Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Phỉ cùng vài ám vệ men theo con đường đá đi sang phía Vương Tuấn Khải. Nhìn thấy hắn bất tỉnh, tim họ như ngừng đập, chỉ dám đứng sang một bên nhường đường cho Hoắc Phỉ tiến đến kiểm tra.

Hoắc Phỉ lần lượt kiểm tra đến khi chắc chắn rằng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bên cạnh vẫn còn sống. Hoắc Phỉ lần lượt chỉ dẫn cho đội ám vệ đưa thân thể hai người về. Đi được vài bước, liền dừng lại quay đầu nhìn Xiên Bạch đang nằm trên phiến đá.

"Cô không định quay về sao? "

Nghe có tiếng nói, cô cũng chẳng buồn quay đầu lại. Gì chứ, cứu được người còn không mau quay về, lại ở đây lo chuyện thiên hạ.

"Không" Cô lạnh lùng trả lời.

Nghe xong câu trả lời, Hoắc Phỉ chần chừ một lúc rồi nói.

"Bảo trọng! "Bỏ lại một câu, Hoắc Phỉ cất bước đi tiếp.

Hoắc Phỉ có lòng hỏi như vậy, nếu không có việc gì thì tốt rồi. Dù sao đó cũng là người đã phi thân xuống cứu chủ nhân, cũng không thể không quan tâm một chút. Nhưng mà, lòng lại nỗi lên một cỗ tức giận, cô gái kia sao mà lạnh lùng quá. Giống như là... Vương Tuấn Khải lúc nhỏ vậy! Cứ tưởng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, nhưng ẩn giấu bên trong lại không hề như vậy. 

Được thôi, không quan tâm nữa! Tự bản biết mình thừa thải mà.

Tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất, cô khó khăn ngồi dậy. Cũng may, không bị phát hiện. Lúc nãy rơi xuống sông, quần áo thấm nước, vết máu dưới thân cũng loang ra nhiều hơn. Chết tiệt! Mụ "dì cả" lúc nào cũng đúng hẹn thế không biết. Làm cô phải khổ sở, chật vật như thế này.
Mùi máu tanh xộc lên mũi cô, vô cùng khó chịu. Cũng may thật, đây là núi vắng người, cô có thể tự đi về tổ chức, giải quyết mụ "dì" đáng ghét này.

'Hắc xì' Cô lấy tay lau chiếc mũi nhỏ của mình. Chắc do lúc nãy ngâm nước nên bị cảm rồi. Cũng tại mụ dì kia làm sức khoẻ cô suy yếu đến mức này. Mặc kệ đi, về tổ chức rồi tính.

Cô đứng có chút không vững, cả người đều đau đến mức khó chịu, cái thân thể nữ nhân này hôm nay lại yếu đến như vậy. Giá như cô là con trai thì hay biết mấy, không phải chịu khổ mỗi tháng bị " dì" đến thăm một lần, cũng không cần phải o ép chính mình thành một người không cảm xúc. 

Bụng cô đau, đau quá! Có phải là do lúc nãy rơi xuống cành cây quá mạnh hay không? Bây giờ lục phũ ngũ tạng đều trộn lẫn vào nhau. Cô cảm nhận được, máu trong người cô chảy ra nhiều hơn. Nhiều đến mức, cô không thể trụ nổi.

Tử cung co thắt mạnh mẽ, thân thể cô trong phút chốc ngã xuống nền đá lạnh. 

Chết cô rồi.....

Cảm thấy không yên tâm về cô gái kia lắm, Hoắc Phỉ quyết định quay trở lại mang cô ta về biệt thự để dưỡng thương. Dù là kẻ thù, nhưng đối với một phụ nữ thì không nên hơn thua làm gì. Nếu như cô ta là đàn ông thì anh đã đánh một phát cho hả dạ rồi mới quay về. Vả lại, cô ta cũng khá tốt với Vương Nguyên nên tạm giúp đỡ một lần đi. 

Hoắc Phỉ vừa trở lại thì cũng đúng lúc thân thể cô ngã xuống bất tỉnh. Bế cô trên tay, cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Xoè tay ra là vết máu.

"Cô bị thương sao?" Hoắc Phỉ mong lung suy nghĩ, bị thương như vậy lại không nói cho ai biết. Cô cũng thuộc dạng cứng đầu đi, nhưng mà, cũng thật tội nghiệp. Trên tay Hoắc Phỉ đầy những vết máu trên người cô, cũng mặc kệ đi. Cô ta đã hi sinh mình để cứu chủ nhân vậy thì mang về nuôi vài hôm rồi trả lại, chắc cũng không thể nào xảy ra giao tranh giữa hai thế lực đâu nhỉ? Mãi suy nghĩ đến khi có một chút gì đó xộc vào mũi...

Không gian như lắng đọng...

Thời gian chuyển động như chậm dần...

Khuôn mặt Hoắc Phỉ dần đen lại...

...
Con mẹ nó, không phải máu do bị thương... Mà là... mà là ....

Chết tiệt! biết vậy không quay lại cứu cho rồi...

______
P/s: Shu dành 5s cuộc đời mặc niệm cho Hoắc Phỉ ca ca :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro