Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng rộng lớn, nơi bóng tối bao phủ, mùi máu tanh nồng đến rợn người. Dưới chân hắn, một dãy người đang quỳ phía dưới, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, trên tay là cây súng lục màu bạc. 

Không khí tĩnh lặng trong phòng như giết chết từng nhịp đập trong tim. Một người trong số những người đang quỳ khẽ liếc nhìn sang lão quản gia. Nét mặt ông vẫn không thay đổi, vẫn cứ quỳ như vậy, khiến người không khỏi rung sợ. Cư nhiên là ông không sợ chết!

Từ trên một người đàn ông với tâm can lạnh lẽo, ánh mắt như chim ưng phóng đi thật xa. Phía dưới một người đàn ông ấm áp, với nụ cười luôn nở trên môi, hôm nay lại yên tĩnh đến lạ. Khiến không khí trở nên dày đặc, không thể thở nổi.

'Quản gia'

Giọng Vương Tuấn Khải vang lên, khuôn mặt lại bị bóng tối che khuất, lại không biết tâm hắn như thế nào. Nhưng dù có ra sao thì hôm nay mạng của họ cũng không giữ được.

' Quy tắc chính là quy tắc, là lão nhân đây làm việc tắc trách, cháu cứ việc ra tay, lão nhân không có gì để nói'

'Được'

Họng súng bạc lặng lẽ áp lên thái dương nhắm, đầu Vương Tuấn Khải hơi nghiên, môi khẽ mím lại nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái cũ.

"Pằng, pằng,........."

Họng súng đột ngột đổi hướng, hàng loạt hát súng vang lên, những người thân cận bên ông liền ngã xuống. Mắt họ mở to, trên trán hằn một vết đạn, máu từ đó tuông ra như suối.

'Ha ha ha ha.... Rất tốt, ông vẫn như ngày xưa'

Hắn vốn là tay thiện xạ của tổ chức, từ nhỏ đã thông thuộc mọi loại súng, cầm súng như cầm đồ chơi. Không giết ông là do cố ý, dù sao thì ông cũng trung thành với tổ chức hơn 30 năm, công lao cũng có, khổ lao cũng có...

'Thiếu gia quá lời, chỉ là, được chết dưới tay của cháu, tôi thật lấy làm vinh hạnh'

'Vinh hạnh? Ha ha ha ha.... Ông nghĩ như thế thật?'

'Vâng'

'Nể tình năm xưa là do ông cứu tôi một mạng, cái chết của ông sẽ rất nhẹ nhàng '
'Đội ơn thiếu gia'

Ông nhẹ nhàng cuối đầu xuống, nhắm mắt lại.

"Lão gia, tôi đến tìm ngài đây"

Một phát súng lãnh đạm vô tình như viên nam châm dán vào ngực ông. Cả người ông đổ xuống.

Mùi máu tanh trở nên nồng đậm hơn, quấn lấy căn phòng. Mắt hắn mở to phát sáng, nụ cười trên môi được vẽ lên... Giống như... Một kẻ điên...

'Tới đây Huyết Nhi!'

Một con sói màu đen to lớn với ánh mắt màu đỏ rực, nước trên miệng chảy ra thèm thuồng, ngoan ngoãn đi tới, dụi đầu vào bàn tay hắn.
'Ngoan! Tất cả đều cho con!' Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu mãnh thú.

Con sói cũng tự khắc đứng dậy đi đến bên những xác chết hung hăng xé nát...
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro