CHƯƠNG 91: PHIÊN NGOẠI 4: CẦU PHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên, nam, người Di Lăng, tuổi hai mươi lăm, đã cưới, đã sinh, tài sản sau cưới bao gồm: một ông chồng đáng yêu nghe lời, bốn đứa con cả trai lẫn gái thông minh tinh quái, thành viên gia đình, khụ, hơi bị nhiều.

Quốc Công phủ giàu có, mỗi ngày đều bận rộn rất nhiều việc, nhưng do trong phủ biết cách quản lý, xử lý mọi việc đều có trình tự quy tắc và luật lệ tương ứng, thành thử, thân là con rể nhưng lại thường xuyên rảnh rỗi, tụ tập lại nói chuyện phiếm…

Hôm đó.

“Hay là hôm nay chúng ta làm cá chiên bột tiếp?”

“Cá chiên bột hôm qua làm rồi, với lại, ăn nhiều dầu mỡ nóng lắm.”

“Vậy thì đổi loại khác, làm thịt thỏ chiên bột đi…”

“Hai cái đó trừ khác hình dạng ra thì có gì khác nhau?”

“… Đại tẩu, nhị tẩu, có phải hai người rảnh quá không…”

Nghe Vương Nguyên mở miệng vàng, Việt Dã Thỏ và thập lục đình chỉ thảo luận liên quan đến điểm tâm, đồng loạt chĩa ánh mắt về cái người bình thường nhiệt tình nghiên cứu điểm tâm mới trong ba người nhất, nhưng hôm nay lại có vẻ thiếu hào hứng.

“Rồi rồi, đệ thừa nhận, kỳ thật đệ cũng rất rảnh…”

Vương Nguyên đổi tay chống cằm, phẩy phẩy tay trái hơi tê, tâm trạng xuống thấp tới đáy.

“Khải Khải không ở bên cạnh, đệ không nhanh trí nổi nhỉ.”

Thập lục đồng tình tặng cho một cái liếc mắt.

Vương Nguyên nghe xong càng sầu:

“Cổ nhân có câu, một ngày không thấy như cách ba thu, đệ và chàng có tới sáu mùa thu (3 ngày) không gặp rồi…”

“Nhưng tạ thần là đại sự,  ráng chịu đi.”

Thập lục không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc đến việc này, Vương Nguyên lại rất muốn thăm hỏi sức khỏe ông thần nào đó một chút.

Hoằng Nhất, ông thần nổi tiếng nhất triều đại, làm hòa thượng không lo làm lại cứ thích trôi dạt khắp nơi.

Vốn dĩ hòa thượng này cũng coi như là bà mối của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, không có cái câu cực kỳ quan trọng đó của ông ta, Vương Nguyên cũng không gả vào đâu.

Có điều lão này đã đi vân du thiên hạ thì đi thêm nhiều năm nữa đi, tự dưng chỉ đi có sáu bảy năm lại chạy về lừa ăn lừa uống, có đồ ngon hầu hạ còn chưa đủ, sau hết, lão hòa thượng này còn mặt dày nói Khải Khải thông minh hiểu biết như bây giờ là do phúc phần của Phật Tổ, muốn hắn đến chùa Hoằng Pháp trai giới ba ngày, thắp hương cầu nguyện, cảm tạ công đức Phật Tổ.

Vương Nguyên thật muốn ngửa mặt lên trời mà thét, liên quan quái gì đến Phật Tổ ở đây hả! Rõ ràng là cậu một tay tạo thành, dựa vào đâu đến cuối cùng Phật Tổ lại muốn cướp không công lao của cậu hả!

Quá đáng nhất là cầu nguyện này chỉ cho một mình Vương Tuấn Khải đi, cậu là nương tử gần gũi với Vương Tuấn Khải nhất nhất, là mẹ của con hắn, lại bị một câu của lão hòa thượng vô tình phủi (Pass) cái rụp.

Lão hòa thượng kiên trì, một mình Khải Khải đi càng thể hiện thành tâm, Phật Tổ lão nhân gia ở trên nhìn thấy nhất định càng thêm tán thành.

Là một người kiên định không tin Phật, đương nhiên Vương Nguyê khịt mũi coi thường kiểu nói này của lão hòa thượng. Đáy lòng cậu không phúc hậu mà rủa thầm, lão hòa thượng này nhất định lấy việc công trả thù riêng!

Chẳng phải chỉ cự tuyệt lão thu Cây Đuốc Nhỏ làm đệ tử đóng cửa thôi sao! Một mẫu thân bình thường sẽ giao con trai trắng tròn mũm mĩm cho một lão hòa thượng còm cõi bủn xỉn thanh tâm quả dục mở miệng ra là niệm Phật hả!

Khổ nỗi Vương Nguyên có hùng hồn bày tỏ quyết tâm đi theo đến mấy, cũng không cự lại được ánh mắt tha thiết của quảng đại quần chúng nhân dân Công phủ. Hết cách, cậu không tin Phật, nhưng mà quần chúng nhân dân tin, mà không phải là kiên định bình thường đâu nhé!

Cũng chẳng biết lão Công gia kề tai Vương Tuấn Khải nói cái gì, Vương Tuấn Khải đang ôm cậu chết cũng không chịu buông thế mà lại ngoan ngoãn đi theo lão hòa thượng Hoằng Nhất kia!

Wao, Khải Khải không ở bên cạnh, ngay cả tâm tình chăm con cậu cũng chả có, đuổi hết cả đám qua chỗ lão Công gia rồi. Hứ, cha chồng này cũng thật là, không giúp con rể lại cùng một giuộc với lão hòa thượng kia. Khải Khải không ở, cậu thiếu sức chiến đấu, vậy để bọn nhi đồng có cả núi vấn đề kia thỉnh giáo ông cụ mười vạn câu hỏi vì sao đi!
Tuy nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng Khải Khải chưa từng rời cậu quá lâu như thế, hắn quen được không?

Đồ chay trong chùa nhạt tới mức chim không nuốt nổi, hắn nuốt nổi không?

Không có người ôm hắn quấn quít hắn cọ hắn hôn hắn, buổi tối hắn ngủ được không?

Thập lục nghe Vương Nguyên oán hận, trán đổ mồ hôi lạnh, nghĩ bụng Nguyên Nguyên nhớ Khải Khải thật à? Sao nghe cứ như đang rủa hắn = =

“Ráng nhịn đi, không phải ngày mai cầu nguyện xong đệ ấy sẽ về rồi sao?” Việt Dã Thỏ an ủi.

“Cách ngày mai còn bao nhiêu canh giờ nữa?”

Vương Nguyên nằm bò ra bàn, nửa sống nửa chết hỏi.

Thập lục giơ ngón tay ra đếm, đáp:

“Còn hơn mười một canh giờ…”

Vương Nguyên nghe xong cũng giơ ngón tay ra, uể oải đếm đếm, đếm hết mười đầu ngón tay lại đếm lại từ đầu.

Thập lục: “Nguyên Nguyên a, có mười một canh giờ thôi, đệ đếm gì mà lâu thế?”

Toán đếm không giỏi? = =

"Đệ đang tính mười một canh giờ thì hết bao nhiêu nén nhang…”

Sao cậu dám nói mình đang tính mười một canh giờ thì hết bao nhiêu giờ bao nhiêu phút bao nhiêu giây chứ!

Thập lục và Việt Dã Thỏ: “Oán niệm mạnh quá đi…”

Thập lục tò mò: “Vậy đệ tính ra chưa…”

Vương Nguyên mếu:

“Hoàn toàn không tính được…”

Nhang này làm sao mà so được với đồng hồ chính xác đến biến thái ở hiện đại chứ!

Việt Dã Thỏ chống cằm hâm mộ:

“Tình cảm vợ chồng muội thật là tốt, mới rời nhau có mấy ngày đã quyến luyến như vậy rồi.”

Chả giống với sói già nhà nàng gì cả, lần nào cũng khẩn trương tống nàng về Di Lăng!

Tuy rằng phong thủy Di Lăng thích hợp dưỡng thai hơn…

Thập lục cũng gật đầu:

“Phải đó, Nguyên Nguyên và Khải Khải lúc nào cũng như hình với bóng, chàng chàng thiếp thiếp, thật sự hâm mộ ghê.”

Chẳng bù với con hồ ly nhà nàng, mấy ngày không gặp cũng không biết học mấy câu ngọt ngào về!

Tuy rằng lần này là mình lớn tiếng chủ động ‘Về Nhà Chồng’…

“Xem ra vi phu không ở mấy ngày, nương tử tịch mịch quá nhỉ…”

Lão đại Đông Phương Ngọc quay về bắt người đi.

“Nương tử không cần hâm mộ đệ muội, tướng công đưa nương tử về phòng dốc bầu tâm sự…”

Lão nhị Đông Phương Tề xáp lại gần.

Hai tẩu tử bị túm gáy, Vương Nguyên nhìn bóng hai cặp, trong lòng càng bi phẫn. Chừng nào thỏ trắng nhỏ nhà cậu mới quay về…

Đếm đến chiều ngày thứ ba, Vương Nguyên lấy lý do hay ho là dẫn bọn nhỏ ra cửa chơi bịt mắt bắt dê, thực tế là canh me sau cửa trông mòn con mắt.

Mãi đến khi thấy bóng dáng quen thuộc.

“Cha!”

“Thúc!”

Năm cục thịt viên lăn ra, Vương Nguyên hận không thể biến thành vật thể hình cầu, lăn luôn vào lòng hắn. Chung quy cũng còn nhớ được mình là mẫu thân mà dè dặt một chút, chỉ là dưới chân phi hơi nhanh như bay.

Khụ, hơi thôi nhé, con mắt nào nhìn thấy cậu phi?! Móc rớt! ~

“Nguyên Nguyên, nhớ.”

Vương Tuấn Khải giống như dây nho treo mấy chùm nho nhỏ, không chờ bứt mấy chùm nho xuống, câu đầu tiên liền bày tỏ nỗi mong nhớ mấy ngày nay của mình. Cho dù bọn chùm nho cố chấp chiếm cứ địa hình có lợi trên người hắn, hắn vẫn bất chấp khó khăn cho cậu một cái… ôm choàng.

“Ta, ta cũng nhớ Khải Khải, rất nhớ rất nhớ.”

Vương Nguyên lắp ba lắp bắp. Đến tột cùng tiểu ngốc này nhận được ân huệ gì của Phật Tổ vô lương thế, sao đột nhiên cảm thấy… trở nên quyến rũ hơn hẳn…

Ánh mắt Vương Tuấn Khải quá nóng cháy, nóng tới mức đột nhiên cậu quên béng mình muốn nói gì, chỉ muốn say trong ánh mắt đắm đuối này.

Sau đó nhìn thấy một vật hình bầu dục bằng đồng, vàng vàng lắc lắc trước mắt.

“Cái gì vậy?”

Vương Nguyên nhìn chằm chằm thiếu chút thành mắt gà chọi, làm Cây Đuốc Nhỏ ghẹo:

“Mắt mẫu thân!”

Vương Nguyên không hơi đâu bắt bẻ Cây Đuốc Nhỏ nhỡ mồm, dưới ánh mắt mong chờ của Vương Tuấn Khải, cầm thẻ đồng lên nghiên cứu, là tượng Phật béo đang cười, mặt mũi hiền lành, Phật tượng trang nghiêm.

“Hòa thượng nói, không bệnh không đau, có thể bảo vệ bình an cả đời. Cho Nguyên Nguyên.”

Vương Tuấn Khải nghiêm trang nói, lại móc trong lòng ra mấy cái thẻ giống hệt nhỏ hơn một chút, đưa cho Vương Nguyên:

“Của bảo bảo.”

Vương Nguyên siết chặt thẻ đồng, dịu dàng cười với hắn:

“Khải Khải đi, là muốn cầu cái này?”

Lòng mềm nhũn như nước.

Vương Tuấn Khải gật mạnh:

“Cha nói, đi cùng sư phụ, Phật Tổ sẽ phù hộ Nguyên Nguyên, còn có bọn nhỏ.”

“Cái đó, lão hòa thượng kia, khụ, Hoằng Nhất đại sư rộng rãi cho như thế?”

Kiểu gì cậu cũng không tin.

“Vẽ một bức, Bồ Tát một cái!”

Vương Tuấn Khải cười tủm tỉm giơ một ngón tay.

Vương Nguyên tức chết, biết ngay lão hòa thượng chết toi kia mục đích không đơn giản mà!

“Có phải Khải Khải vẽ vất vả lắm không? Lại ôm cái…”

Tướng công mình mình xót.

Tiếp đó Vương Tuấn Khải lại móc trong lòng ra một cái bị lớn. Vương Nguyên sớm đã chú ý trước ngực hắn phình ra, không biết còn nhét gì trong đó, mở ra nhìn, toàn là tượng Phật bằng đồng. Có điều đều giống như của bọn nhóc, nhỏ hơn cái của cậu.

Vương Tuấn Khải hào hứng đếm:

“Mẹ này, cha này, đại ca này, nhị ca này, thỏ thỏ này, mắt to này, Cái Làn Nhỏ này…”

Lung tung lang tang, hận không thể phân hết cho những người hắn quen thân.

“Ngốc ơi, của chàng đâu?”

Đếm xong cả năm đóa kim hoa cũng có, duy có mình hắn là không.

Vương Tuấn Khải nghe xong ngáo ra, bấy giờ mới cả kinh:

“Đặt dưới chân Phật Tổ, quên tính rồi…”

“Vậy Nguyên Nguyên sai người đi lấy về.”

Mặc kệ mấy tượng Phật này có hữu hiệu không, tóm lại là hắn thành tâm cầu được. Cậu nghĩ nghĩ, lại nói với hắn:

“Ngày mai Nguyên Nguyên cũng đặc biệt đi cầu một cái cho Khải Khải, hi vọng Khải Khải bình an yên ổn, khỏe mạnh vui vẻ.”

Cậu nghĩ, có lẽ Phật Tổ tồn tại thật. Vì tấm lòng chí thành của trượng phu, cậu nguyện ý tin tưởng sức mạnh của Phật pháp.

Vương Tuấn Khải lắc đầu:

“Không muốn Nguyên Nguyên vẽ, mệt.”

Vương Nguyên nghe xong càng thêm xót lòng, nhiều tượng Phật như thế, hắn vẽ bao nhiêu bức đây…

Cậu thề, cho dù Phật Tổ trên trời đang nhìn thật, cậu cũng nhất định chỉnh chết lão hòa thượng Hoằng Nhất kia một lần, bằng không sao nuốt nổi cơn tức này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro