CHƯƠNG 37: TRỌN VẸN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải đột ngột thông suốt, muốn dùng ngôn ngữ cơ thể tiến hành giao lưu tình cảm với cậu?

"Khải Khải, chàng làm gì thế?"

Cử chỉ như sét đánh giữa trời quang này của hắn, cộng thêm suy đoán vừa rồi của cậu, cậu hoảng tới mức lắp bắp.

Hắn híp mắt, chăm chú vật lộn với dây lưng của cậu, mắt điếc tai ngơ trước câu hỏi của cậu. Sức lực giữa hai người chênh lệch rất lớn, giờ phút này thể hiện trọn vẹn. Cậu không gạt tay hắn ra được, hu.

"Khải Khải, Khải Khải ngoan, đừng cởi bên trong, ha ha, nhột quá..."

Vương Nguyên vừa sốt ruột vừa quẫn bách, quần áo cổ đại này cũng dễ cởi quá đi, trừ dây lưng cố định ra chả có thiết bị gì nữa, tùy tiện lột vài cái, cậu chỉ còn mỗi quần trong, da thịt trắng nõn lộ gần hết trước mặt Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn ngây ngốc, ngu ngơ sờ dưới eo cậu, nhột nhạt làm cậu kêu thành tiếng, hắn lại cứ sờ tới sờ lui trên người cậu như chưa đã ghiền, trời ạ, cậu sợ nhột mà...

Không nhịn được cười mà trong lòng thì nhỏ lệ, Vương Nguyên cảm thấy mình sắp phân liệt rồi.

"Trơn trơn, thích."

Hắn vừa sờ vừa phát biểu cảm nghĩ. Trong mắt bốc lên hưng phấn, hai tay càng bận rộn hơn.

Cái đồ trời đánh thánh vật nào dạy hắn! Một chú dê con ngây thơ trong trắng, bây giờ biến thành sói, oái...

Hắn hứng trí bừng bừng, sờ sạch sẽ người cậu, từ chỗ có thể sờ tới chỗ không thể sờ. Hình như phát hiện cái quần của cậu rất ngứa mắt, hắn dành toàn bộ tâm tư chuẩn bị giải quyết nó luôn. Không cách nào cởi món đồ với độ khó cao này, hắn vật lộn nửa ngày, nút thắt rất dễ tuột ban đầu càng lúc càng thắt chặt, từ từ biến thành nút chết, chân mày hắn cũng càng lúc càng nhíu, ánh mắt càng lúc càng khó chịu.

Rốt cuộc sức nhẫn nại của hắn chấm dứt, túm cái quần của cậu cố kéo xuống chân.

Cởi hay không cởi, đó là vấn đề. Nhưng nếu không có hành động, cậu sắp tắt thở rồi...

Nhắm mắt lờ đi, cởi dây buộc, cậu không dám mở mắt, cảm giác lớp vải mềm mại dán lên người mình tuột xuống, da thịt tiếp xúc không khí lành lạnh, lỗ chân lông lập tức co lại. Người run run, lần đầu tiên phơi bày cơ thể trước mặt nam nhân không chút che giấu thế này, bởi vì nhận định là hắn, nên không hề chống cự, thậm chí còn chờ mong, rốt cuộc hắn có thể làm tới mức nào... oái, háo sắc.

Lặng lẽ chờ đời tất cả diễn biến tiếp theo. Chờ chờ, nửa ngày cũng không thấy hắn có thêm động tác nào, hắn làm sao thế? Liệu có phải... không biết làm gì tiếp không? >_<

Cậu vẫn làm đà điểu không chịu mở mắt, trong lòng lại đắn đo có nên dẫn dắt hắn một chút không...

Khụ, được rồi, cậu thừa nhận mình cũng có chút tò mò loại chuyện này, dù sao nhìn thấy heo chạy không có nghĩa là biết mùi vị thịt heo, huống chi trước kia nàng cũng chỉ nhìn cho đã mắt thôi.

Cứ lằng nhằng giữa việc có nên chủ động không hay là tiếp tục e dè, cậu rối rắm khôn kể.

Vương Nguyên vừa căng thẳng vừa do dự, cậu cho rằng thời gian trôi qua lâu lắm rồi, thật ra cũng chỉ có vài phút mà thôi. Đúng lúc cậu quyết tâm mở mắt ra chuẩn bị đối mặt với hiện thực thì, thực tế vô tình lại quật ngã cậu...

Bởi vì Vương Tuấn Khải đột ngột mở miệng nói một câu. Hắn chỉ nói hai chữ nhưng khiến Vương Nguyên đau không muốn sống nữa. Hắn phát âm cực kỳ rõ ràng, rõ tới nỗi cậu muốn giả vờ không nghe cũng không được.

Hắn nói:

"Cây kẹo."

Lúc cậu mở mắt, vừa vặn thấy hai con mắt hắn nhìn chằm chằm chỗ cao cao nào đó như con gà chọi.

Cây kẹo... đầu tiên cậu nhìn theo ánh mắt của hắn tới chỗ mà bản thân vẫn lấy làm tự hào, lập tức hận mình hết chỗ nói, vì sao cậu phải hiểu ý tưởng của hắn a a a!

Cây kẹo! Cậu giống cây kẹo chỗ nào, chỗ nào?!

Rõ ràng không đủ thì cũng tính là cây kẹo lớn nhá, nhá! Cho dù là cây kẹo, thì, thì cũng là cây kẹo cỡ lớn nhất!

"Sao là cây kẹo được... cây kẹo Khải Khải ăn đều nhỏ hơn cái này..."

Vương Nguyên giãy chết còn cố xoay chuyển suy nghĩ của hắn. Cái này liên quan đến vấn đề mặt mũi của giới nam, nhất định phải đính chính kịp thời!

"Cây kẹo bự."

Vương Tuấn Khải biết phục thiện, thay đổi cách nhìn của hắn, vẻ mặt rất thần kỳ.

"Vậy còn được..."

Vương Nguyên đắc ý phút trước, phút sau đã thấy hắn thò ngón tay thon dài ra chọt mấy cái, hắn còn chưa biết khống chế sức mình, chọt làm cậu phát đau.

Mím mím môi, hắn nhanh chóng kết luận "Mềm". Sau đó cắn nhẹ một miếng.

"Wao.."

Một tiếng thét đau đớn ngắn ngủi vang lên giữa đêm khuya, biến mất với tốc độ cực nhanh. Vương Nguyên đau chảy nước mắt đột nhiên ý thức được tình cảnh của mình, nếu làm mọi người kéo tới, sau này cậu không cần làm người nữa! Vì thế nước mắt ròng ròng cứng rắn nuốt tiếng la mới được nửa chừng trở về.

Vội vàng túm đầu hắn giật ra, mẹ nó, hai dấu răng trâu bò cỡ nào!

"Khải Khải, đây không phải cây kẹo, không ăn được."

Vương Nguyên cảm thấy mình thê thảm quá, tướng công muốn học tập chương trình học bắt buộc của vợ chồng, được thôi, cậu tích cực phối hợp, nhưng trước đó, cậu phải tiến hành huấn luyện kết cấu cơ thể người và các công năng liên quan đã...

"Không ăn được?"

Hắn tò mò nhìn chỗ bị hắn cắn nhanh chóng đỏ lên, biện bạch:

"Giống mà."

"... Được rồi, có thể ăn, nhưng không phải cắn..."

Đã thế này, cũng chỉ đành dạy hắn làm sao đối xử dịu dàng với cơ thể yếu ớt của mình trước đã. Chảy nước mắt, sao cậu lại rơi vô cảnh này hả...

Có lẽ là bản tính trời sinh của con người điều khiển, sau khi Vương Nguyên lắp ba lắp bắp giáo dục một hồi, Vương Tuấn Khải vừa sờ vào chỗ đó liền không học mà biết, bắt đầu mút mát.

Dần dần, cậu cảm thấy vui sướng, trong đầu còn tiếp tục suy nghĩ, năng lực học tập của hắn, thật là khá.

Trình tự tiếp theo, hắn vẫn tiến hành lúc đúng lúc sai, không thiếu được chuyện Vương Nguyên nén thẹn thùng mà chỉ đạo kỹ thuật. Nhưng trình độ của cậu cũng chỉ gà mờ, biết lý thuyết không biết thực hành, thành thử quá trình hết sức ghập ghềnh vất vả, cuối cùng khi hắn tìm đúng chỗ dùng vũ khí công thành chiếm đất thì, cậu đã đau tới mức chỉ lo khóc mà không đếm xỉa tới chỉ đạo kỹ thuật nữa rồi, còn hắn cũng tủi thân ấm ức kêu lên:

"Đau..."

Đau? Đau sao còn không chịu ngừng hả... Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi.

Cho nên mới nói, ở phương diện này, nam nhân đại khái luôn có kích động bản năng, tuy rằng hắn cũng không thoải mái nhưng vẫn cố chấp không chịu lui ra, nghiến răng đỏ mắt, nước mắt rưng rưng tiếp tục, Vương Nguyên nhìn mà muốn bùng nổ. Rõ ràng cậu mới là người khó chịu, vì sao bây giờ biến thành ngược lại, cứ như hắn mới là người bị chà đạp hả?!

Song nhìn vẻ mặt thê thê thảm thảm của hắn, Vương Nguyên lại đau lòng một cách lạ lùng. Hắn không giống cậu, cậu hiểu biết giới tính, biết rõ các kiểu phản ứng sinh lý của con người, thành thử tuy khó chịu nhưng vẫn biết đây là bình thường, là tất nhiên. Nhưng hắn không biết, hắn làm hết thảy theo bản năng, lại không rõ vì sao cơ thể mình sinh ra phản ứng như thế, hắn không biết vì sao mình đau, rõ ràng sợ hãi lại không khống chế được bản thân dừng lại.

Thấy cậu rơi lệ, hắn cũng khóc theo. Miệng nỉ non:

"Đau, Nguyên Nguyên không đau..."

Cậu biết hắn nói hắn rất đau nhưng lại an ủi cậu, hi vọng cậu không đau.

... Thế này rốt cuộc là thế nào? Vì sao chuyện hạnh phúc như thế lại trở nên thảm thiết thế này?

Không được, không thể như vậy được.

Vì thế Vương Nguyên lau nước mắt, nàng, còn có hắn nữa. Vất bỏ mấy cái rụt rè giả tạo, quăng luôn sự dè dặt chán ngắt, hắn là trượng phu của cậu, cậu là thê tử của hắn, đã thân mật như thế, cớ gì không thỏa tình hết ý!

Kề tai hắn thì thầm nỉ non, dịu dàng vuốt ve hắn, nỗ lực đáp lại hắn. Cuối cùng, tâm tình tiêu cực của hắn tan đi, vẻ mặt bắt đầu hưởng thụ, mang theo mê hoặc khiến cậu động lòng.

Nhưng dù sao hai người cũng là người mới học nghề, kinh nghiệm lần đầu tiên quả thực chẳng thể tính là quá tốt. Lúc hắn đau cậu cũng đau, khi cậu cảm nhận được sung sướng rồi thì hắn lại kết thúc quá sớm.

Trong trướng đỏ, cậu nhìn mái tóc ẩm ướt của hắn, gương mặt đỏ ửng, tình dục trong mắt còn chưa tan đi, môi hồng mím chặt, vừa quật cường vừa đáng yêu.

Rốt cuộc cũng tu thành chính quả rồi! Cậu nhắm mắt than khẽ. Mặc dù quá trình vất vả một chút.

Mở mắt lại lần nữa, lại thấy mi mắt hắn rục rịch, tầm mắt trượt xuống một chút, rơi vào trước ngực hắn, mặt cậu áp sát vào đó.

Cậu từ từ hồi phục lại, cảm thấy cuối cùng cũng nhúc nhích được, bèn thò ngón tay ra, khẽ khàng vẽ theo môi hắn, sau đó rướn cổ nhẹ nhàng hôn hắn.

"Nguyên Nguyên đau, ôm ôm, không tốt."

Hắn quay sang ôm cổ cậu, nghiêm túc chăm chú nhìn mắt cậu, rầu rĩ nói.

Ôm ôm? À, là chỉ cuộc quan hệ vừa rồi hả. Bởi vì cậu đau nên cảm thấy như vậy không tốt sao?

Cậu cười, trườn người lên, đặt nhẹ trán cậu vào trán hắn, môi dán hờ trên môi hắn, hồi lâu, buông ra, nhìn vào mắt hắn, nhỏ nhẹ mà kiên định đáp:

"Nguyên Nguyên thích Khải Khải, bằng lòng ôm ôm với Khải Khải. Nguyên Nguyên thích ôm ôm."

Hi vọng nói như vậy hắn có thể hiểu. Hắn tập trung tinh thần nhìn cậu nửa ngày, sau đó toét miệng cười, gật đầu:

"Nguyên Nguyên thích, Khải Khải cũng thế. Thích ôm ôm."

Cách nói ngắn ngủn đặc biệt của hắn lại khiến cậu hiểu rõ, rất vui vẻ. Bởi vì cậu nói thích nên hắn cũng quyết định thích ư?

"Ca ca tỷ tỷ, thích ôm ôm, cũng thế."

Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung.

Ca ca tỷ tỷ? Ai thế? Chẳng lẽ là người dạy hư hắn? Hừ, rốt cuộc là hắn quen ai, dám dạy hắn cái này... tuy rằng thành quả sau cùng là cho cậu nhưng cũng khiến cậu không vui.

Khải Khải của cậu, cậu vốn định tự mình chậm rãi dạy hắn. Tất cả của hắn cậu đều tham lam muốn chia sẻ một phần. Nhất là cử chỉ thân mật giữa hai người, ngấm từng chút một, tích lũy từng tí từng tí một, sẽ chậm rãi tạo thành của riêng của họ, bức tranh hạnh phúc hoàn chỉnh được cất kỹ.

Bây giờ cứ thế bị người ta cướp trắng trợn một miếng! Hừ, không vui tí nào.

Trong đầu chém giết kẻ xấu xa dạy hư Khải Khải nhà cậu một trăm lần, đang chém giết cao hứng đột nhiên phát hiện thằng nhãi nào đó lại không yên phận rồi. Ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy vẻ mặt quật cường và tinh thần học hỏi mạnh mẽ của hắn.

Sao Vương Nguyên không rõ cho được, thành ra, tuy trong lòng hơi giật mình nhưng lại không mâu thuẫn. Hết cách, tự mình đào hố, tự mình nhảy vào, đáng đời.

Tuy hắn mắc chứng tự bế nhưng lại rất nhạy cảm, hẳn là mơ hồ cảm giác được biểu hiện vừa rồi của mình không như mong đợi, thành thử cố chấp kiên trì mà quán triệt chính sách "có thực hành mới thực sự hiểu biết", hung hăng giày vò cậu một bận.

Ai kêu miệng cậu giãn, nói gì mà thích với không thích, kết quả, hắn thật sự nghe lọt rồi!

Lúc tất cả hoàn tất, Vương Nguyên mơ mơ màng màng tổng kết lại mười chữ chân lý.

"Viên phòng có nguy hiểm, vợ chồng cần cẩn thận."

-----------////--^--////----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro