Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa xuân vẫn chưa ấm lên là bao, Krist ngẫm nghĩ một hồi, tính toán muốn ra ngoài mua chút thức ăn về nấu, hiếm khi thấy Singto muốn ở nhà vào ngày chủ nhật vì mọi khi vào ngày nghỉ, hắn sẽ lại tới bang ngày từ sớm, ở lại cả ngày hoặc nhiều lúc giao công việc ở Ruangroj cho Bible quản lý giúp, bản thân lại biến mất cả tuần, không cần hỏi nhiều cậu cũng nhận ra, bang chắc hẳn có chuyện cần hắn giải quyết.
                             
Khoác thêm một chiếc áo ấm lên người, Krist chuẩn bị rời khỏi nhà.
                         
- Đi đâu vậy?_ Giọng Singto phát ra ở đầu cầu thang.
                        
- Em... Anh đã dậy rồi sao?... Hiếm lúc anh ở nhà, em là đang muốn ra ngoài mua chút thức ăn về nấu cho anh, anh muốn ăn gì??                          

- Tùy tiện nấu đi..._ Hắn có phân vân một chút nhưng sau đó lại chẳng biết bản thân muốn ăn gì, hắn từng nhiều lần ăn cơm đó Krist nấu rồi, cũng ổn, lại tinh ý tránh nấu những loại thức ăn hắn không thích nên cứ để cậu tùy tiện nấu vài món.                          

- Được. Vậy em đi đây..._ Cậu xoay người mở cửa lại bị hắn bất ngờ gọi lại.                           

- Đợi chút. Tôi cùng cậu đi._ Cảm thấy nhiệt độ bên ngoài dạo gần đây vẫn chưa khá lên được chút nào, hắn nhìn cậu bọc ba lớp áo ấm lại cảm thấy không nỡ.

                             
........
                           
Siêu thị ngày chủ nhật có chút đông hơn các ngày khác trong tuần, vì bình thường mọi người sẽ tranh thủ trong ngày nghỉ dự trữ thức ăn cho tuần sau hoặc chọn ngày cuối tuần tổ chức nấu ăn tiệc tùng gì đó.
                           
Singto im lặng đi theo phía sau Krist, hắn thành công như vậy, chưa đầy một năm sau khi tiếp quản Ruangroj đã đưa nó tiến xa hơn nữa đương nhiên ra đường sẽ có nhiều người nhận ra hắn và người đi cùng hắn ít nhiều cũng sẽ bị chú ý tới.                          

Tuy nhiên cứ như là chuyện thường tình, vì Singto bên cạnh sự nghiệp thành công, ngày từ khi hắn mới học trung học đã nổi tiếng hào hoa lại chẳng một chút chung tình với ai, tình nhân thay đổi không ngừng, hắn đã rõ ràng như vậy, thế nhưng vẫn còn rất nhiều phụ nữ bất kể là đã có chồng vẫn không ngừng mơ tưởng muốn được cùng hắn lên giường. Krist xuất hiện bên cạnh Singto, cứ thế bị coi giống như bao nhiêu tình nhân của hắn, chỉ khác là lần này đám người viết báo lá cải chỉ nghĩ Singto gần đây thay đổi khẩu vị, muốn chơi đùa cùng đàn ông mà thôi.
                          
Krist chọn tới chọn lui cuối cùng cũng thoả mãn với cái xe đẩy đã chất đầy đồ.
                           
- Singto..._ Lúc tới quầy thanh toán, Singto đẩy xe đi trước, Krist đi theo sau, nhìn bóng lưng cao lớn đi đằng trước, Krist vô thức không nhịn được, gọi tên hắn.
                            
Singto quay lại, không nói một câu, chờ đợi câu tiếp theo của Krist.
                           
Krist ngẩn người, trong lòng lại dấy lên một ý nghĩ tham làm, muốn người đàn ông này là của mình, chỉ của riêng mình mà thôi, thật muốn chối bỏ sự thật về tờ giấy lí hôn đó, không muốn một chút nào.
                                                                       
Giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ đó, Singto vẫn quay lại nhìn cậu, ấp úng trả lời.

- A, không có gì, em.. em cứ tưởng mình đã quên mua thứ gì đó, nghĩ... nghĩ lại, thực ra không quên gì cả._ Cậu ấp úng.

Singto không phản ứng gì, chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục đi tới quầy thanh toán.

......

Vốn nghĩ sẽ trở về nấu bữa sáng cho Singto, nhưng giữa đường hắn lại đổi ý, tới một nhà hàng nổi tiếng gần đó ăn sáng.

Vừa khi mới gọi món xong, điện thoại Singto liền rung lên.

Hắn liếc nhìn tên hiện trên màn hình, lại khẽ nhìn sang Krist đang ngồi đối diện, đứng dậy rời khỏi bàn mới nghe điện thoại.

Điện thoại vừa kết nối, một giọng nũng nịu đã vàng lên.

"Singto..."

- Ừm, anh đây, vẫn chưa ngủ sao?..._ Hắn nhẹ nhàng trả lời.

" Em mới hoàn thành xong công việc liền rất nhớ anh"

- Không cần vất vả như vậy, nếu ai làm khó em thì nói ngay với anh, anh sẽ xử lý hắn.

" Không phải, thực sự chỉ là công việc bận rộn, hôm nay tính là đã về sớm hơn mọi khi rồi đó nha, lo ảnh công việc bận rộn nên không dám gọi... Xa anh một tháng, lại tựa như đã rất lâu rồi"

- Anh cũng rất nhớ em...

" Xán Liệt à, chừng nào chúng ta mới có thể đàng hoàng ở cùng một chỗ đây?..." Giọng May hơi run run, thoáng chốc liền khiến Singto bối rối, mềm lòng.

- Đừng lo quá, anh sẽ thật nhanh thu xếp, sẽ mau chóng đưa em trở về, giữ gìn sức khỏe, hiện giờ vẫn là nên đi nghỉ ngơi đi...

"Em biết rồi, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nhé, yêu anh..."

- Yêu em..._ Di động ngắt kết nối, Singto liếc nhìn về chỗ Krist đang chăm chú dùng bữa sáng, lâu lâu lại quay ra nhìn ra tường thuỷ tinh bên cạnh, lặng lẽ nhìn sắc trời ảm đạm bên ngoài suy tư về một chuyện gì đó.

Hắn trở lại bàn và ăn bữa sáng của mình, khi kết thúc, trên đường về, bởi vì thuận đường đi ngang qua quán cafe nơi cậu làm việc nên cậu lại muốn Singto dừng lại một chút để lấy một chút đồ.

Bước vào trong quán, Winny đang bận rộn chạy tới chạy lui, thấy cậu ta cũng đã nhìn thấy mình nên chỉ mỉm cười bước vào trong tự pha hai ly cafe cho mình và Singto.

Winny lâu nhẹ lớp mồ hôi mỏng trên trán, chạy lại, liếc liếc chiếc xe đắt tiền dừng bên ngoài, nói nhỏ với Krist.

- Này này, người kia đưa cậu tới sao?_ Winny cũng đã biết Krist kết hôn cùng ánh trai của Tay nhưng mối quan hệ lại không tốt chút nào, ngày mùng ba tết có cùng Build không biết sợ là gì tới nhà Krist chơi, đúng lúc gặp Singto cũng đang ở nhà, nhìn mặt hắn lạnh lùng như đang muốn giết người vậy rất đáng sợ, cho dù có gương mặt đẹp trai đến thế nào nhưng trong mắt Winny lại chỉ có ba chữ "XÃ HỘI ĐEN" to đùng đùng, cũng chỉ vì Build kia chơi vui quá chẳng nhìn mặt ai, quậy tới quậy lui, khiến Singto mặt mày xám xịt nên mới như vậy.

- Đúng vậy, chúng tôi vừa đi ăn sáng tiện đường nên tôi vào đây lấy chút đồ thôi.

Winny gật gật đầu hiểu ý nhưng vẫn liếc nhìn cái xe ngoài kia một lần nữa.

- Pha xong rồi.... Tôi đi đây, cậu vất vả rồi._ Krist đưa tiền của mình vào trong hộp đựng của quán mới xách túi đồ mình bỏ quên hôm qua mới rời khỏi quán.

- A..._ Winny chưa kịp phản ứng, Krist đã ra ngoài mất rồi. Cậu đưa cho người trong xe kia một ly cafe rồi tự mình vòng qua bên kia ngồi vào ghế phụ bên cạnh tài xế.

- Có lẽ là mối quan hệ này không tệ đi_ Winny gật gật đầu nói, sau đó cũng quay đi lo công việc của mình.

-------

- Đây là nơi cậu làm việc sao?_ Singto nhìn sơ qua quán, nhìn qua cũng thấy yên tĩnh, gọn gàng, đơn giản.

- Đúng vậy.

- Nếu cậu muốn, tôi có thể sắp xếp cho cậu một vị trí tốt, cậu có năng lực tốt như vậy, thật không cần phải ở đây làm việc.

- A, không cần, em là thích công việc như vậy hơn_ Cậu mỉm cười.

Công việc công sở thực sự không phải điều cậu muốn. Việc đi làm ở Ruangroj đôi lúc sẽ được gặp Singto nhiều hơn, nhưng cũng đầy áp lực và sự gò bó.

Trong lúc dừng trước đèn tín hiệu, Singto nhìn theo hướng mắt của cậu. Cậu đang chăm chú nhìn một tiệm hoa bên đường.

Hắn không hỏi nhiều, lúc đó hắn cũng chỉ nghĩ Krist thích hoa, đặc biệt là hoa hồng, nếu không, tại sao ở nhà, cậu lại trồng nhiều loại hoa hồng như vậy? Chỉ là hắn không biết cậu trồng nhiều loại hoa hồng như vậy, chỉ vì đó là loài hoa duy nhất hắn thích.

_____________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro