31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ đi qua đi lại mãi. Lâu lâu lại nhìn lên đồng hồ. Thoáng chốc đã gần 10 giờ đêm. Lòng cô lo lắng không nguôi, nhưng lại cố trấn an bản thân mình. Đang định gọi điện cho anh thì cô và dì Hoa nghe tiếng kèn xe. Biết là anh đã về nên dì Hoa nhanh chóng chạy ra mở cửa. Dì Hoa và Jun cả hai dìu anh vào nhà. Do uống rất nhiều rượu nên anh đã rất say và bước đi không vững, lảo đảo. Cô thấy vậy liền chạy nhanh ra đỡ anh.

Jun Phạm lúc này buông tay ra khỏi vai anh và nói với Lan Ngọc.

"Cậu ấy hôm nay có lẽ không được vui. Uống hết chai này đến chai khác nên thành ra như vậy. Thôi, cũng khuya rồi. Tôi về trước đây. Lan Ngọc, cô nhớ chăm sóc cho cậu ấy."

"Cảm ơn anh, Jun. Làm phiền anh rồi."

Nghe Jun nói vậy, Lan Ngọc quay qua cười với anh rồi nói. Khi Jun về, cô cùng dì Hoa đưa anh lên phòng. Cô nhờ dì Hoa làm cho anh một ly nước để giải rượu:

"Dì Hoa, làm phiền dì xuống dưới làm cho anh ấy một ly nước giải rượu."

"Dạ."

Dì Hoa cung kính nghe theo lời cô. Khi dì Hoa đem nước lên. Cô để ly nước xuống bàn rồi nói với dì.

"Cũng đã khuya lắm rồi, dì về phòng nghỉ ngơi đi. Cứ để con chăm sóc anh ấy."

"Nhưng mà..."

"Dì đừng lo. Cho anh ấy uống nó xong, con sẽ đi ngủ ngay thôi."

"Dạ."

Khi dì Hoa trở về phòng. Trong phòng, cô vẫn còn rất lo cho anh. Cô cởi chiếc áo ngoài của anh ra rồi đỡ anh ngồi dậy. Cô không biết làm sao để cho anh uống nước giải rượu. Đành tự mình nhấp một ngụm nước rồi đút cho anh bằng môi.

Sau khi đút cho anh xong, mặt cô bỗng đỏ bừng lên. Cô bước xuống phía cuối giường, cởi đôi giày anh ra. Vì sợ anh lạnh nên cô lấy chăn đắp lại cho anh.

Do rất mệt vì thức khuya đợi anh nên cô đã ngủ quên ở dưới giường. Cô ngồi bên cạnh, nhưng tay cô vẫn nắm chặt tay anh

Sáng hôm sau, khi anh thức dậy. Anh cảm thấy đầu rất đau, có lẽ là do đêm qua uống nhiều rượu. Khi anh định đi xuống ăn sáng thì thấy cô ngủ dưới giường. Bây giờ anh mới để ý đến tay cô luôn nắm lấy tay mình.

Vì sợ làm cô thức giấc nên anh đã nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn thật ngọt ngào.

Anh đi xuống nhà ăn sáng. Vừa kéo ghế ngồi, dì Hoa tay cầm dĩa thức ăn, nở nụ cười hiền hậu với anh. Dì nói:

"Thiếu gia, Thiếu phu nhân không xuống sao?"

"Cô ấy còn đang ngủ say, tôi không muốn đánh thức cô ấy."

"Ah đúng rồi dì Hoa. Hôm qua tôi có đi uống rượu, là Jun đã đưa tôi về đúng không?"

Anh nói tiếp

"Dạ, là Phạm thiếu gia đã đưa cậu về. Còn Thiếu phu nhân đã thức cả đêm để chăm sóc cậu."

"Ừm."

Câu trả lời của anh nghe có vẻ rất nhẹ nhàng. Nhưng thật chất anh cảm thấy rất có lỗi. Anh cảm thấy mình đã sai vì đã để cô thức cả đêm để chăm sóc mình. Anh đã gọi điện cho trợ lí Lê, nói là hôm nay anh không đến công ty. Anh muốn dành cả ngày hôm nay ở nhà với cô để chuộc lại lỗi hôm qua.

Anh đã dặn dì Hoa khi nào cô thức thì làm những món ăn thật bổ cho cô.

Khi cô thức dậy, những tia nắng chiếu vào cô như muốn nói với cô một ngày mới lại đến. Cô nhanh chóng thay đồ và vệ sinh cá nhân. Nhanh chóng bước xuống dưới ăn sáng. Khi cô đang ăn, anh ở phía sau cô từ từ bước đến. Anh nhẹ nhàng khom người hôn lên má cô làm cô giật mình. Cô lấy tay che đôi má anh vừa mới hôn và hỏi:

"Nè, anh làm gì vậy?"

"Cảm ơn em cả đêm qua đã thức chăm sóc tôi."

"Mà hôm nay anh không đi làm à?"

Cô vừa nói, vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng.

"Hôm nay tôi muốn ở nhà với em để chuộc lại lỗi lầm ngày hôm qua."

"Vậy anh định chuộc lỗi như thế nào?"

"Đưa em đi mua sắm."

"Thật sao?"

Nghe hai từ "mua sắm". Cô nhanh chóng bỏ đũa xuống. Miệng cười tươi với anh

"Thật."

"Còn nữa. Gia đình Phạm Thị có mở một khách sạn. Sắp tới, tại khách sạn đó có một bữa tiệc. Hôm đó tôi sẽ dẫn em theo."

"Được. Vậy Phạm tổng. Bây giờ chúng ta đi được chưa? Tôi rất nóng lòng rồi đây."

"Đi thôi."

Vừa vào đến khu mua sắm. Trên tay cô đã cầm cả một núi túi mua sắm. Đi ngang qua một chỗ bán quần áo. Cô đã bị nó hút vào bởi những bộ trang phục ở đây rất đẹp. Nhân viên cửa hàng đưa cô xem rất nhiều trang phục. Nhưng cô cảm thấy rất ưng ý với một bộ trang phục. Đó là một chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể cô. Cùng với cổ áo có hình chữ V, làm cô khoe được vòng 1 tuyệt mỹ của mình.

Từ nãy đến giờ, đồ của cô toàn bộ do anh thanh toán. Cô cảm thấy như mắc nợ anh nên khi chọn trang phục này, cô đã lấy tiền ra trả. Nhưng khi cô định lấy tiền thì anh đã đưa thẻ V.I.P Hoàng Kim cho người nhân viên để họ thanh toán. Thấy vậy, cô liền xoay qua nói với anh:

"Bộ này cứ để tôi trả. Anh trả mãi cho tôi, làm tôi cảm thấy bản thân mình sau này sẽ mắc nợ anh."

"Sau này, thẻ của tôi em cứ xài. Đồ của tôi em cứ mặc. Giường của tôi em cứ ngủ. Còn nếu như em cảm thấy vẫn còn mắc nợ. Vậy em chỉ cần trả bằng thân thể của mình là được."

Nói rồi, mặt cô đỏ hết lên. Cuối mặt xuống nói với giọng ngượng ngùng

"Lưu manh."

Sau khi mua sắm thỏa thích, anh đưa cô đến nhà hàng Ý. Khi cả hai ăn xong, cô đã gọi thêm món kem để ăn trán miệng. Lúc cô đang chăm chú ăn món kem, anh đột nhiên hỏi:

"Lan Ngọc, ngoài mua sắm ra em còn thích gì nữa không?"

Anh lấy tay chống cằm, gương mặt nhìn cô thích thú hỏi.

"Có, ngoài mua sắm tôi còn thích túi xách mới, giày mới, nước hoa mới, xe mới,.... còn nhiều lắm."

"Em đúng là tham thật."

Nghe cô nói xong, anh ngạc nhiên và bật cười, nói.

"Đó không gọi là tham, mà là mơ ước của tôi. Hiểu chưa?"

"Ăn nhanh đi. Chúng ta còn trở về Phạm Gia. Hôm nay ba trở về."

"Được."

Sau khi cô ăn xong và cả hai cùng trở về Phạm Gia. Lúc này Phạm Lão Gia đang ngồi trong nhà. Khi thấy Lan Ngọc về, ông hối hả chạy ra đón cô. Ông nói với cô:

"Lan Ngọc, ba đã nghe Khoa nói về việc con bị Tiểu Kiều hãm hại. Phạm Gia ta thật có lỗi với con."

Khi nói, ông cúi mặt xuống, khuôn mặt áy náy.

"Ba, chuyện này không liên quan đến ba. Chính con cũng có một phần lỗi ở đó. Ba vừa về cũng đã mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi chút đi."

"Thôi được rồi, Vĩnh Kỳ ba có nghe nói vài ngày nữa khách sạn của Phạm Thị có mở tiệc. Hôm đó hai đứa đi dự tiệc nha."

"Dạ."

Cả hai đồng thanh trả lời.








tui có mấy vấn đề muốn nói đó là Phạm Gia ở đây chỉ là của Phạm Hoàng Khoa - là anh Karik í còn Phạm Thị là của anh Phạm Duy Thuận - là anh Jun Phạm á. Do hai anh đều trùng họ nên tui phải làm vậy sợ mọi người hiểu nhầm nên tui phải giải thích.

• Việc thứ 2 là sắp tới đây sẽ có 1,2 chap sẽ là chap liên quan đến H nhưng mà H ở đây không đến nỗi nặng lắm đâu, tui muốn nói trước cho mọi người không sợ khi tui ra chap có H thì mọi người lại chửi tui á, tui nói rồi mấy chap có H nếu ai không ưa thịt hay cảm thấy nó nhạy cảm ( 18+ ) quá thì có thể bỏ qua và tui cũng nói là H này nó không nặng đâu, nó vừa thôi á. Vậy thôi mọi người nếu muốn đọc thì đọc còn không thì thôi ha, tui không ép tui edit vì Karik - Lan Ngọc và những người yêu thích couple này chứ không phải vì lợi nhuận gì cả. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui.

• Cuối cùng thì là chuyện này á, có vài bạn ib qua wattpad hỏi tui là nếu hết Running man thì có ra truyện nữa không? Câu trả lời của tui là có nhé, vẫn sẽ ra truyện đều đều, vẫn sẽ ship. Nhiều bạn bảo hôm nay là chủ nhật là tập cuối rồi, hết rồi nên không ship anh chị nữa, nhưng mà đối với tui thì tui vẫn ship, vẫn ship âm thầm vì ngay từ đầu tui đã theo cặp này thì tui sẽ theo đến cùng và chỉ từ bỏ khi một trong hai công khai là đã có chủ hay không thích ship gì cả với người kia. Còn nếu cả hai công khai đang hẹn hò với nhau thì okeee laaa tui chuẩn bị tiền ăn cưới luôn í =)) Đây là otp đầu tiên của việt nam mà tui ship dữ lắm á, nên tui sẽ theo đến cùng và ra truyện đều đều kể cả khi hết Running man nên mọi người không phải lo nhé. Rik Ngọc mãi real okee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro