Anh hôn như muốn ăn luôn lưỡi cậu. Môi dây dưa khiến cậu không chịu được lấy đẩy anh ra nhưng anh không ra còn tiếp tục trêu đùa cậu. Còn anh thì không hiểu mới đầu chỉ là tính trừng phạt cậu nhưng sau lại bị vị ngọt trong đó quyến rũ khiến anh mất đi lý trí.Cuối cùng lúc cả hai sắp thiếu oxi mà chết anh mới thả cậu ra.

Cậu vừa được thả thì tức giận kêu lên

- Cmn.. Nụ hôn đầu của tôi.Anh anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi.Đồ khốn nạn

- Tôi cướp nụ hôn đầu của cậu ?Hừ chứ không phải lúc đầu cậu dụ dỗ tôi.

- Tôi dụ dỗ anh?Đá thúi à tôi cho anh biết nếu 99,9% con gái gặp anh đều thích thì tôi chính là 0,1% còn lại (cái này không biết sửa ntn luôn)

- Hừ. Vậy chứ ai lúc đầu gây sự với tôi xong bỏ chạy hả

- Tôi..tôi..tại lúc đó anh tranh chỗ ngồi với tôi chứ bộ

- Vậy chứ cậu chịu thua tôi chắc. Cậu còn nhân lúc tôi không chú ý đánh lén tôi. Nếu tôi chậm thì bị cậu đánh cho bầm dập rồi

- Ách...Cái đó

- Thôi...  Vương Tuấn Khải tôi trước giờ không thích dây dưa lần này tha cho cậu

- Anh nói cứ như anh tốt lắm vậy–cậu lầm bầm

- Cậu nói gì?

- À không cảm ơn anh đã rộng lượng bỏ qua cho tôi.

- Ừm biết vậy thì tốt.

- Hừ......tốt tốt cái đầu nhà anh.Cướp nụ hôn đầu của tôi rồi còn chảnh. Tôi thề tôi không cho anh một bài học tôi không tên là Dịch Dương Thiên Tỉ.
(Au:anh không tên là Dịch Dương Thiên Tỉ thì tên là gì?.Thiên: Mày nói gì...Au:dạ không.....**vèooo**.)

Chửi xong cậu tìm đường về hướng canteen. Vừa thấy cậu Nguyên kêu ầm lên

- Thiên Thiên chỗ này... Ở đây.

Thấy Nguyên gọi cậu đi về chỗ Nguyên rồi ngồi xuống. Còn chưa kịp đặt mông vào chỗ thì Vương Nguyên hỏi dồn dập

- Sao rồi?anh không xử cậu chứ?Nhìn anh ta tức giận vậy mà...@#(*\l@&₫*^¥€$....

- Im lặng để mình kể cho

Nói xong cậu kể lại chuyện lúc nãy. Nghe xong Nguyên cười ầm ầm

- Haha đáng đời. Ai bảo cậu chọc anh ta làm gì anh ta phạt cậu vậy là còn nhẹ đó

- Cậu là bạn mình hay là bạn anh ta–cậu tức lên với cái thằng bạn đáng ghét này

Thấy cậu tức Nguyên biết điều trở mặt lại

- Haizzxo..mình biết rồi.Cậu đừng có tức còn tên đó bữa nao cho anh ta một bài học.

- Biết vậy thì tốt

Hai ông tám ngồi nói chuyện một hồi thì chuông vào lớp vang lên. Hai đứa vào lớp học rồi ra về. Vậy là kết thúc ngày học đầu tiên /./
________________end_______________

• Hây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro