Chap 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước đây, Vương Tuấn Khải hai mươi bảy tuổi, vừa mới thăng lên chức vị tổng giám đốc, hắn là người làm việc khác người. Đối mặt với sự chúc mừng của các giới, truyền thông chú ý hắn đề xử lý lạnh lùng nhưng trong mắt lúc đó vẫn có một tia hăng hái. Hắn là đứa trẻ bị vứt bỏ, không biết cha mẹ thân sinh ra mình là ai, ở cô nhi viện kia mười hai năm làm cho hắn học cách sống nhẫn nại cùng trầm mặc, đối với cha mẹ nuôi sau này đã giúp hắn rất lớn. Hắn đã không để cha mẹ nuôi của mình thất vọng chờ mong, mười lăm năm này đã cho hắn sự giáo dục, vật chất cùng cơ hội tốt nhất, làm cho hắn từ một cô nhi hai bàn tay trắng biến thành người cai quản xí nghiệp của gia đình. Mà nay hắn cùng cô nhi viện cũ chỉ còn quan hệ duy nhất chính là viện trưởng mới Lưu Trọng Dương, hai người đều xấp xỉ tuổi nhau, cùng lớn lên ở cô nhi viện rồi được nhận nuôi. Nếu nói Vương Tuấn Khải là đêm đen thì Lưu Trọng Dương là ban ngày, luôn có khuôn mặt tười cười đón mọi người, hắn cũng tự hỏi tại sao hai người lại trở thành bằng hữu của nhau. Lưu Trọng Dương luôn viết thư, gọi điện đến cho hắn nhưng hắn lại một chút cũng không cảm thấy chán ghét. Làm việc nhiều năm, đối với cuộc sống tình cảm thường ngày với Vương Tuấn Khải chỉ như tờ giấy trắng. Thứ nhất hắn là một người tâm cao khí ngạo, không tiếp thu vì không có ai xứng đôi với hắn, thứ hai hắn thực sự quá bận không có người nào có thể chịu đựng được sự vắng vẻ cô đơn lâu dài. Quen biết Nhan Tư Gia là ở một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, hắn còn nhớ rõ buổi tối hôm đó nàng mặc một bộ lễ phục màu đen phối hợp trang sức màu bạc, dáng người cùng dung mạo đều là tiêu chuẩn người mẫu, còn có đầu óc tính toán khôn khéo. Nhan sắc của nàng mang theo một loại xâm lược, uy lực cường hãn khiến cho người ta khó có thể chống đỡ. Hắn mặc dù không muốn quỳ gối dưới váy của nàng nhưng cũng không khỏi đối với nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. “Tổng giám đốc Vương có rảnh đến cửa hàng của tôi tham quan, chúng tôi cũng có thiết kế trang phục nam, tôi rất muốn giúp anh tư vấn về trang phục.” Nhan Tư Gia đem danh thiếp cửa hàng cho hắn đáy mắt cười trong suốt, nàng rốt cục nhìn thấy vị này nổi bật trong đám đông, đúng là danh bất hư truyền có loại cô độc lạnh lùng nhưng lại có lực hấp dẫn cực cao. Một nam nhân hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nghe nói hắn đối với nữ nhân không có hứng thú lắm nhưng nàng là Nhan Tư Gia là một nữ tử nổi trội khác người. “Ân, cảm ơn”. Hắn tiếp nhận danh thiếp, sau tấm danh thiếp của nàng có ghi số điện thoại di động, ý tứ này đối với hắn mà nói là quá rõ ràng nhưng hắn rốt cuộc có muốn hay không đồng ý đi? Vẫn là để mặc theo tự nhiên đi. Vương Tuấn Khải vừa đảm nhiệm chức tổng giám đốc, việc xã giao cũng không thể không tiếp nhận, có lẽ là trùng hợp mà cũng có lẽ là cố ý hắn lại cùng Nhan Tư Gia có nhiều cơ hội tiếp xúc. Gặp một lần rồi lại một lần nữa khiến cho hắn rung động, làm cho hắn không thể không thừa nhận hắn đã động tâm với nàng. Vì thế vào một buổi tối tăng ca, hắn liên lạc với nàng lần đầu tiên hẹn hò, đầu tiên là ở trong cửa hàng của nàng mua đồ sau đó đi nhà hàng ăn cơm. Nguy hiểm là, lần đầu tiên hai người hẹn hò đã bị giới truyền thông chụp hình, những ngày tiếp theo thì đừng nghĩ đến bình tĩnh mặc kệ hắn đến chỗ nào cũng đều có người chờ đón quan tâm. Không sai biệt lắm toàn Đài Loan đều biết tin tức này- họ là một đôi tình lữ nổi tiếng, cũng đoán tới hôn sự của bọn họ, sẽ là có kết hôn hay là không có? Vương Tuấn Khải bắt đầu còn thực sự lo lắng cho hôn sự của hai người, lần đầu tiên có người đi vào tâm của hắn nếu đã nhận định đối phương làm cái gì phải lãng phí thời gian để mà cô đơn tĩnh mịch? Nhưng Nhan Tư Gia lại có biểu hiện thế nào cũng được, nàng cho rằng kết hôn là chuyện của sau năm ba mươi tuổi, nàng còn muốn tự do vài năm nữa mới đủ. Hai người liền bởi vậy mà đi cùng một hướng bị người ngoài ví như vương tử cùng công chúa, nhưng tận trong đáy lòng hắn luôn có một tia bất an. Nhan Tư Gia kiếp này tất nhiên sẽ là người bạn đời của hắn, nàng giống như một đứa nhỏ, lưu luyến thế giới hoa lệ không muốn quay về bình yên cùng gia đình. Kết giao sau nửa năm bọn họ chia tay, hắn nhớ rất rõ ràng ngày đó là ngày hai mươi mốt tháng chín cũng là ngày sinh nhật của hắn, ban ngày hắn ở tại công ty tham gia phỏng vấn nhân viên mới, buổi tối hắn liền đối mặt một màn khó khăn nhất. Giữa trưa ngày cuối tuần, bộ phận kế toán tập hợp những nhân viên mới tham gia phỏng vấn, thông qua cuộc thi viết để lựa chọn nhân tài còn thêm phỏng vấn. Vương Tuấn Khải cũng là người tham gia phỏng vấn, hắn hỏi những vấn đề cũng không sai biệt lắm như “Giới thiệu một chút về sở trường cá nhân của mình”, “Đối với tương lai có cái gì mong đợi.”, “Vì sao lại lựa chọn công ty này?”, “Hy vọng được nhận công tác gì?”…v..v… Ở buổi tham dự phỏng vấn người mới, Vương Nguyên cũng không có vể gì nổi bật, tốt nghiệp trường đại học quốc lập, thi viết thành tích không sai nhưng cũng là không có chỗ nào đặc biệt. Hấp dẫn sự chú ý của Vương Tuấn Khải ở chỗ là cái đoạn tự giới thiệu của cậu : “Nhà của tôi ở vùng sông nước huyện Chương Hóa , trong nhà chỉ có tôi là được học đến đại học, người nhà cùng họ hàng đều là làm nông nghiệp, tôi mang theo lời chúc phúc của tất cả người nhà đi vào Đài Bắc, tôi phải thật sự chăm chỉ, vui vẻ, học tập tốt để cho bọn họ yên tâm. Bởi vậy tôi lựa chọn quý công ty với các phương diện đều ưu tú, tôi tin tưởng ở trong này có thể hoàn thành sự chờ mong của người nhà.” Lời nói này của cậu nói được có điểm chân thực, hắn vừa xao nhãng nhìn phía ngoài cửa đột nhiên tâm tình kích động đứng lên, cậu như vậy đương nhiên được chú ý, cũng biết trên đời này không phải ai cũng được may mắn như vậy. Hăn kiềm chế không được hỏi thêm vài câu:” Người nhà cậu chờ mong có thể hay không cũng là loại áp lực?” Vương Nguyên không nghĩ tới tổng giám đốc lại hỏi như vậy, những vị chủ khảo ở đây xem ra đều có vẻ đang muốn ngủ chỉ có hắn là vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Thật lâu về sau, cậu nghe mọi người nói về thân thế tổng giám đốc, mới giật mình thấy trong lời nói của chính mình có nhiều tàn nhẫn, đối với một người lớn lên ở cô nhi viện mà nói gia đình của cậu quả thực là thiên đường. “Vâng, là một loại áp lực, nhắc nhở tôi phải thực sự cố lên, không thể nản lòng, không thể buông tha cho hy vọng, bởi vì nếu tôi không vui bọn họ cũng sẽ không vui. Cho nên ở cuộc sống cùng công tác tôi đều phải toàn lực ứng phó làm sao để mình làm được tốt nhất.” “Cậu trả lời rất khá.” Vương Tuấn Khải đưa ra lời nhận xét cho cậu, ý do chưa hết nên hắn lại hỏi:” Người nhà cậu trồng những loại cây nông nghiệp gì?” Bình thường hắn đối với phóng viên hoặc nhân viên đều không có khả năng ngẫu nhiên nói ra những lới này, nhưng hôm nay thực kỳ diệu. Có lẽ bởi vì hắn căn bản không biết chính xác ngày sinh nhật của mình, có lẽ cũng bởi vì lớn lên ở cô nhi viện hắn bỗng nhiên thường mơ tưởng đến một chút hạnh phúc của người khác. Cậu xem ra là một chàng trai lạc quan đơn thuần, bề ngoài tinh tế mà thanh tú, trong mắt lóe hào quang linh động, giống như chỉ nhìn thấy được xung quanh toàn sự sống, nhưng hắn nghĩ cậu không phải là mẫu người nhìn qua thấy quen mặt, bời vì có nhiều tình thân chống đỡ làm cho cậu ở cái thể giới tạp nham này bước đi vẫn đứng vững. Cậu rất thích ý trả lời vấn đề này:” Rất nhiều ác! Ba mẹ tôi trồng lúa nước, mướp dây, khoai lang. Anh trai tôi trồng loại cây thơm, bạch dữu, ba nhạc, cam giá, còn em trai tôi thì mở một nhà điều dưỡng, còn có rất nhiều bằng hữu thân thích. Tôi thường giúp bọn họ đi thu hoạch, nơi đó cây quả phát triển cao, không khí mới mẻ trong lành!” Hắn mỉm cười, tâm tình thoải mái đứng lên, thiếu chút nữa nói ra hắn cũng muốn nếm thử hương vị gia đình kia, nhưng dù sao đó cũng chỉ là ước muốn xa vời.” Cảm ơn, mời vị tiếp theo tiến vào.” “Cảm ơn ngài!” Vương Nguyên đứng lên cúi đầu, lẳng lặng đi ra phòng họp, chờ đóng cửa lại sau đó mới phát hiện chính mình chân đều nhũn ra. Trời ạ, cậu cư nhiên cùng tổng giám đốc Kình Vũ Kim Khống nói nhiều như vậy, còn thảo luận về vấn đề trồng cây nông nghiệp ở nhà cậu, giống như chỉ có trong mơ vậy! Cậu lập tức gọi điện thoại thông báo cho ba mẹ, cho dù không thể được vào công ty làm việc, ít nhất cậu cũng đã được nói chuyện với nhân vật quan trọng nhất của công ty! Lúc này cậu còn chưa biết trước được, trong cuộc sống sau này, hắn đem cậu trở thành người quan trọng nhất trong lòng. Vào lúc tám giờ tối, Vương Tuấn Khải rốt cục cũng rời công ty, lái xe đền chỗ ở của bạn gái, Nhan Tư Gia chính mình ở tại toàn nhà Thiên Mẫu lớn nhất, nghe nói nơi này là khu ở có nhiều mỹ nữ nhất. Dừng xe, hắn đi vào thang máy lên tầng mười bấy, bấm chuông cửa, nhưng lại thật lâu sau qua bộ đàm cửa mới nhìn thấy mặt của bạn gái, hồng toàn bộ như là vừa mới vận động xong , vẻ mặt kinh ngạc hỏi:” Tuấn Khải! Sao anh lại tới đây?” “Hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn đến mừng sinh nhật với em.” Vài lần hẹn trước hắn đều vì bận công tác mà hủy bỏ, hắn tưởng hắn bất ngờ đến sẽ tặng cho cậu một bất ngờ ngoài ý muốn. Sinh nhật chính mình xem như là cái cớ, cô nhi căn bản không biết chính mình sinh ra vào ngày nào, cha mẹ nuôi cũng không có thói quen này. “Sinh nhật? Trời ạ, em cư nhiên đã quên!” Nàng hai tay cầm lấy đầu bộ dáng thực sự như đau đầu. “Không quan hệ, theo anh đến một nơi.” Hắn không cần quà tặng, hắn chính là thiếu một phần cảm giác đầy đủ, không biết ai có thể vì hắn mà khiến cho cảm giác hắn được trọn vẹn hơn? Nội tâm bay bổng như đang bay đều biến mất hết. Nàng miễn cưỡng trấn định tinh thần, nhìn hắn cười nòi:” Anh chờ em, em sẽ rất nhanh liền ra.” “Không cho anh vào nhà sao?” Bình thường nàng không phải như thế, hắn đã sớm được vào trong nhà nàng. Hai người cũng không phải mới ngày đầu quen biết, hiện tại hắn lại phải đứng trước cửa nhà nàng, nàng có cái gì phải sợ khi nhìn thấy hắn đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro