Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiêm thuốc vào người Vương Nguyên, Thượng Quan Văn Kỳ chỉ đứng xa nhìn từng cơn đau mà cậu phải chịu đựng. Có trách thì trách hắn tìm ra cậu quá trễ, là bản thân hắn cũng quá đỗi vô dụng. 

Tên Vương Tuấn Khải kia thật không bằng loài cầm thú. Đối với tình nhân của mình lại ra tay tàn độc như vậy. Ngay cả ma tuý mà cũng dùng đến, cư nhiên là vô cùng thâm hiểm.

Từ bên ngoài xuất hiện một thân ảnh mặt áo đen thoắt cái nhảy qua cửa sổ. Là một cô gái!

Cô gái với đôi mắt màu lam, mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng tung bay theo gió. Khuôn mặt nhỏ nhắn tôn lên đôi mắt to vô cùng sắc bén. Thân hình nhỏ nhắn, linh hoạt, khoác lên người bộ y phục đen bó sát, càng tăng thêm nét nữ tính, gợi cảm.

"Chủ nhân "

"Tình hình như thế nào? "

"Như ngài dự đoán, hắn đã tới nơi ẩn náo cũ của chúng ta ở Calibre. Bề ngoài thì hắn không có động tĩnh gì, nhưng thực chất đàn em của hắn đang truy lùng chúng ta trên toàn quốc " Cô gái nhẹ giọng nói.

"Tiếp tục theo dõi "

'Vâng, thưa chủ nhân "Nói rồi cô phi ra ngoài, trả lại yên tĩnh cho căn phòng.

Hắn bước đến giường bàn tay mơn trớn đôi má hồng của Vương Nguyên, rất mềm mại, vẫn là giống như lúc trước. Cậu bây giờ đã nằm yên ngủ say, chứng tỏ sẽ không bao lâu nữa sẽ không cần phải truyền thứ thuốc đáng sợ kia.

Lúc trước, là hắn không tìm ra cậu sớm, để cậu phải chịu khổ rồi. Nhưng từ hôm nay, cậu phải ở bên cạnh hắn, hắn sẽ bảo vệ, che chở cậu, sẽ không để bất cứ ai ức hiếp cậu.

Chúng ta, quá khứ, hôm nay, sau này đều là gia đình. Sẽ mãi mãi là người một nhà, bất cứ ai cũng không được chia cắt gia đình ta lần nữa.

Những kẻ ức hiếp cậu, khi xưa là hắn vô dụng, không thể làm gì. Nhưng từ hôm nay, kẻ nào dám chạm vào cậu, lần lượt từng người một phải chết.

Hắn bước lên giường, hôn lên đôi má của Vương Nguyê, ôm cậu vào vòng tay rộng lớn, yên tĩnh nhắm mắt ngủ.

Ở một nơi, không gian vắng lặng như vậy, yên bình như vậy. Ở một nơi khác, mây đen luôn vây khắp lối, bóng tối bao trùm, mỗi tối sấm chớp lại nổi lên, từng cơn mưa như trút nước xuống căn biệt thự chìm trong u uất.

Cũng giống như tâm trạng của Vương Tuấn Khải, vô cùng không tốt.
Trong thư phòng, một bóng dáng màu đen rung lên vì tức giận, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát. Trên màng hình là hình ảnh một người con trai đang ngủ và tên đàn ông. Hắn biết hai người họ. Chỉ có điều, Vương Nguyên còn sống đến hôm nay? Hẳn là tên kia cũng tốn không ít tâm tư.

Người của hắn, dù bị vứt bỏ thì cũng không đến lượt người khác. Huống chi là, anh đã xác định được, người con trai kia chính là người hắn muốn chăm sóc cả đời, vậy thì ai cũng đừng hòng đụng đến.

Nhưng đến hôm nay, tin tức Vương Nguyên đang ở đâu vẫn chưa thể biết được. Cậu thì vẫn còn nằm trong hang cọp. Hắn lại không thể chợp mắt, mà tốn bao tâm tư đi tìm. Mỗi đêm nằm bên giường, trong đầu liền nghĩ đến hình ảnh của cậu, tay vuốt ve phần giường bên cạnh, lại trống vắng. 

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro