Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, Vương Tuấn Khải ở trong thư phòng cũng cảm thấy khó chịu. Tên nào lại dám to gan như vậy, lại làm phiền hắn khi đang xem văn kiện. 

Nét mặt phút chốc trở nên âm trầm, liền đi ra ngoài. Dám gây rối ở chỗ hắn, là kẻ nào không biết sống chết.
Từ trên lầu, anh nhìn tên tiểu tử, hôm  nay lại có kẻ ăn phải gan hùm mật gấu mới dám đến đây làm loạn.

"Thiếu chủ"

Nghe tiếng nói kia, hai nhóm người đang xô xát cũng lặng im đứng sang hai bên. Một trong số đó bước lên, ngẩng cao đầu.

Hắn hướng mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải trên cao, khinh bỉ cười. Ngũ quan anh tuấn kèm với mái tóc nâu đen rõ rệt, làm nổi bật lên khuôn mặt của con lai. Thân hình gầy như không gầy, vest đen ôm sát người, toả ra khí phách không ai sánh bằng.

"Vương Tuấn Khải, anh mang Vương Nguyên đi đâu rồi?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, tên tiểu tử này, chắc cũng không tầm thường nên mới hống hách như vậy.

'Tôi muốn mang em ấy đi đâu, cậu có thể xen vào hay sao?'

'Đừng nói nhiều, mau thả Tiểu Nguyên ra!'

" Người của tôi, hà cớ gì phải nghe lời cậu ? "

'Người của anh?!, haha....'

Bỗng dưng  hắn cười to lên, Vương Tuấn Khải liền có chút chướng mắt, muốn một phát bắn ngay vào đầu hắn.

'Đó là người của tôi, tư cách đó đủ chưa? Thưa Vương thiếu "

' Của cậu?' Vương Tuấn Khải nhíu mày, tay liền nắm chặt lại.

Lão già thối đó dám chơi hắn, đưa người đã qua sử dụng . Lão già, được lắm! Rồi tôi sẽ cho ông biết hậu quả của việc lừa dối tôi.

'Ha ha ha, thật không ngờ, người quyền thế như anh, lại thích dùng hàng bỏ đi như vậy! Ha ha ha...'

"Đoàng, đoàng"

Viên đạn từ súng của Vương Tuấn Khải xuyên qua 2 cánh tay của hắn. Như vậy đã là đại lượng lắm rồi, nếu là người khác thì không chỉ đơn giản như vậy đâu. 
"Bắt hắn lại, chờ xử lí sau" Bỏ lại một câu, hàng chục tiếng súng liền vang lên, đại sảnh liền chìm trong biển máu.
____________

Trong phòng, Vương Nguyên đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Nét mặt trầm tư, pha chút buồn bã. Tự trách bản thân tại sao lại nhu  nhược như vậy? Lại chính bàn tay này đã lấy đi mạng sống của cậu bé...

"Rầm"

Cánh cửa bị bật tung, một thân ảnh tiến vào, trên người đằng đằng sát khí, trên tay còn cầm súng. Vương Nguyên mặt vắt không còn một giọt máu, lui về sau nhưng là, không thể lùi.
Vừa đến bên giường, Vương Tuấn Khải liền nhấc bổng Vương Nguyên lên, hung hăng quăng cậu vào bức tường làm bằng thuỷ tinh kia. "Rầm" một tiếng, máu tươi liền lan khắp nơi, thấm vào từng lớp vải trắng, tạo ra khung cảnh tàn bạo lại ma mị đến rợn người.

Vương Nguyên yếu ớt ngồi dậy, tay chống xuống nền đất đầy vụn thủy tinh, máu tươi vì thế càng loang lổ. Khắp người đều bị thương, đầu Vương Nguyên đau đến không còn cảm giác, tất cả dường như mờ mờ ảo ảo trước mắt. 

Mọi việc cứ mơ mơ hồ hồ trước, trước mắt cậu đây chính là cảnh tượng một cây súng lục chĩa vào đầu. Vương Nguyên giật giật khóe miệng, cậu hình như không còn nhìn rõ thứ gì nữa....nhưng có lẽ 5hứ cậu thấy rõ nhất lúc này là cậu bé kia, đang vẫy tay mời gọi cậu.

" Em đã từng lên giường với kẻ khác ngoài tôi ? "
" Tôi không......không có....."

" Em có vẻ biện hộ quá sơ sót đi. Một câu không có là xem như chưa từng xảy ra? "

Vương Tuấn Khải tức giận, đến mức muốn xé tan Vương Nguyên ra. Hắn hung hăng nắm lấy tóc cậu kéo mạnh vào người mình, súng liền nhắm thẳng vào thái dương.

Bóp còi....

___________
Quá nhiều tình tiết chuyển biến quá nhanh rồi. Shu đã cố gắng edit cho chậm một xíu mà tác giả cứ cho tình tiết vèo vèo trôi qua  T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro