Chap 3 : Một ngày đi khu thương mại với Vương Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni Hảo , ~.~ xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu >< nay au quay trở lại rồi nè ♡.♡ đừng ai bỏ au nha ><

-------------

11h .

- Nguyên nhi , mở cửa cho tớ - Tiểu Hoành .

Cộc ..... cộc .....

Vương Nguyên đang say ngủ thì bị làm phiền . Nên khó khăn ngồi dậy rồi lết cái thân ra mở cửa .

Cạch !

- Vào lẹ đi , phiền quá hà !

Y nhìn cậu :

- Nguyên nhi cậu nhìn xem ?

Cậu banh con mắt ra mà nhìn .

- Này tiểu Hoành cậu mua chi cho lắm thế !?

- Hờ với tớ là ít đấy ! Nhiêu đây thấm gì ?

- Haizz tớ chả hiểu cái quái gì hết !!! Cậu say rồi thì ngủ đi ! - Cậu ngớ người .

- Cậu kệ tớ , hôm nay tớ buồn lắm cơ . Hic .... hic .....

Đột nhiên y òa khóc . Làm cậu phải cõng y lên giường .

- Nè nha bổn cung nói trước , ngủ mà ói lên người bổn cung thì đừng trách sao ngày mai là ngày điện ngục của nhà ngươi . Hừ ngủ ngon !

Do mỗi phòng có hai giường nên cậu chỉ vì kéo chiếc giường kia sát giường mình để y ngủ . Nên việc chia ranh giới rất dễ dàng .

Sáng hôm sau .

- Aaaaaaaaa .....

- Haizzz làm gì mà la o ó thế ? - Y chưa kịp tỉnh thì bị tiếng hót vàng oanh của cậu làm bừng tỉnh .

Cậu bực mình :

- Hờ còn dám nói bổn cung ? Nhìn xem cậu đã nằm ở đâu ?

Y vội nhìn xuống thì hổt hoảng . Liền bay nhanh ra khỏi người cậu .

- N-Nguyên nhi , tớ tớ xin lỗi !

- Thật là hèn chi hồi hôm ngủ mà cứ như là bị bóng đè . Té ra là do con heo nhà cậu đè ! Tớ bắt đền cậu đấy !

- Thôi mà tha cho tớ đi , chỉ là ......

- Chỉ là ???? - Cậu nhìn y .

- Chỉ ... chỉ là hôm qua say quá nên  tớ đâu biết trời trăng ra sao đâu !! Thôi mà niệm tình bạn thân tha cho tớ đi ! Tớ thề mốt hỏng làm vậy nữa đâu !

- Cũng hên cho cậu là đêm qua bổn cung chưa gặp lưỡi hái của tử thân đấy nhé ! Nếu gặp rồi tớ thề tối đêm nào bổn cung đây cũng sẽ về dọa cậu .

- Cậu thật ác độc !!

- Ờ bộ giờ cậu mới biết hả ? Mà nè hôm qua cậu nói buồn là buồn chuyện gì ? Kể bổn cung nghe đi !

- À không có gì đâu cậu đừng lo !

- Tiểu Hoành ngay cả lệnh của bổn cung mà còn dám chống đối sao ? Một là nói hai là chớt ?

- Là vầy hôm qua tớ đi khu thương mại mua đồ thì .....

Cậu đang chăm chú nghe thì bỗng y dừng lại .

- Khu thương mại ?

- Tớ tớ ...... TỚ CHÍNH LÀ KHÔNG MUA ĐƯỢC ÁO MABU - Y mấp máy đôi môi rồi quát lớn .

Cậu nghe xong đơ người ra .

- Mọi chuyện ..... chỉ có nhiêu đó ?

- Đúng rồi hic mà cậu sao vậy Nguyên nhi ? - Y lay người cậu .

Cơn giận ào ào , máu đổ dồn hết lên não :

- Nhà ngươi .... nhà ngươi có phải ăn trúng gan trời hay không ? Chỉ vì một cái áo mà nhậu đến xỉn lên xỉn xuống , trời trăng ra sao cũng không biết . Đã vậy còn khiến bổn cung sắp bị gặp tử thần nữa chứ !

- Chào cậu Nguyên nhi - Thiên Tỉ .

- Thiên Tỉ cậu nói tớ nghe hôm qua các cậu đã đi đâu và làm những gì ?

- Hả thì chỉ đi dạo dạo trong khu thương mại mấy vòng rồi về .

- Dạo dạo mấy vòng ? Vậy tại sao tiểu Hoành lại say xỉn vì một chiếc áo mabu hả ?

- Tại vì tớ hâm mộ mabu . Mà cái áo đấy chỉ có giới hạn là 10 cái trên thị trường rất hiếm đấy . Vả lại Thiên Tỉ không cho tớ mua vì tớ đã mua hết đồ cần dùng cho chuyến đi rồi , hứ - Y chen ngang .

- Chuyến đi gì ??? - cậu ngạc nhiên .

- Cậu không nhớ sao ? Chúng tớ sẽ đi hẹn hò ở núi Tam Hải - Y bình thàn trả lời

- Ây da tớ quên mất !

- Cùng ngày với buổi tiệc cậu sắp đi đấy ! Cậu cũng nên sửa soạn gì đi ! - Thiên Tỉ lên tiếng .

Cậu ngồi xuống giường .

- Sửa soạn chi ? Tớ mặc như bình thường là được rồi !

- Nè Nguyên nhi cậu ráng ở kí túc một mình trong hai ngày sắp tới nha ! - Y

- Hả ? Cậu vừa mới nói sao ?

- Tuần sau trường mình được nghỉ cả tuần để đón lễ ngày thành lập trường - Hắn lại ghế ngồi .

- Woa ngày thành lập trường đến nhanh thật - Cậu trầm trồ .

Ngày thứ 7 .

- Nguyên nhi cậu xem cái áo ấm này như thế nào ?

- Tiểu Hoành à bổn cung đây xem mòn đôi mắt ngọc ngà của bổn cung rồi này . Nãy giờ cậu nghĩ thử coi tớ coi cậu thử bao nhiêu bộ rồi ?

- Xứ kẻ FA như cậu làm sao hiểu được ! Đống đồ này là để hẹn hò hẹn hò đấy !

- Xì FA cũng có giá bộ .

- Còn cậu nữa ! Sao không chuẩn bị gì cho bản thân vậy ? Buổi tiệc sắp đến rồi đấy ! Muốn không tớ cho cậu mượn vài bộ .

- Xì tớ chả thèm tớ cũng có mấy bộ mua lâu rồi nhưng chưa mặc . Nay có dịp khoe thì mặc thôi ! - Cậu trề môi .

- Xứ tùy cậu vậy . À mà mai bọn tớ lên đường đấy !

- Càng tốt , cậu đi thì cái loa phát thanh của trường này sẽ không phát ra tiếng gì nữa và đồng thời cũng sẽ để cho bổn cung đây được yên vài ngày .

- Đồ độc ác , tớ thề là sau này sẽ có một người trị được cậu . Nếu không tớ sẽ không mang họ Lưu nữa .

( Au : người đó là ai ta mấy bồ ?? 😤)

Sáng hôm sau , 8h sáng .

Cậu đêm qua đã thức khuya chỉ để nghĩ là có nên đi đến bữa tiệc hay không . Suy nghĩ mãi trời sáng lúc nào cũng không hay .

- Oa lại một ngày mệt mỏi - Cậu vươn người rồi bước xuống giường . Đi lại bàn học cậu ngạc nhiên vì có một mảnh giấy .

Nguyên nhi người bạn yêu quý của tớ  , bọn tớ đi sẽ về sớm thôi . Đừng nhớ tớ quá nhé hì ! Tớ đã nhờ một người thay thế tớ sang chăm sóc cậu hộ tớ rồi đấy ! Thế nhé ! Bye bye , chúc cậu may mắn - tớ giấy chỉ vọn vẹn nhiêu đó chữ .

Cộc cộc .

- Cho hỏi ai vậy ? - Cậu .

- Tôi , Vương Phong , cậu mở cửa đi - Người bên ngoài trả lời .

- Yah đừng nói là cậu nhờ hắn chăm sóc tớ đấy nhé - Cậu lẩm bẩm .

- Nè chết trong đó hay sao vậy ? Mở cửa mau tôi đem đồ ăn cho cậu này !

Cạch .

- Mời vào .

- Vương Nguyên cậu đúng là biết nghe lời nha . Chỉ cần nhắc đến đồ ăn là mở cửa liền - Vương Phong nở nụ cười .

- Hứ kệ tôi đến đây làm gì ?

- Bạn cậu nhờ tôi đến .

- Ờ cảm ơn , làm phiền anh để đồ ăn lên bàn rồi mau về đi . Tôi không tiễn .

- Nè nè làm gì mà phũ phàng thế ? Có biết trong đây là món gì không ?

Cậu vươn mũi ngửi ngửi :

- Theo như chuẩn đoán của tôi thì là thịt xiên nướng của quán Phước la , đúng không ?

- Woa khứu giác rất tốt đáng khen đáng khen - Vương Phong vỗ tay .

- Hì còn phải nói . Mà sao anh biết tôi thích món này của quán Phước la vậy ? Hay là do tiểu Hoành nói ?

- Ừ cậu cũng thông minh phết nhỉ ? Thôi đi làm vệ sinh cá nhân đi . Rồi ra ăn , hôm nay được nghỉ . Tôi cần mua ít đồ , cậu đi với tôi không ?

- Ừm .... cũng được tôi cũng đang cần sắm vài thứ .

- Ok vậy cậu nhanh lên .

Cậu đi làm vệ sinh cá nhân xong rồi ra ăn .

- Nè ăn nhanh lên đó !

- Xứ món ngon thì phải thưởng thức từ từ chứ !

Rồi Vương Phong chống cằm ngồi nhìn cậu ăn ngon lành .

Khu thương mại .

- Woa hôm nay đông thật đấy !

- Ừ hôm nay là ngày nghỉ nên hơi đông . Cậu nhớ đi sát tôi đấy kẻo lạc một cái là tôi không chịu trách nhiệm đâu .

- Làm như tôi là con nít mà sợ đi lạc .

- Đúng là con nít - Vương Phong vừa đi vừa lắc đầu , lẩm bẩm .

- Nè nè anh nói xấu gì tôi đấy ? - Cậu với theo .

Cả hai đi khu thương mại mấy vòng .

- Nè Vương Nguyên , cậu mau lại đây .

- Hả có chuyện gì sao ?

- Cậu xem chiếc áo này có hợp với cậu không ?

- Mắt anh có vấn đề à ? Nghĩ sao cái áo lè lẹt này mà hợp với tôi ? Anh mơ giữa ban ngày chắc .

- Thì cậu cứ thử đi sẽ biết ! Nhiều người nói con mắt thẩm mĩ của tôi rất tuyệt đấy !

- Hừ anh muốn thì tự đi mà thử . Tôi đây không rảnh .

Vương Phong mỉm cười , chìa tay ra :

- Thế trả tiền lại cho tôi đi .

- Tôi nợ anh tiền ? - Cậu trố mắt nhìn anh .

- Yes .

- Gì chứ tôi có mượn anh tiền hồi nào đâu mà đòi . Anh nhắc nhầm người rồi !

Vương Phong khoác tay lên vai cậu :

- Đống thịt xiên nướng ấy , nhớ không ?

Giờ thì cậu đã ngộ ra mọi chuyện . Đúng là ông bà ta nói không sai . Chả ai cho không mình bất cứ thứ gì . Vậy mà cậu cũng để bị hắn lừa thì đúng là nhị Nguyên .

- Ờ thì .... giờ anh muốn tôi làm gì để trả nợ ? Nếu là tiền thì tôi không có đâu .

- Cậu thật nhạy bén nha vừa nhắc đến đống thịt thì liền nhớ ra . Nhưng thứ tôi muốn không phải tiền .

- Vậy anh muốn gì ?

- Tôi muốn cậu ....

Cậu nghe đến đấy liền lấy tay che thân :

- Cái đó thì không được . Tôi là trai tơ .

- Điên à , ý tôi nói là muốn cậu thử chiếc áo này - Vương Phong nhìn xuống .

Cậu thở dài .

- Được thôi , nếu tôi làm vậy coi như tôi hết nợ anh nhé ?

- Nếu cậu muốn khuyến mãi cơ thể cậu cho tôi thì tôi rất sẵn lòng đón nhận - Vương Phong ghé sát tai nói nhỏ với cậu .

Cậu nghe xong liền đỏ mặt . Cầm ngay cái áo rồi chạy vào phòng thử đồ . Lúc đó chả hiểu sao cậu làm vậy .

- Hửm , cũng được đấy chứ !

- Thế à mà công nhận nó cũng hợp với tôi lắm chứ bộ .

- Giờ cậu còn nghĩ con mắt thẩm mĩ của tôi tệ nữa không ?

- Ờ thì xin lỗi  .

Thấy chiếc áo có vẻ hợp với mình nên cậu liền cầm nó ra quầy thu ngân tính tiền .

- Thưa quý khách chiếc áo của quý khách có tổng giá tiền là ¥26.000 - Giọng của cô ở quầy thu ngân .

- Má sao nó đắt thế - Cậu ngớ người .

- Tiền đây , à làm phiền cô gói lại giúp tôi - Vương Phong chen vào .

- Tôi không cần anh trả tiền cho đâu .

- Đồ của quý khách đây thưa quý khách - Cô nhân viên quầy thu ngân đưa gói đồ ra - Xin cảm ơn quý khách .

Vương Phong cầm lấy túi đồ rồi nắm tay kéo cậu ra khỏi quầy bán quần áo .

- Nè thả tôi ra . Tôi không cần anh trả tiền cái áo đâu .

- Cái áo này do tôi chọn nên việc trả tiền hay không là quyền của tôi ok ? Mà cậu đói chưa ?

Cậu in lặng mặt hơi cúi . Vương Phong thấy thế liền lay cậu .

- Cậu biết rồi còn hỏi .

Vương Phong cười lớn :

- Haha thì tôi không biết nên mới hỏi . Bộ cậu giận tôi sao ?

Cậu tức tối .

- Mặc xác anh .

- Vậy là cậu không đi ăn đúng không ? Tiếc ghê tôi tính rủ cậu đi ăn lẩu hải sản .

- Anh làm ơn bớt giỡn đi . Tôi không bị lừa nữa đâu .

Vương Phong cúi xuống nhìn cậu :

- Cậu rất thích cái áo này đúng chứ ? - Vương Phong giơ chiếc áo lên .

- Ờ thì tôi thích đấy anh làm gì tôi - cậu gãi đầu rồi lớn tiếng .

- Hửm chỉ muốn đòi lại số tiền hồi nãy tôi thay cậu trả thôi .

- Cái gì ? Anh .....

- ¥30.000 - Vương Phong lên mặt .

Cậu đơ cứng người :

- Sao cơ ?

- Nhanh lên nào .

- Tôi không trả đấy , anh làm gì được tôi ? Chả phải hồi nãy chính anh nói . Cái áo là do anh chọn nên anh có quyền trả giờ lại quay sang tôi đòi tiền . Anh ngang bướng vừa thôi !

- Hở tôi chả hiểu . Tôi có nói thế sao ?

Cậu nhìn Vương Phong .

- Hứ giờ anh muốn như nào cứ nói thẳng luôn đi .

- Tôi muốn cậu đi ăn cùng tôi .

Nói rồi Vương Phong nắm tay cậu kéo đi . Cậu giựt tay lại .

- Tôi không phải con nít mà sợ đi lạc .

- Nhưng tôi thích thế - Nói rồi Vương Phong lại nắm tay cậu mà kéo đi . Cậu lần này muốn giựt ra cũng không được vì hắn ta nắm chặt quá . Vừa đi cậu vừa nhìn xung quanh . Thấy ai cũng đang nhìn mình liền xấu hổ mà cúi mặt như muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống đất .

- Tới rồi .

- Tới rồi ? Sao tôi thấy nó hoang tàn thế ?

- Tôi không ngờ cậu là loại người đánh giá thứ khác bằng bề ngoài đấy . Tuy tồi tàn nhưng món ăn cũng được mà .

- Hừ mới hỏi có chút mà trả lời nguyên dàn vậy chắc là ngon lắm nhở ? Ok tôi sẽ xem nó như nào mà được anh bảo vệ ghê thế !

- Uk hì - Vương Phong nở nụ cười .

Trong tiệm

Vương Phong nói hơi lớn tiếng :

- Bác ơi ! Cho cháu hai phần cơm với một nồi lẩu hải sản ạ !

Cậu nhìn Vương Phong . Vương Phong cũng quay sang nở nụ cười với cậu .

- Yên tâm chầu này tôi trả . Ăn mau rồi ta cùng quay lại khu thương mại .

Cậu ngớ người .

- Quay lại đó để làm gì ?

- Thì không phải cậu bảo có thứ cần sắm sao ?

- Yah sao anh cứ thích chọc điên tôi thế ?

Vương Phong giơ ngón tay ra lắc lắc trước mặt cậu .

- Hiểu sai ý tôi rồi ! Không phải là chọc tức mà là nhắc nhở , hiểu chưa ?

- Hừ 

8h tại kí túc xá .

Cậu mệt mỏi nên mở cửa xong là phóng lên giường nằm liền . Haizz cả ngày bị Vương Phong chọc cho điên người . Cũng may là đang đi thì có chuyện nên hắn mới chịu về trước không thì chẳng biết đầu cậu giờ còn nguyên không !?

" Cả ngày đi mỏi lừ muốn rụng cả chân mà chả thấy bộ nào ưng mắt chỉ có mỗi cái áo của Vương Phong là ok thôi " - cậu phàn nàn rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

--------END-------

Sorry mọi người vì ra chap trễ nha >< do lỗi kĩ thuật ak ~ đừng ai bỏ au mừ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan